Khi tôi mới 16 tuổi sắp lên 17, tôi có mơ một giấc mơ khá chân thực như ngoài đời. Lúc đó, tôi ngủ muộn 11h tôi đi ngủ. Nằm xuống, nhắm mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, tôi thấy tôi đang đi tham quan xung quanh trường hiện tại tôi đang theo học - Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội. Và tôi đã bị lạc ở đó, vì trường khá rộng cho dù dùng google map vẫn bị lạc. Sau đó, tôi đi tìm chợ sinh viên khá mất thời gian để tìm con bạn tôi vì nó hẹn tôi ở chỗ đó. Tôi đi qua chợ sinh viên lại rẽ trái đi thẳng đến chỗ con bạn. Cuối cùng thì tôi mới tìm được nó, nó đứng bên đường tay đang cầm ô phía đối diện nó đang đứng là sân vận động của trường. Nó quở trách tôi vì tôi làm nó chờ đến rã chân rồi và vẫn chưa được ăn sáng vì vội vàng đi đón tôi. Tôi với nó lại đi tiếp đến trường Tiểu học Trâu Quỳ đợi một đứa bạn tôi nữa. Gặp được nhỏ rồi, bọn tôi rủ nhau đi ăn. Đi qua nhiều quán rồi, mà vẫn chưa thấy quán nào ưng thế là chúng tôi táp tại một quán bánh mì. Đi vô gọi món 2 phô mai que, 3 bánh gà, 2 nước mía đợi người ta mang ra chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Chúng tôi thanh toán xong, lại đi đến trường THCS Nông Nghiệp l chia tay đứa nào đứa nấy về trọ mình còn tôi đi theo một đứa về nhà trọ nó ăn cơm. Đến nhà trọ nó, lại phải leo tiếp 3 tầng nữa mới đến phòng nó. Cuối cùng đến phòng nó, tôi cởi giày ra rồi đi vào thì gặp được bạn cùng phòng ở cùng với con bạn tôi. Tôi thấy bạn cùng phòng của nó đang rang thịt tôi chạy ra hành lang giúp nó. Tôi cầm xoong giữ chắc vừa đảo vừa đợi bạn tôi rửa hành xong. Đến lúc nấu xong, chắc hẳn ai nhìn vào sẽ hỏi " đây là món thịt rang à? " Đây sẽ không phải là món rang nữa là món thịt kho với hành. Tôi mang vào, cả 3 đứa ngồi bện xuống đất ăn xong lại nghỉ ngơi một lúc chiều đi học. Buổi chiều, tôi đi theo nó ra khỏi trọ trước trọ nó có cổng sau của trường chúng tôi đi thẳng vào trong đi tìm giảng đường. Chúng tôi đi qua khu kí túc xá, khu công nghệ sinh học, khu sân vận động rồi đi thẳng tắp mới đến giảng đường. Bọn tôi đi đến giảng đường rồi lại đi tìm lớp. Lúc đó trong mơ, tôi không nhớ được là phòng học của tôi là bao nhiêu. Tôi chỉ biết sau khi học xong tôi đang đợi con bạn ở ngoài. Bọn tôi đi ra thì gặp được mẹ tôi và bà cô tôi đi xe buýt đến thăm tôi. Sau đó, tôi theo mẹ và bà đi về bằng 2 chuyến xe buýt. Hôm sau, tôi chỉ học buổi sáng buổi chiều tôi nghỉ. Buổi chiều, tôi bắt tiếp 2 chuyến xe đến đường 16 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội để làm tóc. Lên chuyến 2 tôi đã nói với anh phụ lái xe là cho tôi xuống đường Nguyễn Tuân mà hắn coi như không nghe thấy. Bực bội! Làm tôi đi qua bao nhiêu bến, điểm cuối cùng là bến xe Yên Viên. Tôi bước xuống xe lại phải đi hỏi, tôi hỏi một chú lái xe grab cho cháu đi đến địa chỉ này. Chú lái xe lách qua bao nhiêu xe phi như bay đến chỗ đó. Tôi gọi cho anh chủ quán ra đón tôi. Tôi thấy anh mở cửa vẫy tay gọi tôi, tôi bước đến quán anh. Anh hỏi " em đến làm mẫu à? " tôi bảo " vâng ". Có một chị lễ tân mở sổ ghi chép hỏi tôi tên gì, nick Facebook, số điện thoại, bao nhiêu tuổi... Chị ấy bảo tôi theo anh chủ quán lên trên tầng, đến tầng thứ 3 anh kêu tôi nằm trên chỗ gội đầu. Tôi làm theo, sau khi được làm ướt tóc tôi đi ra chỗ ghế để làm tóc. Anh chủ quán vừa vuốt tóc tôi vừa nói " nếu em muốn làm uốn thì không làm được vì tóc em đã bị tổn thương với lại sơ mà bên anh có gói giúp tóc hồi phục lại gói rẻ nhất là 300k - 400k, còn gói nữa là 500k - 600k vậy em chọn gói nào? " Tôi đứng hình mất 5 giây ngồi đắn đo suy nghĩ hồi lâu rồi nói là tôi không đủ tiền. Anh ấy lại nói anh bảo học viên cắt cho tôi kiểu tóc ngang vai giống Hiền Hồ. Trong quá trình cắt, tôi ngồi im một chỗ còn anh chủ ngồi bấm điện thoại vừa nói chuyện với học viên hình như đang bàn tán về chuyện tôi không mang đủ tiền. Trước khi nói chuyện với học viên anh ta còn nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu. Tôi không mang đủ tiền là sai à, có cần phải nói xấu sau lưng người ta không? Đúng là ở đây, có rất nhiều trai xinh gái đẹp hầu như toàn là con trai. Ai cũng rất... Sau khi cắt tóc xong, anh chủ quán đến chỗ tôi rồi tiễn tôi xuống. Tôi đến bên quầy lễ tân, chị lễ tân hỏi tôi tên gì sau đó tôi nhìn thấy khẩu miệng của chị ta đang hỏi anh chủ quán là ba nhiêu thì tôi biết chắc anh ta sẽ không nói to để tôi nghe thấy được. Anh ta đẩy cửa ra nói lần sau em lại đến nhé. Dạ anh, lần sau em sẽ không đến một lần nào nữa đâu! Tôi đi ra khỏi cửa, tôi đi hỏi người xung quanh chỉ tôi đến chỗ bắt xe về Bắc Ninh. Tôi gặp được một anh đang trả hàng cho các siêu thị nhỏ, anh bảo anh cũng đi về đó, tôi bảo đi nhờ được không. Anh bảo được nhưng chờ anh ấy trả nốt hàng đã tôi bảo vâng. Sau khi lên xe, trong xe còn một người mới vào làm và chúng tôi đi tiếp 2 điểm siêu thị nhỏ nữa mới về tới nhà mà trên đường Hà Nội đông nghịt phải chờ khá lâu mới đi được. Trên đường về nhà, tôi nói chuyện với anh lái xe dăm ba câu thì mới biết anh là người Yên Bái anh còn mua cho tôi một chai nước ngọt và viên kẹo alpenliebe vị dâu. Cuối cùng thì đã đến Từ Sơn, Bắc Ninh tôi bảo anh dừng đến chỗ bến xe buýt để tôi gọi người nhà ra đón. Hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2022 hành trình tôi đã trải qua giống hệt như giấc mơ này mà tôi đã mơ thấy từ 2 năm trước. Các bạn có tin đây là sự thật không ?