// Cô bước lại gần phía người con trai đứng đối diện, bóng cây lao xao làm tăng vẻ đẹp của hắn
- Hy Khanh! ăn kẹo không? - cô cười tươi nhìn hắn, tay đưa cây kẹo mút đến trước mặt. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt bé nhỏ kia, trong lòng lại dâng lên cảm xúc xao xuyến, hắn đưa tay xoa đầu cô...
.... Chợt... một giọt nước mắt mặn chát lăn xuống dưới khóe mi của vị thiếu nữ xinh đẹp, tay run run, nấc không thành tiếng lỡ buông cây kẹo.... " cốp" tiếng cây kẹo rơi xuống nền đất, hắn nhìn cô đau lòng :
- Hy Khanh.. hức... em nhớ anh nhiều lắm.. hức.. - cô nức nở khóc không thành tiếng dang tay ra ôm lấy bia mộ hắn, từng hàng nước mắt chảy dài đến đau xót, hắn cũng dang tay ôm lấy cô, không một chút hơi ấm, nhưng lại chl cô cảm giác quen thuộc đến lạ.
" Nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định phải bên
nhau tới già"
(ˊ˘ˋ*)(≧∇≦)/ lưu ý : không phải truyện nhaaaa❤❤❤