(Đây là một mẩu chuyện ngắn mình viết vào vài năm về trước!)
Cậu thích hắn từ khi còn nhỏ, lớn lên cậu lại làm mọi cách để hắn chú ý đến cậu. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là ghét cậu.
Cậu phải làm đến những cách ti tiện nhất khiến hắn phải cưới cậu. Hắn cưới cậu nhưng đó cũng chỉ là bị ép buộc chứ chẳng có ý tự nguyện nào cả.
Cho đến khi hắn yêu cậu, thì cậu lại không thể yêu hắn nữa. Khi hắn nhận ra tình cảm của cậu thì cậu cũng chẳng còn nhiều thời gian. Cậu đã mắc căn bệnh ung thư quái ác đó.
Có lần cậu hỏi hắn: "Lúc trước anh ghét em lắm, giờ anh sắp được tự do rồi anh có thấy vui không?"
Nhưng hắn lại ngồi lặng ở đó chẳng nói gì.
Cậu lại than thở với hắn: " Chẳng còn chút tóc nào hết, trông em xấu chết đi được! Anh thấy đúng không?"
Hắn cũng chẳng nói gì.
"Tại sao anh lại không nói gì hết vậy? Anh thấy em chán lắm đúng không? Được thôi, giờ em đi ngủ kệ anh đó!"
Cậu liền quay người lại giấu đi những giọt nước mắt. Cậu biết bây giờ hắn không phải là muốn rời xa cậu và cậu cũng thế. Hắn chỉ cố che giấu cảm xúc mà thôi.
Ngày cậu đi,hắn cũng chẳng khóc thương cậu. Hắn cứ nhốt mình trong phòng mãi. Chẳng ai biết hắn làm gì trong đó.
Cho đến sáng hôm sau, người hầu trong nhà mới phát hiện ra hắn đã tự tử.
Hắn nằm trên chiếc giường cậu từng nằm, trong tay hắn ôm quyển nhật kí cậu viết, trên miệng lại nở một nụ cười khó tả_vừa mãn nguyện vừa u buồn.
Có lẽ hắn nhớ cậu lên đã đi tìm cậu rồi!