Cũng chẳng biết từ khi nào mà tôi thấy cậu quan trọng với tôi đến như vậy.
Chúng ta quen nhau từ hồi học lớp 1 thế rồi cậu chuyển đi, lúc ấy như bao đứa trẻ khác thấy bạn mình chuyển đi cũng có đôi chút tiếc nuối xong lại quên nhanh.
.
.
.
Đến khi lên tới đại học bất ngờ chúng ta lại gặp nhau một nữa. Khi ấy, tôi đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, nhìn xa xăm thì giáo viên bước vào giới thiệu học sinh mới. Các bạn nữ thi hét toáng lên vì vẻ ngoài của cậu ụ ta khá điêu trai. Tôi bất chợt quay lại sao hình ảnh đó lại quen thuộc đến như vậy.
- Giới thiệu với lớp chúng ta hôm nay có bạn học sinh mới chuyển vào, cô mong các em giúp đỡ bạn nhé !
- Hi ! Tôi là Guaiko mong được mọi người giúp đỡ nhiều.
- Học sinh mới cậu ngồi đó đi. - Lớp trưởng.
Cậu ấy bước đến chỗ tôi, ngồi xuống nghiêm túc. Tôi cũng chẳng để ý lắm, còn mấy bạn nữ thi nhau ra hỏi han, bắt chuyện, một số bạn còn cho rằng tôi số hưởng bấy lâu nay ngồi một mình cô độc giờ có bạn ngồi cùng thì là một hotboy.
Cách cậu ấy ăn nói khiến tôi hiểu ngay cậu ấy là chàng trai đào hoa, lẳng lơ rồi! Cậu ấy bắt đầu quay sang và bắt đầu bắt chuyện với tôi, cậu ta nhìn tôi khiến tôi đỏ mặt, ngượng ngùng.
- Nè bạn đẹp gái cho tôi làm quen nha!
- Cho tôi biết tên cậu đi!
- Có thể cho tôi mượn tập vở một lát hong?
Tôi ngập ngừng trả lời
- Đ….Được …!
Rồi bất chợt đưa tay lên gãi đầu.
- Thôi! Tôi chỉ đùa thế thôi cậu không nhớ ra tôi thật sao! Koko lớp một nè! - trêu ghẹo.
- Ainee cô bé ngày nào bị tôi trọc cho khóc nhè giờ đã là thiếu nữ rồi! Chẳng còn nhận ra tôi nữa.- buồn bã.
- Là cậu ….. chính là cậu rồi.
- Đã lâu không gặp, bên đấy sống tốt không ?
- Thôi chuyện đó nói sau đi giúp tôi chép bài cho kịp vở, sắp vào tiết rồi !
- Ò!!!
Từ ngày hôm ấy trở đi chúng tôi đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng, cậu ấy học thì không giỏi thi thoảng tôi dành thời gian đến nhà cậu ấy phụ đạo, cũng giúp được vài phần. Bù lại cậu ấy sáng nào cũng vậy luôn mua ăn sáng cho tôi khiến tôi vô cùng cảm kích cũng đôi chút e ngại. Hành động thân thiết như thế không ai là không nghĩ rằng chúng tôi đang yêu, đôi lúc tôi cũng thấy chúng tôi đang mập mờ “ Trên tình bạn dưới tình yêu chăng? “.
Đến bên cạnh cậu ấy tôi thấy tôi thật không xứng. Cô gái có nhan sắc tầm thường, trầm tính, ngày nào cũng chỉ học và học chắc cậu ấy cũng sẽ chẳng thích tôi.
.
.
.
Một buổi chiều trong lành gió nhè nhẹ vút qua tóc mái tôi. Tôi đi qua trước cửa nhà cậu vào một dịp tình cờ tôi đã không thể tin vào mắt mình khi cậu ấy đang tạm biệt một bạn nữ nhìn có vẻ yêu chiều tôi liền rưng rưng nước mắt, chạy một mạch về tận nhà, không quay đầu lại.
Đến tối khi đã ăn tối xong tôi lên phòng thì mình và một góc, buồn bã. “ Cậu ấy đã có người mình thương rồi sao? Chắc do tự mình đa tình !”.
.
.
Sáng hôm sau, khi đến lớp tôi gặp Guaiko, nhưng chẳng nói mà bước qua luôn, chắc cậu ta thấy lạ nên chạy theo tôi hỏi han nhưng tôi chẳng để ý lời cậu ta.
Vào giờ học, cậu ta gửi một tờ giấy cho tôi nói :
- Ê sao zợ! Tôi làm sai gì à!
Nhưng tôi không trả lời lại vượt vẻ mà nói thì thầm bên tai tôi :
- Cậu biết chuyện tôi dấu cậu đúng không? Xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết!
- Không sao! Cậu im lặng chút được không để tôi học! - tôi nói.
- ……
.
.
.
Từ đó chúng tôi không còn đi chung với nhau nữa, mỗi người một nẻo, đường ai nấy đi.Tôi biết chúng tôi không là gì của nhau nhưng tại sao lại vấn vương đến vậy.
TẠI SAO KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC VỚI NHAU LẠI GIEO CHO NHAU HY VỌNG - THANH XUÂN CỦA TÔI ĐÃ CÓ CẬU MẤT RỒI !!!!!