không phải chúng ta đã từng yêu nhau sao? thứ tình yêu như cà phê ấy, nóng lạnh ngọt đắng đều có. nhưng tại sao bây giờ hai ta lại mất nhau rồi?
nếu như có thể lần nữa bên nhau, em chắc chắn sẽ nắm lấy tay anh thật chặt.
nhưng rất tiếc, trên đời này không có nếu như.
anh đã từng nói, đôi mắt em thật đẹp, nụ cười răng thỏ của em thật dễ thương. từng lời khen ấy em khắc sâu vào trong lòng, mỗi khi buồn đều nhớ tới để tự an ủi bản thân.
hôm nay trời lại mưa rồi anh. tiếng mưa cứ tí tách rơi làm em thấy thật thoải mái. nhưng trong lòng lại cảm thấy mê man.
em gọi cho anh.
nhưng đều nghe phải tiếng cúp máy thật dài.
em vội tắt điện thoại.
vì sợ cứ phải chờ đợi cuộc gọi của anh.
thương một người hoá ra đau lòng đến thế.
Đoàn Trình Diệu
ba chữ.
nhưng lại khiến tâm can em cứ đảo lộn hết lên.
em như lạc vào mê cung, không thể tìm thấy lối thoát cho mình. dù đôi chân này có chảy máu đi chăng nữa, cũng không một ai dẫn lối cho em.
em muốn được yêu thương.
bàn tay đầy mùi hương ngọt ngào ấy, liệu nó có thể ôm em thêm lần nữa? làm cho em được chìm đắm trong mùi hoa oải hương.
anh, em biết anh quên em từ lâu rồi.
nhưng mà em vẫn cứ đứng đấy, không thể cất bước vì sợ một ngày anh sẽ quay về.
thời gian cứ ngày một đong đầy.
ngày em và anh nắm tay nhau đã trôi qua lâu rồi.
bốn mùa xuân hạ thu đông cứ đi qua.
em hy vọng cuộc gặp gỡ của chúng ta không phải là mơ.
dù cho cánh hoa kia có héo tàn.
vẫn có người chờ anh.
chỉ chờ duy nhất một mình anh.
Đỗ Cẩm Ly này chỉ dành riêng cho Đoàn Trình Diệu .