Chúng ta đều là người cùng một thế giới đều giả tạo, đều hai mặt như nhau cả thôi. Tình cảm từ thời niên thiếu cuối cùng cũng không đấu lại được lợi ích, âm mưu chốn hoàng triều. Hắn là Vương gia, y là hoàng tử của nước kế bên. Sống với nhau từ nhỏ đến trưởng thành. Năm 16 tuổi, hắn lấy y về làm Vương phi, y cũng đường đương chính chính làm nguyên phối chính thê của Trường An Vương gia hắn. Bao nhiêu năm qua, hai người sống giữa vòng tranh đoạt đến bản thân mình còn quên mất mình là ai thì sao mà nhận ra được người thương bên cạnh mình có còn ở đó không chứ. Trả thù từng người này đến từng người khác cũng không nhận ra trên người bản thân mình đã có bao nhiêu thương tích. Đến cuối cùng ngồi trong mái ngói của Tử Cấu Thành mới biết đã đánh mất đi sơ tâm của mình, con người thiện lương của ngày nào. Có lẽ ai cũng đã thay lòng đổi dạ hết rồi. Trước đây trong mắt hắn có y, trong mắt y có hắn, trong mắt hai người đều có nhau. Ánh mắt thật lương thiện, thuần khiết. Nhưng bây giờ, dù có là minh quân hay hôn quân thì trong mắt đã đều có giang sơn, có thiên hạ phồn hoa như gấm như lụa rộng lớn bao la. Người dân khắp muôn nơi đều là con cháu của Hoàng Đế. Đây là trách nhiệm, là quyền lực muôn đời của gia tộc đế vương. Còn y, trong mắt y , chính là mẫu tộc của mình, là con cái, là ngôi báu. Tất cả đều chứa chấp hết danh vọng và lợi lộc rồi. Lời hứa mãi không thay lòng, răng long đầu bạc vốn dĩ chỉ là ngông cuồng của tuổi trẻ. Mãi về sau ở nơi cung cấm này mới tự bật cười chính bản thân mình rồi thở dài nói:"Thật đáng tiếc, cuối cùng vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước" Nếu như bản thân họ chỉ là những con người nông dân bình dị sống qua này an an yên sống cùng nhau hết một đời nơi thôn quê thì đã không đẩy nhau đến bước đường này. Chỉ có những người ở đó mới biết, hoàng cung tuy xa hoa nhưng lại vạn phần lạnh lẽo. Ai dám chắc chắn một điều gì đó. Giống như là đi trên đôi giày đế cao vậy. Đẹp thật đấy! Khiến bao nhiêu kẻ ngưỡng mộ và thích thú nhưng kẻ đi rồi mới biết nó như thế nào. Mỗi bước đi vừa phải nhanh nhưng cũng thật vững. Nếu tùy tiện đi sẽ dễ bị vấp ngã rồi sẽ không thể nào đứng dậy nổi nữa. Nhưng có một ngày, bản thân họ lại nhận ra rằng:"Quyền lực là cái gì chứ. Đến cuối cùng cũng chính là thứ đày đọa nhau mà thôi" Y ngộ được một điều. Y sống cả đời ở nơi này vậy MC lại đánh mất hạnh phúc bản thân ở nơi này. Nếu khi còn làm Vương gia hoặc Vương phi nhỏ bé hắn từng thề cả đời này không nạp thiếp. Hiện tại lại chính là rơi vào thảm cảnh chồng chung. Hậu cung ba ngàn giai lệ, phi tần không đếm xuể. Dù có hận thù hay đau lòng như thế nào thì cũng không thể hại lên các cô nương vô tội được. Y làm chủ lục cung, là chính thê được hoàng đế dùng tam thư lục lễ mà rước về, là chính điện trung cung nắm tay hắn đã nửa đời người rồi! Nếu không phải là người khác hại thì tuyệt đối cũng sẽ không hại ai khác cả. Đây có lẽ là sơ tâm cuối cùng còn sót lại trong người y. Sau đó, có thể là hư, có thể là thật hay không cũng không có một ai rõ cả. Chỉ nghe đồn từ trung cung truyền ra rằng. Năm đó, hoàng thượng và hoàng hậu của mình trong chuyến thảo phạt Tây Châu đã không may băng thệ. Thực ra là hai người chưa chết, họ chỉ là trốn về thảo nguyên, trút bỏ thân phận làm một kẻ bình thường vô danh vô phận. Thế cũng tốt, không cần phải sống giữa nơi vàng son thâm hiểm nữa. Có thể tự do tự tại sống một đời bình bình đạm đạm không cần toan tính. Có lẽ, đây là cái kết tốt nhất, lời chúc phúc tuyệt vời của Nguyệt lão dành cho chuyện tình chốn hoàng triều này. Chúc hai người hạnh phúc
Tác giả: Gấu Nâu
Câu chuyện: Chốn hoàng triều
Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ