Quá nửa trưa. Bầu trời trong vắt một màu xanh, những tán mây trắng bồng bềnh trôi nổi tựa như bông gòn. Tớ đưa tay vén màng rồi đảo mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Luồng bụi lăn tăn chuyển động trong tia nắng mặt trời rọi qua cửa sổ. Dưới kia, con đường dẫn ra chợ vẫn đông đúc như mọi ngày, lâu lâu lại nghe tiếng còi xe inh ỏi. Tớ tặc lưỡi, quá đông người nên kẹt xe rồi.
Thế nhưng, tớ không có thời gian suy nghĩ quá lâu về vấn đề này. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tớ đang cảm thấy rất háo hức. Đôi chân mảnh khảnh của tớ bắt đầu rảo bước lại gần chiếc giường màu mè. Thú thật, tớ bị choáng với cái giường này, cớ sao cứ phải sơn đủ bảy, tám màu lên làm gì? Tớ chỉ thích những thứ đơn giản một màu sắc. Nhưng phải chịu thôi, nếu cậu ấy thích thế, tớ sẽ không phản đối hay gạt bỏ sở thích của cậu ấy.
Đưa mắt nhìn lên trên giường, lọt vào tầm nhìn của tớ là hình ảnh một người con trai đang nằm ngủ. Tớ quan sát cậu ấy, chợt phát hiện dưới đôi mắt khép lại đang ngủ say đó là vệt thâm quầng rõ rệt. Một sự bực tức lúc này được dấy lên trong người tớ. Thật tình, hôm qua cậu lại trốn tớ thức khuya, chắc chắn là chơi game đây mà.
Tức mình, tớ chạy lại rồi vỗ vào má cậu, gào lên.
– Dậy, dậy! Tên khốn chết tiệt nhà cậu dậy ngay cho tớ!
Vẫn không có động tĩnh gì, cậu ấy vẫn ngủ say và ngáy khò khò. Máu nóng bắt đầu dồn lên trong người, tớ định tung chân đá vào người cậu thì lúc này cậu đã chịu động đậy chút ít. Sau cùng cậu cũng mở mắt ra mà ngồi dậy với cái mặt ngơ ngác và đầu tóc rối nùi như tổ quạ khiến tớ không nhịn được mà cười phá ra.
Thấy cậu đã bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, tự biết mình không còn việc gì làm, tớ để lại cho cậu một câu rồi đi ra khỏi phòng.
– Tớ xuống nhà ăn chờ cậu!
Ngồi trên ghế đong đưa chân, tớ chờ cậu xuống. Năm phút, mười phút, rồi lại mười lăm phút, tớ vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Cậu lúc nào cũng rề rà và lâu lắc, còn tớ thì lại mau tay lẹ chân, trái ngược như vậy không hiểu sao mà chúng ta cũng yêu nhau được.
Đang suy nghĩ đột nhiên có tiếng bước chân đi xuống cầu thang vang lên khiến tớ vội ngước nhìn, cuối cùng thì cậu cũng xuống rồi.
Kéo ghế ra ngồi, cậu lấy tờ giấy kẹp dưới đôi đũa ra đọc rồi vứt xuống sàn. Hành động đó của cậu làm tớ khó chịu, hàng lông mày của tớ bất giác nhíu chặt lại. Cậu sống cẩu thả bừa bộn đến thế là cùng, ít nhất cũng phải vứt vào thùng rác chứ. Không thèm để ý đến cậu nữa, nhắc nhở cậu hoài tớ cũng phát ngấy rồi.
Trong lúc cậu đang ăn, tớ không biết làm gì. Chợt thấy bức hình đặt trên kệ tủ, tớ liền hớn hở chạy lại xem.
Trong hình là tớ và cậu. Hai đứa lúc này vận trên người bộ đồng phục cấp ba, tớ thì tươm tất, cậu thì lượm thượm, tuy thế cả hai đều đang mỉm cười rất tươi.
Đưa tay khẽ chạm vào bức ảnh, một cảm xúc khó tả được dâng lên trong người tớ. Nhớ quá, khoảng thời gian ấy biết bao chuyện vui buồn xảy ra. Tớ là con bé nhút nhát và sống nội tâm, lại khó gần, chính vì thế mà chẳng ai chịu làm bạn với tớ. Có lần tớ còn bị bạn học bắt nạt, cũng may lúc đó cậu xuất hiện. Cậu không biết đấy thôi, khoảnh khắc cậu xuất hiện trước mắt tớ, cậu quả thật giống như một anh hùng, cậu toả sáng và chiếm trọn trái tim tớ. Kể từ ngày hôm ấy, không lúc nào là tớ ngừng dõi theo cậu cả.
Như đang trôi vào dòng kí ức, đột nhiên tớ cảm nhận có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình. Nghiêng đầu ra sau, tớ thấy cậu đang nhìn về phía tớ. Cậu nở nụ cười làm lộ chiếc răng khểnh xinh đẹp, khuôn miệng bật ra một âm thanh trầm đục.
– Song Tử, chào buổi sáng.
Giỡn… Giỡn à? Sáng gì mà sáng, trưa rồi đấy!
Thế nhưng chẳng hiểu sao tớ vẫn ngây ngốc với nụ cười đó, một nụ cười còn ấm áp hơn ánh mặt trời. Tim tớ bắt đầu đập loạn một cách không tự chủ, phải khó khăn lắm tớ mới có thể bình tĩnh mà đáp lại cậu.
– Chào cậu, Bảo Bình.
Sau khi dùng bữa xong, tớ cùng Bảo Bình đi dạo phố. Ánh nắng mặt trời như thiêu đốt vào da thịt. Từng cơn gió vi vu lướt qua đùa nghịch mái tóc của tớ và cậu. Giờ thì tớ đã hiểu sao cậu lại lâu lắc đến thế, hoá ra là để sửa soạn cho thật đẹp để đi với tớ. Trên đường đi, tớ và cậu chẳng nói với nhau câu nào. Tớ thì ngượng, còn cậu, cậu đang nghĩ gì?
Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn ba năm chúng ta quen nhau, tớ rất háo hức về những điều vui vẻ của ngày hôm nay.
Đang đi giữa đường, tớ chợt thấy mẹ tớ, không giữ được cảm xúc trong mình tớ chạy đến bên bà. Bà bây giờ tiều tuỵ hơn trước, tóc có phần bạc đi. Tớ bất giác trở nên ủ rũ. Kể từ khi tớ dọn ra ở riêng để tiện đi học ở trường đại học, không ngờ bà lại trở nên như thế này. Lẽ ra tớ phải quan tâm đến bà nhiều hơn.
Nói chuyện với bà vài câu xong, tớ định quay lại chỗ cũ thì tớ chẳng còn thấy Bảo Bình đâu nữa. Hốt hoảng, tớ dáo dác nhìn quanh tìm kiếm cậu. Mãi một lúc lâu sau tớ mới thấy hình dáng của Bảo Bình mà thở phào nhẹ nhõm.
Thân người cao ráo, Bảo Bình bước ra từ cửa hàng. Trên tay cậu ấy là bó hoa oải hương – một loài hoa tớ từng bảo là mình rất thích. Tớ thích hoa oải hương bởi vì nó tượng trưng cho sự may mắn, bình yên và hoà thuận. Tớ muốn nó cầu chúc cho bọn mình cũng được như thế.
Đi theo cậu, cuối cùng lại ra đến nghĩa trang. Đứng trước một ngôi mộ, cậu đặt bó hoa xuống.
Tớ liếc mắt nhìn ngôi mộ, trên đó có khắc… Tên của tớ: Song Tử.
Cụp mắt xuống, một mảnh kí ức chợt ùa về trong đầu tớ.
Ngày hôm ấy, ngày kỉ niệm tròn hai năm chúng ta quen nhau. Tớ ngủ dậy muộn nên bị trễ, vội lao ra khỏi nhà đến điểm hẹn. Vừa nhìn thấy cậu, tớ vui mừng chạy nhào ra đường mà không hề để ý có một tiếc xe tải đang đến gần.
Một tiếng “Két” thắng xe vang lên và rồi tớ bị hất bay lên không trung. Đáp xuống nền đất lạnh ngắt, máu tớ chảy ra lênh láng đỏ cả mặt đường. Trước khi nhắm chặt mắt lại, tớ thấy cậu hốt hoảng chạy về phía tớ, tớ nghe tiếng cậu gọi lấy tên tớ.
Tớ nghiêng đầu nhìn Bảo Bình, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất để nói lời từ biệt. Tớ muốn để lại trong hồi ức của cậu không phải là hình ảnh đau khổ, khóc lóc xấu xí mà là một nụ cười đẹp rạng rỡ nhất.
Tớ đã chết kể từ ngày ấy.
Tớ thấy cậu thất thần tự nhốt mình trong phòng. Tớ thấy cậu bỏ ăn, bỏ ngủ. Tớ thấy cậu khóc. Tất cả, tớ đều thấy hết. Con tim tớ như bị xé vụn ra từng mảnh, cậu đau tớ cũng đau. Nhưng tớ sẽ không khóc, tớ cũng không muốn cậu khóc, tớ muốn dù không có tớ cậu vẫn sống tốt.
Tớ tự dối lừa bản thân tớ vẫn còn sống, tớ vẫn đang ở bên cạnh cậu.
Thế nhưng đây không phải câu chuyện cổ tích tình yêu, phép màu chẳng bao giờ xảy ra cả…
Trước ngôi mộ nhỏ, Bảo Bình bấu chặt nắm đất trong tay, nghiến răng đầy bất lực. Nước mắt từ lúc nào đã tràn ra khoé mi, ướt đẫm cả gương mặt cậu.
Đừng khóc, cậu có biết cậu khóc xấu lắm không? Tớ yêu nụ cười của cậu bấy nhiêu thì ghét nước mắt của cậu bấy nhiêu.
Mỉm cười nhẹ, tớ vòng hai tay ôm lấy Bảo Bình, tớ muốn mang đến sự ấm áp xoa dịu trái tim cậu. Nhưng, làm sao mà ôm được? Tớ chỉ là một hồn ma, tớ không thể chạm vào vật thể sống.
Cơ thể tớ dần mờ nhạt, một năm qua ở bên cậu cuối cùng tớ cũng đến giới hạn rồi. Chỉ vì muốn ở bên cậu tớ đã từ chối đầu thai, tớ chấp nhận để linh hồn mình tan biến chỉ để được ở bên cậu thêm một chút.
Tớ như vậy là tham lam hay quá ngu dốt?
Chầm chậm ánh lên một nụ cười, thế nhưng tại sao… Nước mắt tớ lại chảy ra thế này?
Đã hứa sẽ không khóc vậy mà sống mũi tớ vẫn cay xè. Từng giọt, từng giọt rơi ra trên khoé mắt ướt đẫm khiến cảnh vật xung quanh tớ nhoè đi. Trái tim quặn thắt một cách đau đớn, đầu lưỡi của tớ tê cứng như nuốt phải một thứ gì đó đắng chát.
Ước gì, những lời dối trá tớ đặt ra hoá thành sự thực.
Ước gì tớ có thể ở bên cậu mãi mãi.
Ước gì tớ còn sống.
Ước gì, ước gì…
Ước gì một trong hàng ngàn điều ước của tớ thành sự thật.
Trước khi tan biến hoàn toàn, tớ nhẹ nhàng hôn lên má cậu, khẽ thì thầm.
– Tạm biệt cậu, Bảo Bình.
Hết.
Bình Dương, ngày 2 tháng 12 năm 2020.