Đêm nay cũng giống như bao đêm khác. Chỉ là t bỗng thấy khó ngủ. 1 ánh sáng len qua tấm rèm che cửa sổ chiếu vào trong căn phòng ngủ của t, bỗng làm t nhớ tới ngày tháng còn ở nhà với bố mẹ và 2 chị. T nhớ những ngày hè mất điện. Mọi người ngồi lại với nhau bên chiếc phản, chiếc chiếu có khi là chiếc nia . T là đứa bé nhất nhà nên được triều hơn.
T hay nằm đk mẹ gãi lưng cho. T Nhớ đó là những ngày hè mất điện giản dị mà rất vui. Có những hôm mất điện chúng tôi cùng các ông các bà các mẹ ra ngoài đường nơi chúng tôi gọi là đường mới. Nơi đó có gió mát trăng thanh. Người lớn ngồi nói cho nhau nghe những câu chuyện cs thường ngày, còn tụi trẻ ctoi rủ nhau chơi các trò chơi dân gian, những tiếng cười đùa k ngớt r cả những lúc giận nhau vì 1 điều trẻ con nào đó. Cs ấy thật bình dị và yên ả. Nó là 1 phần kỉ niệm vô cùng tươi đẹp trong cuộc sống của tôi.