" Người vì nhân gian mà xa người cả vạn dạm
Người vì xa người vạn dạm mà hận cả nhân gian
Biển lửa xa trường liệu người còn ngoảnh mặt lại
Thâm cung vạn dặm liệu người còn đợi người
chăng ?"
...( lần đầu viết truyện nên ngôn từ của mình cũng chưa được tốt, thông cảm:))
Một buổi chiều gió nhẹ, gió đung dưa mái tóc vị thiếu nữ{Lâm Uyển Như}. Nàng chạy một mạch từ trên đỉnh dốc xuống chân đồi. Một tay xách váy, tay còn lại cầm con diều, miệng thở dốc, nàng chạy, chạy và ...bộp. Nàng ngã nhào, tưởng chừng cú ngã đã đủ thê thảm ai ngờ cứ thế theo quán tính nàng lăn liền mấy vòng trên bãi cỏ. Chợt từ đâu ra một thiếu niên xinh đẹp{Thẩm Mặc Thanh}, hắn đỡ nàng dậy vuốt nhẹ tóc mái nàng gọi nàng với cái tên thân mật tiểu Như, ...
_Thanh ca ca, muội đã lớn bằng này rồi huynh mà cứ gọi tên khuê phòng của muội ra thế sau này muội gả đi đâu được nữa đâu.
_Không phải tiểu Như vẫn gọi ta là Thanh ca ca sao.
Hắn vừa rồi hình như cũng không bận tâm lắm đến câu chuyện thứ hắn để ý có lẽ là vết thương trên cách tay vị tiểu muội này. Nàng nhận ra được liền nói thêm một câu:
_Hứ. Huynh rõ ràng là đang đánh trống lảng sang chuyện khác.
Hắn phì cười, không ngại trêu nàng một câu:
_Vậy sau này muội gả cho ta được rồi. Thế là không cần lo không thể gả đi nhé.
_Ai mà thèm gả cho huynh chứ.
Nàng đẩy mạnh hắn ra, chỉnh lại y phục. Lấy con diều từ dưới đất lên, vung diều lên chạy nhanh vừa hét :
_ Thanh ca ca huynh mà thua thì hội hoa đăng tháng sau phải giúp muội đối thơ đấy.
_Vậy phải thắng ta trước đã.
...
[Hội hoa đăng]
...
Nàng ngó nghiêng mãi mới chọn được cái đèn vừa ý, mà vừa hay cái đèn đó là phần thưởng của một cuộc thi đối thơ nàng liền kéo hắn vào chơi, đề ra là "đậu đỏ khắc lên xúc xắc"
Hắn đứng đó một lúc, rồi chợt quay mặt vào nàng trả lời rất nghiêm túc
_Đậu đỏ khắc lên xúc xắc, như tình cảm khắc cốt ghi tâm, biết hay chăng ?
Nàng cả mặt đỏ ửng, vội nhận lấy đèn chạy đi...
hắn ở đằng sau cũng chỉ biết ngơ ngác.
... cũng thật hoài niệm a~...đó cũng chỉ là câu chuyên của 5 năm trước. Hắn nhấp chút rượu vào cổ họng, tay vò chặt một mảnh thư được huynh trưởng hắn gửi từ kinh thành :
_ Tháng trước hoàng đế tuyển phi, náo cả cái kinh thành, đệ biết sao không, hắn lấy con gái của Lâm Gia Ngôn, hình như lấy tên là Uyển Như....
( cả kinh thành ai ai chả biết Lâm Gia Ngôn thân là thừa tướng đương triều lại đi thông đồng với địch...)
...
Đêm tối, cả một bầu trời hoàng thành tối mịt, gió lớn lùa vào từng khe cửa nhỏ,...
[tẩm cung hoàng đế]
_ Hé...ha..haha, Ngọc nhi{Chiêu Từ Ngọc}, Mị nhi {Dương Mị} đến đây với trẫm nào..
_Hoàng thượng~ngài đáng ghét~
_Ngoan~lại đây với trẫm nào...
...
_Hoàng thượng~ Không bằng ngài sớm chém cái tên gian thần họ Lâm kia đi~
_Đúng đó hoàng thượng~.....
...
[5 năm trước]
Nàng vì xấu hổ bởi lời đối thơ của Thẩm Mặc Thanh thế nên mới chạy đi rồi va thẳng vào thái tử đương triều {Sở Minh Uyên} :
_Ai da.. vị tiểu cô nương, cô là muốn mưu sát bản cung sao !
_Vô cùng xin lỗi! Vô cùng xin lỗi! Ta tuyệt đối không phải cố ý đâu.
_Vậy cô muốn đền tội cho bản cung thế nào đây ?
_Vậy ngươi đâm lại ta là được
_Thú vị, chưa có ai lại giám đối sử với bản cung như vậy. Cô tên là gì ?
_*đồ điên* Tiểu nữ là tam cô nương tướng phủ.
Nàng khó chịu trả lời rồi quay mặt chạy đi luôn, vị thái tử đó ở đằng sau đăm chiêu vào suy nghĩ, đến lúc định mời nàng thưởng hoa thì không thấy nàng đâu nữa.
_Cái gì mà đương triều thái tử, không phải chính là một tên háo sắc sao, thôi thì đẩy đào hoa này cho Chiêu Từ Ngọc chắc cô ta không từ chối đâu nhỉ. Cô tuyệt đối đừng trách ta...hắc...hắc.