Hôm nay khi đi làm về Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác
"Alo, điện anh chi thế?" Tiêu Chiến hỏi
"À ờ /ấp ún/ e....em" Nhất Bác trả lời bằng giọng khá buồn
"Em làm sao à, nếu không sao thì đừng làm phiền anh. mà chúng ta đã bảo chia tay xong thì cắt đứt liên hệ. em còn..." Tiêu Chiến nói bằng giọng cọc cằn
"Em mời anh ăn đám cưới của em và Y/n" Nhất Bác liền chen giữa câu của anh
Tiêu Chiến cúp máy bỏ điện thoại xuống. Rồi liền ngồi xuống mắt anh đỏ hoe lấy tấm anh của 2 người chụp lúc chưa chia tay ôm chặt vào lòng khóc "C..ô......Cô ấy thật mai mắn. mong cô ấy sẽ chăm sóc Tốt cho em"
[ Mấy hôm sau ]
" nên viết gì để chúc mừng em ấy nhỉ? " xong anh nhìn lên bức ảnh chụp cùng Nhất Bác lúc cấp 3, anh lại khóc trong vô thức. nhìn thấy cậu nắm tay cô dâu hạnh phúc bước vô lễ đường mà nước mắt anh rơi xuống sau khi kết thúc lễ cưới anh nhẹ nhàng đặt tờ giấy lúc sáng anh viết vô 1 phông thư để trên bàn. suốt buổi lễ mọi người ăn uống rất ngon lành chỉ có anh là không đụng vào thức anh trên bàn khi đã xong lễ mọi người và anh đều ra về hết thì Nhất Bác đến bàn anh nhìn r cười " Ngốc em biết anh không ăn được cà tím nên em đã bảo người không cho những món cà tím tại sao anh không ăn dù chỉ 1 miếng?" anh cầm phông thư để trên bàn mở ra " anh không biết viết gì chỉ có thể chúc em hạnh phúc bên Y/n hơn anh. anh mong cô ấy có thể chăm sóc cho em thật tốt để em không khóc như lúc trước. mong em bỏ tính trẻ con để cô ấy không bận lòng nhiều" mắt cậu đỏ hoe nhưng không giám khóc cậu chỉ biết cười trong đau khổ bảo " anh trai ngốc dù có chia tay thì chúng ta vẫn là bạn, mà anh yên tâm đi cô ấy rất tốt. Với lại em có trẻ con đâu cơ chứ "
[ 6 năm sau ]
Trong buổi sinh nhật Tiêu Chiến, cậu dẫn theo 1 bé gái dễ thương đến.
" Đứa bé này là con gái em à? Tên gì, mấy tuổi rồi " Tiêu Chiến nhìn nhóc con đó hỏi
" Đúng đây là con gái của em. nó tên Vương Tiêu Nguyệt, được 4 tuổi rưỡi rồi " cậu nhìn anh trả lời
" Vương Tiêu Nguyệt " anh lặp lại.
* Trên Sân Thượng *
anh đang đứng thì bổng cậu đằng sau bước tới vỗ vào vai anh
" Hôm nay sinh nhật anh đấy Tiêu Chiến vui lên đi " Cậu vừa nói vừa cười. anh cười nhẹ
" Ờ thì anh có buồn đâu " anh nhìn cậu đáp
" Này có phải chúng ta còn tình cảm với nhau không Nhất Bác " Tiêu Chiến hỏi
" Ờ thì /ấp úng/ thì có lẽ là vậy " Cậu trả lời anh
" Thế sao lúc đó ta chia tay nhể " anh tiếp tục hỏi
" Chắc là do không còn như lúc ban đầu " Cậu trả lời
" Thế chúng ta có còn quay lại không? " anh lại hỏi tiếp
" có lẽ l...à không " Cậu nói
Anh cười quay sang nhìn cậu
" nghe bảo là em bị bệnh tim ? "
cậu kinh ngạc " Này làm sao anh biết? "
" Ờ thì lúc anh dọn dẹp phòng của em anh thấy 1 sấp giấy tờ cũ anh lấy ra xem thì thấy. sau lúc đó em giấu anh thế ? " anh hỏi
" tại lúc đó em không muốn anh buồn nên em không nói " cậu trả lời
" Thế thì em đã có 1 quả tim thay thế chưa? " anh nhìn cậu hỏi
cậu cười đáp " Này 1 quả tim rất quý đó anh biết không "
" tất nhiên anh biết " anh đáp
" Thế khi nào em có 1 quả tim phù hợp thì báo cho anh với "
[ Mấy tháng sau ]
king king
cậu bắt máy
" Alo "
" Ờ anh có phải là Vương Nhất Bác "
" đúng là tôi "
" có người đã hiến cho anh 1 quả tim trùng thật quả tim này lại phù hợp với anh "
" chẳng phải 8 năm nay đã có 20 người tình nguyện hiến tim cho tôi sau chẳng có ai phù hợp cả "
" ừ thì bây giờ đã có rồi. ngày mai anh đến bệnh viện để làm thủ tục phổ thuật "
" vâng "
cậu cúp máy. Vui vẻ gọi Tiêu Chiến
" Alo gọi anh có gì hả "
" Này anh biết gì không ? " Cậu nói bằng giọng rất vui
" không có gì vui à " anh trả lời bằng giọng lạnh nhạt
" em tìm được 1 quả tim phù hợp rồi "
" em phiền thật. chẳng phải em đã có Vợ rồi à đi mà nói với cô ta chúng ta không còn dính dán tới nhau nữa rồi " anh quát cậu
" Này từ khi nào anh trở nên như thế em nhớ lúc trước anh hiền lắm mà " Cậu hỏi
" cút đi em phiền thật " anh nói bằng giọng rất tức giận
rồi anh tắt máy. cậu cười trong nước mắt
" Hứ, cút thì cút "
[ sau cuộc phổ thuật ]
" Này Nhất Bác cậu có muốn biết người đã hiến tim cho cậu không ? " Bác Sĩ hỏi
" Biết để làm gì ? " cậu đáp
" không muốn biết thì thôi mà người đó có gửi cho anh 1 phông thư anh xem thử không " Bác Sĩ nói
" Có "
Bác sĩ lấy trong túi ra bức thư đưa cậu cậu mở ra
" Chúc mừng em đã phổ thuật thành công. em rất vui đúng không nè ? anh hiến cho em quả tim này cũng như muốn em buôn bỏ chuyện 2 ta làm lại 1 cuộc sống mới. Con gái em rất đễ thương đấy, nếu anh có 1 đứa con trai chắc anh sẽ bắt con em làm dâu nhưng mà anh còn chưa lấy vợ lấy gì có con cơ chứ. Này em đừng buồn kiếp này em là của cô ấy kiếp sau em là của anh kiếp sau anh sẽ làm 1 cô gái chúng ta cùng đi học cùng lớn lên cùng yêu đương nha. Hẹn em kiếp sau "
cậu khóc nói " anh ngốc quá đâu nhất thiết là kiếp sau chứ nếu như 6 năm trước không vì gia đình ngăn cách thì bây giờ....bây giờ có lẽ chúng ta đã có 1 gia đình hạnh phúc không cần đợi kiếp sau. kiếp sau thì em sợ sợ thất hứa sợ anh không nhận ra em sợ chúng ta không gặp nhau ".
[ 40 năm sau ]
cậu đã biến thành 1 ông lão già nua cậu đã lẫn nhưng hình bóng của anh trong cậu thì không bao giờ phai. trước vài ngày cậu mất thì cậu có lẽ đã tỉnh táo hơn dọn 1 đống ảnh của anh và ảnh cậu chụp cùng anh bỏ vô 1 cuốn album nói với con cậu là
" Này baba sắp đi kiếm anh ấy rồi sau khi baba đi con nhớ nhắc baba mang theo "
" Thế baba nhớ anh ấy tên gì là ai không ? "
" anh ấy là XiaoZhan Tiêu Chiến 1 người baba yêu nhiều lắm nhiều hơn tình cảm baba dành cho mẹ luôn "
" Thế tại sau baba không lấy anh ấy mà thấy mẹ "
" Tại vì..... baba không nhớ "
được 1 tuần sau thì cậu bệnh mất. không biết kiếp sau anh và cậu có thể gặp nhau để kết thúc nợ duyên kiếp này, không biết anh có nhớ cậu không, không biết kiếp sau cậu và anh có thể gặp nhau không ^^ ( lần đầu viết truyện mong mn góp ý cho Zyn nha )