Bỉ Ngạn - Hoàng Hậu 7 Ngày
Tác giả: Hà Ngân
- Nhượng Nguyền, kiếp này ta nguyện chết vì chàng...Nhưng ta không thể thất hứa với chàng là ta sẽ luôn bên cạnh chàng đời đời kiếp kiếp, chính vì vậy mà... ta sẽ luôn bên cạnh chàng, không phải hình hài của con người mà là một bỉ ngạn. Một bỉ ngạn sẽ luôn âm thầm và theo dõi chàng ! Vĩnh biệt phu quân ta...
____________________
Ngày 1
- Theo lệnh của vua, Lan Quý Phi sẽ là hoàng hậu đời kế tiếp !...
Dân làng phía dưới, ai nấy đều vỗ tay náo nhiệt miệng hô to " Lan Hoàng Hậu Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế ". Hoàng hậu bước ra từ trong, vẻ mặt uy nghiêm, xinh đẹp tuyệt trần, đôi môi căn mộng, đôi mắt diều hâu sắt bén, bà khoác lên mình bộ y phục đỏ rực mạnh mẽ.
- " Hôm nay là một ngày trọng đại đối với ta, bản thân ta từ trước vốn dĩ chỉ sống dưới chân người khác chưa từng nghĩ bản thân có thể làm mẫu nhi thiên hạ...Bây giờ, ta sẽ báo thù những kẻ xem ta như giẻ rách "
Hoàng hậu đưa hai tay của mình ra, nói giọng trìu mến với dân làng :
- Các thường dân yêu quý của ta, bản thân ta được các ngươi tôn sùng làm ta vô cùng cảm kích, nhân danh bậc mẫu nhi thiên hạ ta sẽ khiến cho cuộc sống thường dân của mình ngày càng thịnh vượng và sung túc hơn. Các ngươi là động lực để ta có được ngày hôm nay, thàng thật cảm ơn mọi người...
Hoàng hậu cúi người trước mặt thường dân, ai nấy đều bất ngờ, miệng liên hồi " Hoàng hậu người mau đứng lên đi " ; " Hoàng hậu, chúng thần cũng rất biết ơn ngài nên hoàng hậu đừng làm như vậy " ; " Hoàng hậu là đấng tối cáo của chúng thần nên hoàng hậu không cần phải hành động như vậy " . Hoàng hậu ngẩn mặt, mỉm cười nói :
- Cũng nhờ có mọi người mà Lan Bá Ngọc ta mới được tôn làm mẫu nhi thiên hạ vì thế ta phải biết ơn các người.
Thường dân ai cũng yêu quý Lan Hoàng Hậu, ai cũng bênh vực và yêu thương bà. Bấy giờ trong cung còn có Nguyệt Quý Phi, vốn dĩ danh hoàng hậu là của nàng nhưng thường dân ai cũng ghét cái nết đỏng đảnh đua đòi, không tôn trọng người khác nên không ai bầu chọn mà lại chọn Lan Quý Phi. Nhượng Nguyền lên ngôi từ khi còn trẻ nên các quan muốn vua nước mình được các nước khác tôn trọng mà ép Nhượng Nguyền thành hôn với Nguyệt Quý Phi. Sau này khi trưởng thành, trong một cuộc hành quân, Nhượng Nguyền mới có dịp gặp gỡ và thật lòng yêu Lan Quý Phi.
Sau khi nhận danh trở về, Lan Bá Ngọc ghé phòng của Nhượng Nguyền, chăm sóc cho chàng. Nhượng Nguyền ôm nàng vào lòng hỏi :
- Nàng thấy hôm nay như thế nào, hoàng hậu !
Lan Bá Ngọc mỉm cười nói :
- Phu quân, thiếp thấy rất hạnh phúc, được mọi người yêu mến như vậy...
- Còn trẫm ?
- Phu quân, trẫm luôn là người thương thiếp nhất!
- Không đâu, phu nhân, trẫm yêu nàng nhất trên đời và không thể yêu ai khác.
Nhượng Nguyền lấy ra một bông bỉ ngạn :
- Hoàng hậu, đây là loài hoa nàng yêu thích nhất, ta lấy làm tặng nàng...
_________________
Ngày 2
Sáng hôm, Nhượng Nguyền ngồi bên cạnh Lan hoàng hậu nói :
- Hoàng hậu à! Nàng hứa với ta một chuyện được không ?
- Chàng nói đi ! Từ nay suốt kiếp...đời đời kiếp kiếp nàng có thể bên cạnh và chăm sóc cho ta không ?
- Hoàng thượng, được người yêu thương như vậy, thiếp rất sẵn lòng và hứa với chàng...
Hoàng thượng hạnh phúc hôn lấy Lan hoàng hậu, tạm biệt nàng và đi vào cung. Thấy Nhượng Nguyền từ phòng đi ra, Nguyệt Quý Phi cũng đến, gặp được Lan hoành hậu, nàng nói :
- Lan hoàng hậu bây giờ được nước đi lên rồi !
- Nguyệt Quý Phi, tỷ tỷ ghé thăm muội sao ?
- Lan hoàng hậu, chúng ta là tỷ muội với nhau, tỷ phải chúc mừng em chứ !
- Tỷ thật tốt với em !
Lan Bá Ngọc nắm lấy tay Nguyệt Quý Phi, an ủi :
- Tỷ à ! Muội biết tỷ là người vào cung trước....để muội lên ngôi hoàng hậu như vậy...muội thây...
- Lan hoàng hậu, muội nói gì vậy ? Ta không nghĩ ngợi gì nhiều đâu !
- Mà tỷ nè...Muội...muội có tin vui !
- Sao vậy Lan hoàng hậu, có chuyện gì mà muội lại vui như vậy ?
- Tỷ à, muội...muội có mang với hoàng thượng !
Nguyệt Quý Phi rút tay về, vẻ mặt lo lắng và đầy sợ hãi. Lan Bá Ngọc quan tâm hỏi :
- Tỷ à ! Tỷ sao vậy ? Mặt tỷ nhiều mồ hôi quá !
- Không đâu...Lan hoàng hậu....Mà muội nè ! Muội đã nói cho ai biết chưa ?
- Muội chỉ vừa mới biết nên...Muội muốn cho tỷ biết trước !
- Lan hoàng hậu, đây là một tin mừng để tỷ mang đồ uống đến mình ăn mừng.
- Không đâu tỷ, Rượu sẽ có hại có bào thai nên...
- Vậy tỷ mang trà được không ?
- Vâng. Nhờ tỷ....
Một lát sau, Nguyệt Quý Phi mang trà đến phòng Lan Bá Ngọc. Trước khi vào, Nguyệt Quý Phi lấy một gói trắng gắt vài hạt bỏ vào tách trà của Lan Bá Ngọc. Sau đó nàng bước vào phòng :
- Lan hoàng hậu, trà đây! Tỷ mời muội dùng trước.
- Cảm ơn tỷ..
- Trà ngon không muội...?
- Vâng!
Nhánh bỉ ngạn đêm qua hoàng thượng tặng hoàng hậu, được cấm trong chiếc lọ thủy tinh đầy nước. Không biết vì lí do gì nó bổng bị héo úa...
__________________________
Ngày 3
- A! Bụng ta....Có ai không ? Ta...ta đau quá...con của ta...a...
Lan hoàng hậu gào thét nhưng không một ai nghe thấy, nàng ngất đi nằm dàu trên sàn.
Cùng lúc đó, Nguyệt Quý Phi đến phòng Nhượng Nguyền :
- Bẩm báo hoàng thượng!
- Sai vậy Nguyệt Quý Phi!
- Thiếp có chuyện này nhưng không biết hoàng thượng có muốn nghe !?
- Thiếp nói đi, trẫm nghe !
- Hoàng thượng...thật ra Lan hoàng hậu đang mang bào thai của người đó hoàng thượng.
- Sao cơ ? Lan hoàng hậu... có mang với ta...?
- Đúng vậy đó hoàng thượng, vì sợ người lo lắng nên Lan hoàng hậu không nói ra...
- Ta...ta...ta vui quá, ta phải đi gặp nàng ấy ngay...
Nói xong hoàng thượng đi một mạch đến chỗ Lan hoàng hậu. Vừa bước vào, Nhượng Nguyền đứng như chết lặng, Lan hoàng hậu nằm la liệt ở dưới sàn, máu từ trong y phục tràn ra lênh láng. Chàng hoảng hốt bế lấy nàng gọi thái y đến. Khi thái y tái khám cho nàng, thái y nói :
- Bẩm hoàng thượng, Lan hoàng hậu quả thật có mang nhưng hoàng hậu lại dùng chất kích thích nên...
- Mau nói ngay ra cho trẫm...
- Bẩm hoàng thượng. Đứa con đã thiệt mạng rồi !
- SAO ?
- Lan hoàng hậu....con của ta ?
Từ xa Nguyệt Quý Phi đi đến giả vờ khóc lóc trên giường của Lan hoàng hậu :
- Muội muội, tại sao chuyện này lại xảy ra với muội...
Lan hoàng hậu mở đôi mắt yếu ớt nhìn Nguyệt Quý Phi nói :
- Tỷ à !...Có chuyện gì vậy ?
Hoàng thương tức giận đi đến tát một cái thật mạnh vào mặt Lan hoàng hậu. Lan hoàng hậu hoảng hốt bật ngồi dậy hỏi :
- Hoàng thượng...hoàng thượng có chuyện gì xảy ra với chàng vậy ?
- Bắt nhốt Lan hoàng hậu vào ngục tù cho ta !
- Hoàng thượng anh minh, thiếp không hiểu !
- Ngươi...chính ngươi...Lan hoàng hậu ngươi đã giết chết con của ta...
- Giết...giết con của chàng...Hả ?
Nàng đưa tay lên bụng , nước mắt ứa ra, nàng hốt hoảng cầu thái y :
- Thái y , thái y ! Mau cho ta biết ...Chuyện...chuyện này !
- Bẩm hoàng hậu, bào thai của ngài đã bị một chất kích thích làm hư thai ạ !
- Gì cơ ? Nhưng ta không...không có dùng ! Hoàng thượng, thần thiếp...A
Hoàng thượng hất Lan hoàng hậu ra, ra lệnh cho lính nhốt Lan hoành hậu vào ngục tối. Lan hoàng hậu gào khóc xin tha, nhưng không một ai có thể cứu người.
Bông hoa bỉ ngạn đã héo tàn và đang chết dần chết mòn trong phòng nàn...
___________________
Ngày 4
Lan hoàng hậu ôm bụng khóc nức nở, vốn dĩ nàng vô tội, vốn dĩ nàng không giết đứa con của mình nhưng dù có nói gì cũng không một ai tin và không một ai lắng nghe nàng. Đang khóc lóc, Nguyệt Quý Phi cũng vào ngục thăm nàng. Nguyệt Quý Phi mỉa mai :
- Lan hoàng hậu, tỷ biết muội rất áp lực với danh xưng này nhưng...đứa trẻ đâu có tội tình gì...Lan hoàng hậu, đó là máu thịt của hoành thượng, ít ra...nếu muội không yêu thương nó thì cũng để nó nối ngôi cho hoàng thượng...
- Tỷ à...tỷ nói vậy là sao ? Muội không ...
- Đủ rồi, Lan hoàng hậu! Muội cũng thật sự ngu ngốc khi mới coi ta là tỷ muội với muội. Vốn dĩ danh xưng của ta phải là Nguyệt hoàng hậu chứ không phải Nguyệt Quý Phi. Cũng vì tại ngươi...mà ta không thể có được hoàng thượng, không thể có chức danh đó...Lan hoàng hậu ta làm tất cả để khiến hoàng thượng rời bỏ ngươi...để hoàng thượng tôn vinh ta làm Nguyệt hoàng hậu. Nhưng nếu ta lên chức hoành hậu thì ta...cũng sẽ không để ngươi được làm Lan Quý Phi đâu ! Muội hiểu không ?
- Vậy...Vậy ra cái chết của con ta là do người...Đồ súc sinh ! Ngươi giết con ta !!!! Ngươi là kẻ máu lạnh và ác độc !
- Lan hoàng hậu! Cũng giống như ngươi ! Ngươi đã giết chết Nguyệt Minh Minh hiền dịu và tốt bụng khi xưa ! Bây giờ Nguyệt Minh Minh ta trở thành một kẻ tham lam và ích kỷ, lòng ta luôn mang hận thù, ngây lúc này ta sẽ bảo thù !
- Nguyệt Quý Phi! Đứng lại ! Nguyệt Quý Phi ! Ta sẽ nói cho hoàng thượng biết !
-...
- Gì cơ ? Hoàng thượng ư ?
- Phải! Hoàng thượng sẽ trục xuất ngươi vì đã giết hại dòng máu của chàng!
- Lan hoàng hậu, có cần ta dậy cho muội cách nhận thức thực tế không ?
- Nguyệt Quý Phi!...
- Hahaha...Ta thách muội đó ! Hahaha
- Nguyệt quý Phi! Ta tin rằng Hoàng thượng sẽ không...không tha cho ngươi !
Đêm ấy, hoàng thượng ngồi buồn bã nhìn ngắm bầu trời. Nhớ đến Lan hoành hậu. Nguyệt quý phi từ xa đi đến an ủi :
- Hoàng thượng ...Thiếp biết chừng đang rất buồn nhưng thiếp sẽ luôn bên cạnh chàng...
- Nguyệt Quý Phi...đáng lẽ ta nên...ta...
- Hoàng thượng, chàng làm vậy rất đúng. Chính ả đã giết chết con của chàng...Hoàng thượng kẻ ác thì nên bị trừng trị thích đáng...
Hoàng thượng cầm trên tay nhánh hoa bỉ ngạn bị héo trong phòng của Lan hoàng hậu. Nuốt nước mắt vào lòng, hoàng thượng đi đến hồ thả tro hoa vào dòng nước. Ánh mắt chàng đầy câm hận...
____________________
Ngày 5
- Hoàng thượng anh giá đáo !
Nghe tin hoàng thượng đến ngục tù, Lan hoàng hậu vui mừng reo :
- Hoàng thượng ...HOÀNG THƯỢNG! HOÀNG THƯỢNG ! THIẾP...T...NGUYỆT QUÝ PHI!
Không những có hoàng thượng, Nguyệt Quý Phi cũng đến cùng .
- Lan hoàng hậu! Thật uổng công bấy lấu nay ta tin nàng và yêu nàng...
- Không hoàng thượng!
- Bây giờ nàng..n..nàng lại giết con của ta !
- Hoàng thượng thiếp không có! Là Nguyệt Quý Phi! Tỷ ấy đã vỏ thuốc vào đồ uống của thiếp ! Hoàng thượng...
Hoàng thượng tức tối hét :
- IM ĐI ! Nàng vốn dĩ không nhận sai mà còn đỗ lỗi cho người khác. Nguyệt quý Phi đã coi nàng là tỷ muội không chanh chấp ganh ghét nàng vậy mà...ta ...ta thất vọng về nàng lắm ! Lan Bá Ngọc!
- Không hoàng thượng ! Chàng đừng đi! Chính Nguyệt Minh Minh giết con của chúng ta, xin chàng hãy tin thiếp !
Nguyệt Minh Minh đột nhiệm khóc ầm lên :
- Tại sao ? Tại sao muội lại như vậy ? Chúng ta là tỷ muội với hau vậy mà ....Hic hic... Hoàng thượng thiếp....thiếp !
- Được rồi Nguyệt Quý Phi! Lan Bá Ngọc ta quyết định ngầy mốt ta sẽ tử hình nàng ! Vì tất cả những gì nàng gây ra lừa dối ta, giết con ta và làm tổn thương Nguyệt Quý Phi....
- Huh...Hoàng thượng! Hoàng thượng ....Hoàng thượng là Nguyệt Quý Phi giết con chúng ta ! ....
Hoàng thượng nắm tay Nguyệt Quý Phi đi khỏi ngục tù, để mặt Lan hoàng hậu gào thét, giải thích !
- Tại sao ? Tại sao ? Tại sao chàng lại không tin thiếp !
Trong nước mắt, Lan hoàng hậu nhìn thấy hoàng thượng để lại cho bản thân một nhánh bỉ ngạn, nàng nghĩ rằng hoàng thượng đã tạo ra một hi vọng cho nàng. Nàng ôm bỉ ngạn vào lòng an ủi bản thân.
____________________
Ngày 6
Trong ngục tù lạnh lẽo và cô độc, Lan hoàng hậu ôm bỉ ngạn trên bụng của mình mà nhớ thương đứa con đã chết, hai mắt đỏ âu sưng vù lên, nước mắt không thể chảy ra vì đôi mắt khô và rát. Đôi môi tái nhợt, rạn nứt, nhan sắc cũng đi xuống, nước da không còn hồng hào mà chỉ nhợt nhạt và xanh xao. Hoàng thượng chỉ biết đứng bên ngoài nhìn gương mặt hốc hác và cơ thể gầy gò của nàng. Trong lòng hoàng thượng luôn oán hận vì nàng đã lừa dối và giết chết con của người. Vì những hận thù mập mờ mà hoàng thượng cũng lơ đi Lan hoàng hậu. Hoàng thượng vừa đi, Lan hoàng hậu yếu ớt nói nhỏ :
- Vốn dĩ, chàng chẳng yêu ta...Nếu chàng thật sự yêu ta thì...thì chàng đã minh oan cho ta....
Nước mắt lại ứa lên trong đôi mắt đỏ au và khô rát, muốn khóc cũng không được...Nàng cầm bông hoa lên và bóp chặt nó cho đến khi nó nát, ánh mắt nàng đầy câm hận và gào thét :
- THIẾP SẼ BÓP NÁT CÁI HI VỌNG KHỐN NẠN NÀY !!!!!!
Trong cung, hoàng thượng đang làm việc, Nguyệt Quý Phi đến để nịnh bợ :
- Hoàng thượng, chàng hôm nay thật khôi ngô, tuấn tú.
- Nguyệt Quý Phi, nàng đến đây có việc gì không ?
- Hoàng thượng, thiếp chỉ muốn nhắc chàng là...Ngày mai, Lan hoàng hậu phải được xử tử vì dối vua giết con vua. Thiếp mong chàng đừng vì kỷ niệm mà nương tay với kẻ gian.
- Không đâu Nguyệt Quý Phi, ta là vua, dù cho có là hoàng hậu hay người ta yêu thương nhất. Khi họ làm sai thì ta phải trừng phạt.
- Bẩm hoàng thượng, Lan hoàng hậu sẽ xử tử vào ngày mai... vậy chức danh hoàng hậu...
- Nguyệt Quý Phi, ...Ta không định sẽ giao chức danh đó cho ai. Không người nào xứng đáng cả, cả nàng cũng vậy. Thôi ta đi đây !
Hoàng thượng rời đi, gương mặt của Nguyệt Quý Phi đột nhiên xụ xuống, đôi mắt sắt đá, nàng cười nhếch mép rồi nói :
- Nếu chàng không cho thiếp chức danh đó thì chính thiếp sẽ cướp lấy nó.
Tối đến, hoàng thượng đến ngục tù, mở cửa cho Lan hoàng hậu. Chàng đi vào trong, nói giọng dịu dàng :
- Lan hoàng hậu, trước khi nàng chết ta sẽ đãi yến tiệc, cho nàng mặc quần áo đẹp, cho nàng dạo phong cảnh và bên cạnh ta lần cuối cùng...
Lan hoàng hậu mở đôi mắt yếu ớt, phớt lờ đi những gì hoàng thượng nói, nàng nằm im như chết. Hoàng thượng cáu giận, nghiến răng bế nàng lên đưa về phòng. Lan hoàng hậu được trang điểm, ăn mặc lộng lẫy. Hoàng thượng đến hôn vào tóc nàng âu yếm :
- Nàng đẹp lắm !
Hoàng hậu chỉ biết im lặng, cắn răng chịu đựng. Hoàng thượng nắm lấy đôi tay lạnh lẽo không còn ấm áp như trước của nàng. Khuông mặt nàng không còn nét hiền dịu, năng động mà chỉ là nước mắt và oan ức. Hoàng thượng đưa nàng đến vườn bỉ ngạn, chàng ôm nàng vào lòng và đưa cho nàng một bông nói :
- Lan hoành hậu, nghe nành nói thích bỉ ngạn, ta đã xây cả khuôn viên này cho nàng. Mỗi ngày đều đích thân ta đem đến cho nàng một bông...Vậy mà nàng lại phũ phàng với ta...
Hoàng hậu không nói gì, tay cầm bỉ ngạn nắm chặt, lòng nàng cũng đau giống như bị ai đó bóp nát vậy. Đi dạo quanh, hoàng thượng đưa nàng về ăn yến tiệc. Hoàng hậu không ăn dù rất đói và thèm khát, hoàng thượng thì trêu chọc nàng, ăn ngốn nghiến trước mặt nàng. Nhưng lòng nàng vẫn vững như kiềng ba chân, không hề bị lung lay. Sau khi trêu chọc, hoành thượng lột sạch trang sức, lớp phấn và y phục của nàng và nhốt nàng lại vào ngục. Trước khi đi, hoành thượng còn mỉa mai :
- Nàng ở đó mà chờ chết đi....
Lan hoàng hậu năm chặt lấy bỉ ngạn, đến lúc này nàng mới trở nên yếu đuối, nàng tự dặn lòng : " Được rồi ! Mạnh mẽ vậy được rồi, khóc đi ! "
_____________________.
Ngày 7 ( ngày cuối )
Hôm nay là ngày xử tử của Lan hoàng hậu, dân làng nghe thấy việc này thì vô cùng phẫn nộ nhưng không thể làm phật ý vua. Nếu làm phật ý vua đều bị giết, hoàng thượng chuẩn bị y phục, đi từng bước nghiêm trang đến ngục tù và mở cửa tù cho Lan hoàng hậu. Lan hoàng hậu không hề sợ hãi mà vô cùng dũng cảm. Bông bỉ ngạn tối hôm qua đã bị nàng dẫm nát trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng tỏ vẻ đắc ý và nắm toca hoàng hậu lôi đi. Nhưng họ lại đến phòng của nhau, hoàng thượng bỏ tóc hoàng hậu ra nói :
- Nếu nàng nói thật ta sẽ tha cho nàng !
- Hoàng thượng, chàng không bao giờ yêu ta, chàng chỉ vì bản thân mà thôi, ta không giết con mình mà là Nguyệt Quý Phi, chàng vốn dĩ không có tình yêu giành cho ta nên chàng có tin ta hay không thì cũng vậy thôi !
- LAN BÁ NGỌC !
Hoàng thượng tức giận định ra tay với Lan hoàng hậu thì đột nhiên từ phía sau có một người cầm dao chạy đến định giết chết hoàng thượng. Lan hoàng hậu thấy thế, đẩy hoàng thượng và lãnh con dao vào tim. Đó là Nguyệt Quý Phi, cô ta đang điên loạn và đâm loạng xạ vào người Lan hoàng hậu, từng nhát từng nhát một, máu văng tung tóe. Hoàng thượng chỉ biết sửng sờ đứng nhìn, nhận thức được chàng mới đẩy Nguyệt Quý Phi ra gọi lính vào cắt cổ Nguyệt Quý Phi ngay lập tức. Nguyệt Quý Phi bị cắt cổ chết ngắt, hoàng thượng ôm hoàng hậu vào lòng khóc nức nở mà xin lỗi nàng. Hoàng hậu từng hơi thở cuối cùng trút giận lên người hoàng thượng :
- Nhượng Nguyền, kiếp này ta nguyện chết vì chàng...Nhưng ta không thể thất hứa với chàng là ta sẽ luôn bên cạnh chàng đời đời kiếp kiếp, chính vì vậy mà... ta sẽ luôn bên cạnh chàng, không phải hình hài của con người mà là một bỉ ngạn. Một bỉ ngạn sẽ luôn âm thầm và theo dõi chàng ! Vĩnh biệt phu quân ta...
Hoàng thượng nhận ra Lan hoàng hậu bị oan, chàng khóc nức nở van xin nàng đừng đi và tha tội, Lan hoàng hậu tha tội nhưng lại không thể sống tiếp. Trước khi nhắm mắt nàng còn lấy ra một bông hoa bỉ ngạn và nói :
- Đây mới là bông hoa...chàng tặng ta...Ta yêu chàng !...
Nói xong Lan hoàng hậu nhắm mắt xuôi tay, hoàng thượng ôm nàng vào lòng, khóc hét lên. Lan hoàng hậu đã chết, Nguyệt Quý Phi cũng chết, hoàng thượng sống một mình và nhớ về những sai lầm mình đã làm, để Lan hoàng hậu phải chết oan uổng như vậy, lòng chàng luôn tự vằng vặc mình... Mỗi sáng hay khi mệt mỏi, chàng đều đến vườn bỉ ngạn để ngắm nhìn nó vì chàng tin rằng biết đâu một trong số đó chính là Lan hoàng hậu.