“Ngày xửa ngày xưa…xưa ơi là xưa, xưa đến nỗi-“
Cốp
“Ặc..-“
“Kể đàng hoàng chút, chờ em kể hết câu chuyện chắc tới mùa quýt”
“Khụ…chỉ là phần mở đầu có chút không hay thôi mà, phần hay của câu chuyện còn chưa tới”
Cậu cười trừ, tay xoa nhẹ cục u trên đầu mà nội tâm không khỏi gào thét. Aiya sẽ để lại sẹo mất, thế này thì hỏng rồi, còn gì là nhan sắc mỹ nam chứ. Xoa nhẹ phần thanh quản, cậu cố hắng giọng sao cho trong hết mức có thể rồi nối tiếp câu chuyện còn đang dang dở.
“…..Cuối cùng, chùm nho hóa tinh ăn thịt con cáo không sót một sợi lông”
“…..”
“Sao cứ có cảm giác có gì đó sai sai…” - Huyết Nguyệt lên tiếng.
“Ủa ủa ba mẹ em có kể thế này đâu nhỉ?” – Tử Nguyệt y ngơ ngác, trong đầu hàng vạn dấu chấm hỏi được đặt ra.
“Không sao, câu chuyện đề cao tính chất chém gió của anh được ban giám khảo công nhận. Mười điểm về chỗ” – Tiểu Hắc gật gật đầu nhỏ cố không để lộ thần thái, thực chất trong lòng y cười như muốn nội thương. Nhưng vì muốn giữ chút thể diện cho cậu nên đành nuốt tràn cười vào bụng.
“Haha khen thừa, anh biết anh giỏi, mười điểm còn ít chán”
Nhưng cậu không những không nhận ra câu văn có chút trêu ghẹo của Tiểu Hắc, ngược lại còn tự hào cho rằng cậu kể chuyện rất hay. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà.
“Khụ khụ…bỏ đi, đến lượt chị"
.
.
.
.
.
.
Khoảng khắc sáu người cùng ngồi cạnh nhau, đốt chút củi khô hong ấm người vào mùa đông, pha mỗi người một ly cacao ấm, hoàn hảo. Câu chuyện cái ly vỡ, con mèo nhà hàng xóm lại trèo lên cây sồi già rồi lại cất tiếng kêu cứu inh ỏi, tất cả đều có thể trở thành đề tài thú vị của sáu người họ. Vì gia đình thì không cần câu nệ tiểu tiết, cũng không cần khách sáo gì hết. Nhạt thì thêm mắm, nhạt hơn nữa thì thêm chút muối, vẫn chưa đủ thì thu mua cả tấn muối đổ vào, có lẽ sẽ đủ. Dù gì cậu cũng chưa từng thấy người nào đổ cả tấn muối ngập mặt mà vẫn nhạt nhẽo được.
Yêu thương là vậy.
Hạnh phúc là vậy.
Nhưng liệu yêu thương hay hạnh phúc có thể đánh bại nổi thời gian không?
Nếu là cậu của một năm trước, chắc chắn sẽ không do dự mà nói to “Thời gian là cái thá gì, chỉ cần tình nguyện ở cạnh nhau thì sẽ vượt qua được thôi”
[...]
Nhưng cậu bây giờ đã khác rồi.
[...]
Không còn là đứa trẻ hay cười với lối suy nghĩ ngây thơ.
[...]
Không còn là một đứa em trai hay mè nheo luôn bám sau gấu áo tỷ tỷ.
[...]
Sẽ không ai thấy cậu nhóc hay lẻn ra vườn Lavender vào buổi khuya chỉ để mong ngóng từng ngày hoa nở.
[...]
Cũng sẽ không ai còn nhìn thấy những chiếc lá phong đỏ khắc tên thành viên hoàng tộc trôi giữa dòng sông hiền hòa vào mỗi chiều trời cuối thu nữa.
[...]
Sẽ không còn…tất cả chỉ là quá khứ, mà quá khứ, không thể song song đi cùng thực tại.
Vậy đấy…
Thời gian luôn tàn nhẫn như vậy, có thể khiến cậu nhóc ngây thơ năm nào giờ đây lại khép mình với thế giới bên ngoài. Cậu muốn cô lập bản thân, cậu thích sự yên lặng, cậu ghét những nơi ồn ào náo nhiệt, chỉ thích làm bạn với bóng tối
____________________________________
“Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, có một con cáo nhỏ..."
@Krysk
@Thiên Hiên Bạch Chỉ