Tôi là cô gái được mọi người nhận xét có vẻ ngoài không mấy ưa nhìn tự tôi cũng cảm nhận được điều đó. Tôi có crush một cậu bạn tên H đã 7 năm trôi qua cậu ấy chẳng có tí cảm tình nào với tôi cà thậm chí cậu ấy còn hắt hủi, nói xấu và tệ hơn là cố tình thân mật với người con gái trước mắt tôi. Đau nhỉ? Nhưng lạ cái tôi lại không từ bỏ cậu ấy tôi vẫn tiếp tục theo đuổi cậu ấy đến tận bây giờ. Năm lớp 12, trong ngày mưa rất lớn tôi đang bị cảm nữa chứ thì một tin khiến trái tim tôi như chết lặng. Cậu mất rồi! Cậu mất rồi! Cậu bỏ tôi đi rồi. Đứng trước ngôi mộ mới ấy. Bất giác tôi lại mỉm cười nhưng lạ lắm nước mắt tôi cứ rơi thôi. Giọng nói run run có chút men lì của tôi cất lên:
- Này mày thấy tao thế nào? Mày tỉnh lại đi được không? Tỉnh lại chửi tao ngu xuẩn, tỉnh lại rồi nói xấu tao tiếp đi làm ơn
nhưng đáp lại tôi chỉ là cơn gió xe lạnh trước mùa đông ấy. Tôi đứng đó một lúc lâu mặc cho con bạn khuyên ngăn tôi về nhưng tôi vẫn cứng đầu đấy....
- X....xin lỗi vì lúc đó không thể đến nhìn mày lần cuối. Tao yếu ớt quá mà tao chán cái cơ thể này lắm rồi....
Giọng nói hụt hẫng kèm theo tiếng khóc nức nở. Con L bạn thân tôi liền ôm tôi vào lòng:
- Mày đừng khóc nữa nín đi....tao chắc chắn nó đã nhận ra tình cảm của mày....nó thương mày nhiều lắm nên mày đừng khóc nữa mày phải cứng rắn lên nó nhìn thấy mày như này nó cũng không yên lòng mà đi đâu
Bạn tôi vừa nói vừa xoa xoa tấm lưng bé nhỏ của tôi. Tôi ghét cơ thể này, ghét lắm nếu lúc đó tôi đủ khoẻ mạnh đi trong cơn mưa thì có lẽ tôi đã được gặp cậu lần cuối cớ sao ông trời lại trêu ngươi tôi trong cơn mưa ấy tôi ngất đi trên nền đất lạnh may cái mẹ tôi đi sau liền nhìn thấy hốt hoảng đỡ tôi về nhà. Sau 1 tiếng ở đó dưới sự khuyên bảo của con L tôi đã chịu đứng lên và đi về. Vì khóc quá nhiều tôi bị mất nước vừa về đến nhà liền ngất đi. Mẹ tôi thì đang ở trên phòng ngủ. Nhưng trong giấc mơ bà ấy thấy một cậu trai chạy đến "Bác ơi bác ơi tỉnh lại đi cái A nó không ổn rồi tỉnh lại đi bác" mẹ tôi liền bật dậy chạy xuống nhà càng hoảng hơn khi nhìn thấy tôi. Mẹ đỡ tôi lại gần ghế rồi pha tôi cốc nước đường. Đến khi tỉnh lại mẹ không nói gì chỉ yên lặng nhìn tôi.
Sau ngày hôm đó, để đảm bảo sức khoẻ tình trạng của tôi bố mẹ liền quyết định sắp xếp cho tôi đi Hàn đất nước mà tôi hằng ao ước được đặt chân đến. Nhưng hôm nay là ngày sinh nhật cậu, tôi cố gắng núi kéo cầu khẩn cho bố mẹ dời lại lịch bay cũng thành. Tôi cầm theo chiếc bánh sinh nhật nhỏ rồi đi đến nơi đó nơi mà người tôi thương đang yên giấc ngủ. Đặt chiếc bánh xuống tôi cắm nến nhang rồi mở chiếc bánh ra.
- Mày ơi tao mua bánh cho mày này sinh nhật năm nay lạ quá nhỉ tao không được nhìn thấy mặt mày...
Tôi tạm gác lại nỗi buồn ấy. Cắt chiếc bánh sinh nhật ra làm nhiều miếng. Cầm chiếc bánh lên tôi đưa vào trong khoang miệng mùi bánh thơm ngon ấy tôi ước gì có cậu ở bên nghĩ đến đây tôi liền bật khóc...
- Mày ơi tao phải đi du học trong 4 năm mày chờ tao được không? Chắc khoảng thời gian ấy tao sẽ nhớ mày lắm đấy hì hì
Đến 6h tối tôi liền đứng dậy dọn lại những món đồ mình đã bày ra nhìn cậu lần nữa rồi rời đi.
~~~~~~~~~~~~~
Thấm thoát đó đã 4 năm trôi qua. Tôi trở lại mảnh đất Việt Nam nhưng sức khoẻ tôi lại đang yếu đi vì khi bên Hàn tôi liên tục bị khó thở và buồn nôn nên đã đi khám kết quả cho thấy tôi đã bị ung thư giai đoạn cuối. Trở về nhà với tâm trí vui vẻ bố mẹ liền ôm tôi tiếp đãi tôi những món ngon tôi thích. 1 tuần trôi qua êm ả hôm nay tôi bắt đầu thấy đau đớn đến phát khóc bố mẹ liền chạy đến đưa tôi tới bệnh viện. Khám đã xong giờ trong phòng bệnh chỉ còn 3 đôi mắt nhìn nhau có phần đau khổ ngấn lệ.
- Con gái chắc con đau lắm đúng không mẹ xin lỗi xin lỗi vì đã không quan tâm đến con / mẹ tôi vừa khóc vừa nói
- Đó không phải lỗi của mẹ là tại con
Lại là nụ cười ấy nụ cười khiến người ta đau đến chết mất. Cuộc đời của cô sao khó khăn thế nhỉ? Những ngày tiếp đó bạn bè tôi liên tục đến thăm chúng nó mua nhiều đồ ăn tôi thích lắm. Vào ngày mưa lạnh huyết áp tôi lên cao, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng còn ho ra máu nữa chứ. Phòng cấp cứu nhanh chóng bật đèn. Lũ bạn và bố mẹ tôi chỉ biết ở bên ngoài chờ đợi cắn môi cầu mong có phép màu sảy ra. Nhưng đến khi bác sĩ đi ra mọi niềm hi vọng liền vụt tắt
- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Trước khi đi cô bé có nói muốn ở bên cạnh người cô bé thương đó là tâm nguyện cuối cùng chúng tôi xin phép
Tôi và cậu cùng ra đi trong ngày mưa lạnh lẽo chỉ khác là cậu đi trong ngày đông lạnh thấu xương, tôi đi trong ngày xuân hoa đào chưa phai. Hôm sau nhà tôi tổ chức đám tang cho tôi. Dưới nguyện vọng cuối cùng tôi đã được chôn cất bên cạnh người mình thương. Con bạn tôi sau khi đưa tôi đi liền ngước mặt lên bầu trời
- Thích nhé mày được đoàn tụ với nó rồi. Bỏ lại tao ở đây thiệt tình....
Đâu ai biết ở phía bên chân trời kia một đôi nam nữ đã ôm xiết lấy nhau mỉm cười trước cái nắng của mùa xuân...
"CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐẾN! hẹn kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại lúc đó tôi sẽ đền đáp cho cậu những nổi khổ kiếp này...Tôi xin lỗi" đó là câu nói cuối cùng của cậu ấy mà ít ai biết trước khi cậu ấy ra đi
___________________________________________________
Giọng văn còn vụng về lắm! Nhưng mà cảm ơn mọi người đã đón đọc mình sẽ cố gắng tiếp thu thêm để tạo ra mẩu chuyện hay hơn😚