Tôi có một người chị gái tên Trúc
Gia cảnh nhà chúng tôi bình thường.
Chị thì không xinh cũng không xấu.
Chị có một người bạn cực thân Tên My.
Chị yêu đơn phương cô bạn đó được 18 năm, hai người như thanh mai trúc mã vậy đi đâu cũng có nhau làm gì cũng bên nhau.
Có lần tôi còn tưởng hai chị còn đang yêu nhau nữa cơ. Mà nói thật nhìn hai chị đẹp đôi cực.
Mỗi lần nhìn hai chị mà tôi cảm thấy vui trong lòng lắm, hai chị giống một cặp người yêu hơn bạn bè cực kì.
Chị tôi ti không quá xinh đẹp nhưng đổi lại chị lại rất bình thường.Haha tôi đùa thôi
Ngày 2 / 4 / 2019 chị tôi hay tin cô bạn mình có bạn trai, chị buồn lắm.
Buồn đến nổi trốn trong phòng không dám ra ngoài.
Bỏ ăn 2 ngày vì đó như một cứu sóc tăm lí của chị vậy tôi thương chị lắm nhưng cũng không biết nên làm gì.
Vì tôi cũng ế mà, nên có biết các an ủi ai bao giờ đâu, lúc đó á nhìn tôi như con ngốc vậy.
"Tôi: à chị ơi đừng buồn nữa ra đi em cho chị à...cái...quần gì đó chị sẽ hết buồn."
Tôi thề là lúc đó tôi ngáo thật luôn ý như con ngu vậy.
Chị tôi vẫn không ra, tôi vừa thương vừa lo vì chị bỏ ăn 2 ngày rồi.
Ti là lúc nào nói chuyện với chị cũng chỉ là mấy câu như.
"Tôi: ê chị ước gì chị được như chị người ta ngày cho em 2 triệu."
Bả búp tui liền, mặc dù hơi cay nhưng vẫn thương bả.
Vì bả là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi.
Đợt trước cố tui mới ra đi tui buồn lắm, nhưng lại cố không khóc vì tôi cũng là một người chị ba trong nhà nên phải mạnh mẻ để các em xem tôi là điểm tựa.
Ngay khi 1h tối chị đi làm về là trong cái đêm tôi rủ chị nhậu thì tôi òa khóc trong lòng chị, lúc đó tôi như một đứa trẻ vậy.
Cứ khóc mãi, khóc mãi mà ngủ quên khi nào không biết nữa.
Quay lại với chị tôi nào.
Sau hơn 4 ngày khuyên thì chị cuối cùng cũng đã ra ngoài, lúc đó tui vừa vui vừa buồn vì nhìn chị ốm đi kha khá rồi.
Sau 3 năm chị cũng buôn được cái mối tình không có hồi kết đó.
Nhưng nếu không có một biến cố diễn ra...
Cái chị My kia mời chị tôi đến đám cưới.
Lúc đó chị đần ra, lúc nào cũng thẩn thơ ngồi trước cửa nhà rồi nhìn tôi lúc đi làm về.
Một lần
"Chị: này mày nghĩ tao có kinh tởm không..."
Giọng chị cứ nhỏ dần, nhỏ dần.
"Tôi: chị nói cái gì vậy kinh tởm, sao vậy."
"Tôi: à mà yên tăm đi em không thấy chị kinh tởm đâu chị biết sao không."
Bả lắc đầu liền vì tôi có nói đâu để bả biết.
"Tôi: em vừa mới biết em thích một cô bạn làm chung á, cô bạn ấy á xinh lắm còn hiền nữa..."
"Chị: sao không nói tiếp đi???"
"Tôi: Ha...tiết thật chị ạ cô ấy mới lấy chồng..."
Tôi vừa nói đến đây thì bả òa khóc.
"Chị: hức...Thanh ơi...hức...sao chị em mình khổ vậy hức...cứ mãi đơn phương vậy...chứ..."
Tôi á lúc đó mặt đần ra như một con ngu vậy.
"Chị: thanh ơi chị ước gì mình là con trai...để làm thanh mai trúc mã với cậu ấy đường, đường chính, chính rồi cưới cậu ấy...-"
"Chị: nhưng...tiết thật chị lại là con gái..."
Chị cứ ngồi nói mãi nói mãi thì cũng ngủ đi, tôi lúc đó để chị ngủ trên chân mình rồi chú ý đến cái thiệp mời với một bức thư trong tay chị.
Cô dâu Thảo My Chú rể Minh Huy.
Xin kính mờ cô Trúc đến tiệt mừng cưới của chúng tôi.
Xin cảm ơn vì đã tham gia.
Bức Thư...:
"Chào cậu Trúc 3 năm rồi không gặp nhau cậu khỏe không vậy, có bạn trai chưa hay vẫn là cẩu đọc thân đó.
À mà xin lỗi nha tại tớ bận đi làm với yêu đương quá bên quên đi chơi, nhắn tin, nói chuyện với cậu.
Nhưng không sao vì mai tớ cưới rồi đó, nhớ đến lầm phù dâu cho tớ nha.
Tớ cũng nhớ cậu lắm nhưng...do bận nhiều việc như đi làm để kiếm tiền để dành cho tụi tớ cưới nhau nên tớ rất bận xin lỗi.
À mà mai 10h nhớ đến nha tớ cũng muốn thấy cô bạn mình mặc đồ phù dâu lắm đấy. Hihi
À mà có bạn trai thì nhớ kiêu đi chung nha, với bé thanh cho đi chung đi chắc giờ con bé lớn lắm rồi nhỉ.
21 tuổi rồi, phải không Trúc. Thời gian trôi nhanh thật đấy mới nào con bé có 2 tuổi mà giờ lại 21.
Hên gặp cậu ngày mai nha.
Kí tên
MY
THẢO MY
[BẠN THÂN) :33 "
Tôi im lặng nhìn chị.
"Tôi: em cũng ước gì mình là con trai chị ạ."
"Mẹ: sao ngủ ở đây"
"Tôi: kệ đi mẹ lát con bế chị vô phòng."
"Mẹ: à mà thanh."
Mẹ tôi ngồi rần chị tôi.
"Mẹ: buồn à, mẹ biết, mẹ nghe hai chị em con rồi."
Tôi lúc đo khóc với mẹ, tôi nói nhiều thứ lắm, nhưng đại khái là.
"Tôi: mẹ ơi nếu mà con được lựa chọn thì chắc sẽ thử làm con trai một lần để đi yêu bạn gái mẹ ạ."
Tôi ngồi đó nói với mẹ cũng được 2 tiếng đấy. Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với mẹ lâu đến thế.
Sáng chị tội vẫn ngủ. Hôm nay tôi xin nghĩ làm để đi đám cưới với chị.
Tằm 9h tôi gọi chị dậy. Hai chị em sữa soạn rồi đi đến. Lúc đó nhìn chị buồn lắm còn thẩn thơ mà nhìn tôi.
"Chị my: à chưa có bạn trai nữa à con quỷ."
Chị tôi im lặng mà cười trừ.
Sau cái ngày đi đám cưới ấy. Chị ở nhà khóa chặc cửa trong phòng lại, chị ở trong đó mà khóc.
Chị khóc thật lớn, hét lên, tiếng thết đâu thấu tận xương tủy, như xé nát linh hồn của chị.
Rồi một lúc chị cũng nín, sau một lúc không gian trở nên im lặng không còn nghe thấy gì nữa.
Lúc đó Chị mất rồi. Ngày ấy mưa rơi nặng hạt, như trời cao đang thương cho cô gái có đoạn tình cảm đơn phương của cô gái chẳng thể nào được đền đáp.
Ngày vui của cô bạn ấy, là ngày buồn nhất của chị.
Nhà thì vui cười, nhà thì đau thương cho cô gái 23 tuổi yêu đơn phương đã ra đi không trở lại.