[SadLove] Vô Tình Gặp Gỡ
Tác giả: 0HạThiên0
Đêm đó tôi chợt tĩnh giấc, tôi ngồi dậy và bước ra ngoài hàng lang, một góc tối nhỏ nào đó và nhìn lên bầu trời, bầu trời đầy những ánh sao thật lung linh rực rỡ, từ lúc nào nước mắt tôi đã chảy dài trên khuôn mặt, vội lau đi giọt nước đó nhưng nó cứ mãi không ngừng chảy xuống, từng giọt nước mắt, từng giây từng khắc lại khứa nào tim tôi đến đau lòng. Sau một lúc trấn an bản thân, tôi thấy mình đỡ hơn nên đã đi vào trong phòng, tôi nằm xuống dưới sàn của một căn phòng nhỏ, một không gian tĩnh lặng của màn đêm cùng mớ ký ức từ đâu kéo về làm lòng tôi lại thêm đau đớn...
__________Ký Ức___________
Nhớ lần đó tôi ra ngoài mua đồ cùng vội vã. Khi đã mua xong mọi thứ cần thiết thì tôi ra ngoài thanh toán tiền, chợt nhận ra bản thân vì quá vội vàng nên đã không mang theo ví, tôi đứng ngại ngùng không biết phải làm sao. Thấy tôi trong cảnh khó xử thì anh từ đầu bước đến với giọng nói ấm áp và hỏi tôi rằng
"-Cô có cần tôi giúp gì không? Nếu cần tôi sẽ giúp cô"
Tôi đáp lại anh cùng với một biểu cảm ngại ngùng
"-Ahh , t-tôi lỡ quên mang ví của mình theo nên giờ không biết phải làm gì "
Anh đã miễm cười và nói với tôi rằng
"-Được rồi, tôi sẽ trả tiền giúp cô"
Tôi ngạc nhiên và cũng rất ngại nên đã nói với anh rằng
"-Như vậy thì phiền anh quá, tôi không dám nhận đâu"
Anh đưa tay lên xoay đầu tôi như một đứa nhóc
"-Không phải lúc nào cũng như vậy được đâu cô bé ạ, bây giờ tôi đang giúp cô, sau này cần cô có thể giúp đỡ lại tôi, cô nghĩ xem như vậy chẳng phải tốt hơn rồi sao?"
Tôi ngại ngùng và gật đầu đồng ý.
Bước ra ngoài cửa tiệm anh ta hỏi tên tôi và đưa một tấm bưu thiếp, trong đó có một vài thông tin liên hệ với anh. Tôi tạm biệt anh và ra về , anh chào tôi và cũng rời đi.
Trở về nhà tôi nằm bẹp xuống đất và nghĩ về những chuyện xấu hổ hôm nay, không biết ra sao nữa và tự trách móc bản thân ( Ayy chít tịt )
"- Thật ngốc mà, đến cả chuyện mang ví cũng quên, lần sau phải cẩn thận mới được. May mà có anh ấy giúp chứ không cũng không biết phải làm sao, hừ..."
Tôi nằm nghĩ một hồi rồi nhớ ra tấm bưu thiếp của anh, tôi lấy điện thoại và gọi cho anh hỏi khi nào anh rảnh rỗi tôi sẽ hẹn anh đi ăn và trả lại tiền cho anh coi như cảm ơn vì anh đã giúp tôi lúc đó, anh thản nhiên nói với tôi rằng
"- Không cần cảm ơn tôi đâu, có qua có lại mà, sau này tôi cần cô giúp đỡ thì cô phải giúp đấy nhé. Còn chuyện trả tiền thì để khi nào cũng được"
Anh tắt máy mà không nói thêm lời nào.
"-N-này tôi còn chưa kịp trả lời màa".
_________Mấy hôm sau_______
Tôi hẹn gặp anh vào một buổi sáng ở một quán caffe nhỏ. Và buổi sáng hôm đó khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện ra là tôi đã trễ mất 2 tiếng đồng hồ vì cái thói ngủ nướng của tôi.
Tôi bật dậy vội vàng thay quần áo để đi ra đó dù biết anh đã đi về và chắc đang trách tôi vì đã hẹn anh ra xong để anh đợi như vậy.
Một lúc sau tôi tới quán caffe đó và hy vọng anh sẽ còn ở đó. Tôi muốn xin lỗi anh vì chuyện này, dù sao tôi cũng quá tệ rồi. Thấy bóng dáng anh vẫn ngồi trên một chiếc ghế tôi ngạc nhiên hỏi
"- Anh vẫn còn đợi tôi sao? Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi anh"
Anh nhẹ nhàng nói với tôi
"- Không sao, cô có việc bận thì không cần xin lỗi tôi đâu, dù sao tôi cũng rảnh cả ngày hôm nay"
Tôi ngại ngùng và không nói gì...Sao dám nói với anh rằng do thói hư ngủ nướng của tôi mà trễ hẹn được chứ.
Tôi ngồi cùng anh và nói chuyện với anh, anh là một người khá ít nói và lạnh lùng, dường như anh chỉ nói những thứ cần thiết. Xong việc anh đưa tôi về nhà, và hẹn lần sau lại gặp
___________________
Qua nhiều lần gặp anh, tôi và anh ngày càng thân thiết hơn và nãy sinh tình cảm. Anh và tôi cùng chia sẽ những vui buồn, kể về cuộc sống của chúng tôi cho nhau, kể về những kỉ niệm trong cuộc sống. Những ngày khi đi làm về chúng tôi điều hẹn gặp nhau ở bên quán caffe nhỏ, anh tuy có chút lạnh lùng nhưng lại cho tôi cảm giác vô cùng ấm áp, cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên anh, tôi luôn thiếu cảm giác ấy từ lâu rồi, nay anh lại cho tôi thấy, nó khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
Tuy nhiên anh chưa từng kể cho tôi nghe quá nhìu về quá khứ của anh, không biết nó như thế nào mà anh cứ giấu tôi mãi.
Dù sao thì tôi cũng không nên tò mò về thứ anh ấy không muốn kể, tôi chỉ thắc mắc nhưng nó chỉ một phần. Bây giờ chỉ cần anh ở bên tôi mãi mãi như này là được
Từng ngày, Từng ngày trôi qua. Chúng tôi bên nhau và yêu nhau
___________________
Một buổi chiều mưa rất to và kéo dài. Tôi đi làm về với cả người ướt sũng. Tôi bị cảm
Tôi gọi cho anh, anh đã biết tôi bị bệnh nên đã vô cùng lo lắng, sự lo lắng của anh hiện rõ trong từng câu hỏi dành cho tôi. Anh bảo với tôi là tối nay sẽ mang thuốc sang cho tôi, bảo tôi bây giờ phải cố chịu một chút. Tôi có phải con nít hay bé nhỏ gì đâu chứ, chỉ là bị cảm thôi mà có cần lo lắng thế đâu chứ, nhưng mà thật sự được cái cảm giác được làm em bé có người quan tâm chăm sóc như thế cũng không tệ chút nào.
Bệnh tôi trở nặng hơn do thời tiết lạnh, buổi tối anh sang nhà tôi và mang thuốc cho tôi kèm đồ ăn, tôi xuống mở cửa cho anh. Vừa vào anh đã kêu tôi ăn miếng cháo và uống thuốc vào xong đi ngủ đi, tôi nghe lời và làm theo ý anh. Tôi nằm nhìn anh, anh có mang áo mưa nhưng người anh lại lạnh ngắt vừa ướt đẫm. Khi trời mưa to thì cửa hàng hay tiệm thuốc đã đóng cửa gần hết, không biết anh đã lặn lội đến đâu để mua thuốc cho tôi, từ nhà anh sang tôi cũng đã xa lắm rồi. Tôi khó chịu vì phải làm phiền anh như vậy, sao phải chăm sóc cho một đứa con gái hậu đậu như tôi chứ.
Đêm đó tôi đã lạnh và run vì sốt cao, anh lấy chăn quấn vào tôi và ôm lấy tôi, tôi thấy ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều, sự ấm áp không phải đến từ chiếc chăn và đến từ anh, có anh bên cạnh và được anh chăm sóc đúng là hạnh phúc lớn nhất đời tôi, sự hạnh phúc to lớn nhất tôi nhận được.
Sáng hôm sau khi thức dậy , tôi cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều. Anh ngồi dậy và ôm chặt vào tôi
"-Em khoẻ lại là tốt rồi. A-anhh sợ lắm"
Chuyện gì vậy
"-Em chỉ bị sốt thôi mà, không sao đâu"
Không biết góp cuộc người con trai của tôi phải trải qua những thứ gì vậy? Trở nên như vậy thật sự là...
Tôi cũng ôm lấy anh nhưng không biết tại sao lại có cảm giác đau sót đến kì lạ.
"-Phiền cho anh rồi, em ôm anh. Em không sao đâu"
Buổi chiều đó chúng tôi cùng nấu ăn, anh ăn cùng tôi sau đó trở về nhà. Thật sự cảm giác lúc sáng đó vẫn còn vướng lại vào tôi, một cảm giác khó hiểu nhưng lại cô cùng đau lòng, thật sự rất đau lòng...
___________________
Cứ như vậy là 2 năm chúng tôi ở bên nhau, có lúc vui, có lúc buồn, có cãi vã và cũng tha thứ cho nhau. Nó tiếp diễn mãi như vậy cho đến một ngày...
Vào buổi tối của ngày hôm ấy. Tôi lỡ lời mắng anh chỉ vì anh làm sai bởi một chuyện nhỏ nhặt nhưng lại khiến tôi khó chịu, thấy tôi bực nên anh mở lời xin lỗi tôi
"-Anh xin lỗi em, anh chỉ lỡ như vậy. Không dám nữa đâu, anh xin lỗi em , em đừng giận anh nữa mà"
Tôi nói với anh rằng
"-Anh đi đi, em muốn ở một mình một lúc"
Anh bước ra cửa và nói với tôi rằng
"-Anh biết em giận anh nên anh sẽ để em một mình cho em bình tĩnh lại, anh xin lỗi em. Cứ gọi cho anh thì anh sẽ quay về ngay với em"
Tôi nằm cùng với tiếng kim đồng hồ trong không gian tĩnh lặng cứ mãi kêu lên từng hồi tíc tắc, đã 12 giờ rồi anh chưa về với em nữa vậy, sự giận dỗi đã không còn thay vào đó là nỗi nhớ và lo lắng, tôi cầm máy lên và gọi cho anh, từng tiếng chuông vang lên nhưng chẳng nghe được hồi âm nào cả...Sau một hồi thì nỗi lo lắng của tôi càng nhìu hơn
"-Em xin lỗi anh mà, em biết lỗi rồi mà, xin anh hãy mở máy đi. Em lo cho anh lắm đó anh biết không"
Tôi đã khóc rất nhiều cho đến 3 giờ sáng. 3. giờ sáng bỗng có cuộc gọi từ số máy của anh gọi về cho tôi, tôi dùng tâm trạng bực tức và mở máy lên quát
"-Anh biết em lo cho anh lắm không, sao anh lại không mở máy em, đã 3 giờ sáng rồi mới gọi lại cho em!"
Tôi nói lớn tiếng với anh, bên kia vẫn giữ máy nhưng một hồi lâu chẳng thấy anh trả lời.
Có một giọng nói của một người lạ bên kia máy của anh
"-Cô là người nhà của nạn nhân? Chúng tôi phát hiện anh ta nằm trên đường, đầu anh ta chảy rất nhiều máu, chúng tôi đã điều tra thì biết đây là một vụ tai nạn xe do anh ta có chút nồng độ cồn. Chúng tôi đã đưa anh ta tới bệnh viện ngay nhưng mà...Xin lỗi..."
Tôi chết lặng...
"-A-anh có bao giờ uống rượu bia đâu, sao bây giờ anh lại uống...Tại sao vậy? Là do em làm anh buồn, cho tính cách trẻ con của em làm anh chán ghét nên anh đã cố quên đi...E-em thật tệ hại mà, em giết anh rồi, em đã giết chết anh rồi.."
Giọt nước mắt của tôi không ngừng chảy xuống, trái tim tôi thắt lại và đau, đau như chết đi vậy. Tất cả lỗi lầm điều do tôi gây ra, giá như tôi không trẻ con, giá như lúc đó tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh thì anh ấy đã không chết...Tôi đã giết anh ấy, giết chết người tôi thương bằng chính sự trẻ con này.
"-Em xin lỗi anh mà, em không như vậy nữa đâu, hãy nói với em đây chỉ là trò đùa đi, hãy nói với em anh còn bên em đi mà...Làm ơn đó, làm ơn đó. Em thật sự biết lỗi rồi mà"
"-Em còn nợ anh mà...Nợ anh rất rất nhìu , em chưa trả được món nợ cho anh, chưa kịp làm gì giúp đỡ anh như anh giúp em vậy, sao anh lại bỏ em đi vậy, em xin lỗi anh mà...Về với em đi mà"
Mọi thứ tối sầm lại... Suốt thời gian tôi gần như bị trầm cảm và rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn. Tôi đã đi bác sĩ rất nhìu, gặp rất nhiều chuyên gia tâm lí.
Thời gian dần trôi qua sức khoẻ tôi dần ổn định, tôi bắt đầu đi làm và sống một cuộc sống mới, tuy nhiên trong tôi lúc nào cũng có hình bóng anh, nó dằn vặt tôi mọi lúc cho tới bây giờ. Tôi biết mọi thứ đã quá muộn màng, lỗi lầm do tôi, nếu có thể gặp lại anh ấy tôi nhất định sẽ không để mất anh ấy thêm lần nào nữa. Tôi nhìu lúc cũng muốn kết thúc cuộc sống của mình để đi tìm anh ấy, nhưng thời gian khiến tôi suy nghĩ, lỗi lầm khiến tôi phải sống, tôi phải sống thật hạnh phúc để chuộc lại lỗi lầm của mình, sẽ phải sống thay phần anh ấy nữa.
_______________END________________
Lời tác giả :
Đầu tiên cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian đọc đoạn truyện của mình, cảm ơn rất nhiều<3
Về phần truyện thì đây là tác phẩm đầu tiên của mình và do mình nghĩ ra vào một đêm nào đó. Trình độ viết truyện của mình thật sự không được tốt nhưng mình sẽ cố gắng để viết nhiều truyện hơn. Mình mong các bạn nhận xét và góp ý cho mình. Cảm ơn các bạn thêm một lần nữa
Mình sẽ cố gắng viết thêm nhiều bộ truyện nữa, mong các bạn lần sau lại đọc truyện của mình
Pipi <3