Lên 3 tuổi:
Tôi và chị gái sống với bà nội, mẹ tôi phải đi làm thường xuyên về muộn. Còn bố của tôi? Nghe mọi người kể lại bố tôi đi làm thổ bên nước ngoài, không về được.
Tôi không nhớ rõ cảm xúc của mình lúc đó, liệu tôi có thấy nhớ bố hay không. Vì trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy mặt bố của mình, chỉ nhìn qua bức ảnh chụp mờ nhoè.
Lên 4 tuổi:
Trưa hôm đó, một người đàn ông trung niên đi vào nhà, bỏ mũ xuống và cúi đầu chào bà nội tôi. Nhìn mặt bác ấy rất lạ, tôi chưa từng gặp lần nào.
Bà nội tôi nhìn thấy thì vừa khóc vừa chạy ra ôm chầm lấy bác, vừa khóc vừa cười nói rất vui, hỏi han đủ điều.
Người mẹ ngày nào cũng đi làm tối muộn mới về giờ đây đang dắt vội chiếc xe đạp vào sân, đi nhanh vào nhà.
Nhìn mặt mẹ lúc ấy hạnh phúc lắm.
Nói chuyện một hồi lâu, tôi thấy bác ấy tiến về phía chị gái tôi, bế bổng chị lên rồi ôm lấy chị.
Sau đó mọi chuyện diễn ra như nào, tôi đã quên rồi.
Chỉ nhớ khi bà nội dẫn tôi đến trước mặt bác ấy, bác nhìn tôi cười và hỏi han tôi.
Nghe bà nội tôi bảo "chào bố đi, bố mày đi làm về rồi đấy", tôi mới biết thì ra bác ấy là bố của mình.
Nhưng thay vì vui mừng thì tôi lại sợ hãi và trốn vào trong nhà.
Mọi người nhìn thấy cũng chỉ cười trừ lắc đầu, rồi lại quay qua nói chuyện, hỏi thăm bố tôi.
Lên 7 tuổi:
Tôi học lớp 1, ngày ngày chị gái đạp xe chở tôi đến trường.
Ở lớp có một cô giáo dạy tiếng việt mà tôi rất sợ. Chữ tôi vốn rất nhỏ, khi luyện viết, cô nhìn thấy quyển vở của tôi, đã rất giận dữ.
Cô tiến tới xé trang giấy mà tôi đang viết, tát tôi một cái đau điếng vào mặt.
Vừa quát vừa cầm tay tôi luyện viết, nói với tôi rằng nếu không viết được tốt hơn thì cuối giờ sẽ phải ở lại để luyện viết, và cô sẽ gọi điện về thông báo với phụ huynh.
Cuối giờ, khi sân trường chỉ còn lác đác vài bóng người, cô mới lên lớp mở cửa cho tôi về nhà.
Tôi cất sách vở chào cô, rồi bước ra khỏi lớp.
Tôi cứ thế vừa nhìn chằm chằm xuống đất, vừa đi về nhà. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng gọi tôi mới ngẩng đầu lên. Ra là chị tôi.
Thấy tôi chưa về đến nhà nên đã quay lại để đón. Mặc dù có chút cáu gắt, nhưng chị vẫn trở tôi về nhà.
Bà nội với bố nhìn thấy má tôi có vết hằn của bàn tay, gọi tôi đến và hỏi " Sao má lại đỏ thế kia, bị cô giáo đánh à? Không làm được bài hay như nào?"
Bao sự sợ hãi từ lúc ở trường đến giờ như bùng phát. Tôi chỉ biết đứng đó khóc mà không nói được câu nào.
Bà nhìn thấy tôi như vậy cũng chỉ biết an ủi, nói rằng mai sẽ đến trường nói chuyện với nhà trường.
Còn bố tôi không hỏi thêm gì nữa và bỏ đi đâu đó.
______ Còn tiếp ______