SCP-1003-1 là một cá thể sán dây trưởng thành của loài Sán dây nhỏ Echinococcus granulus, được biết là nguyên nhân gây bệnh sán chó hydatid. Giống như các cá thể khác cùng loài, SCP-1003-1 sinh sống trong ruột non của động vật ăn thịt (thường là Họ chó Canids), nơi nó sinh sản ra trứng và sẽ được phát tán qua phân của vật chủ. Trứng có thể tồn tại đến ██ năm ở môi trường bên ngoài.
Khi trứng xâm nhập vào đường tiêu hóa của một đối tượng con người (từ đây được chỉ định là vật chủ trung gian) thông qua việc tiêu thụ thực phẩm bị ô nhiễm, chúng nở thành ấu trùng, rúc sâu vào mô của vật chủ. Chính ở giai đoạn này, các đặc tính dị thường của SCP-1003 bắt đầu xuất hiện. Thay vì phát triển thành u nang sán, ấu trùng phát triển thành các sinh vật giống với phôi người (từ đây được chỉ định SCP-1003-2). Phần lớn các cá thể SCP-1003-2 đều chết trước khi chúng có cơ hội phát triển. Những cá thể sống sót thường là những cá thể đã rúc được vào trong các mô giàu chất dinh dưỡng, chẳng hạn như mô gan. Khi chúng phát triển, chúng hấp thụ các chất dinh dưỡng từ các mô xung quanh, thường sẽ gây ra các vấn đề tác động sức khỏe của vật chủ trung gian.
Quá trình phát triển của SCP-1003-2 chủ yếu theo mô típ phát triển trước khi sinh bình thường của thai nhi loài người, nhưng với tốc độ nhanh hơn. Ở mốc 8 tuần, chúng phát triển thành thục như một đứa trẻ sơ sinh 3 tuần tuổi, mặc dù chỉ với kích thước tương tự một phôi thai loài người 8 tuần tuổi (khoảng 13-16 cm). Một khi chúng đã phát triển đạt đến giai đoạn này, chúng sẽ chủ động tiêu thụ vật chủ trung gian từ bên trong bằng cách sử dụng những chiếc răng sắc nhọn, có mấu móc. Tốc độ tăng trưởng của SCP-1003-2 sẽ tăng tốc đến một mức độ nhanh hơn trước một khi chúng thực hiện điều này. Vào thời điểm chúng tiêu thụ hoàn toàn vật chủ trung gian (thường sau ███ phút hoặc lâu hơn), chúng sẽ phát triển thành một đứa trẻ. Tuổi vật lý của đứa trẻ thường dao động từ 10 tháng đến 11 tuổi, tùy thuộc vào khối lượng của vật chủ trung gian, mặc dù trong những trường hợp cực đoan (trong đó vật chủ trung gian bị béo phì) đứa trẻ có thể đạt tới ngưỡng 13-15 tuổi.
Khi SCP-1003-2 kết thúc quá trình nói trên, chúng sẽ mất đi những chiếc răng có mấu móc, cùng với xu hướng ăn thịt người, từ đó sẽ không thể phân biệt về mặt chức năng của chúng với con người ở mọi khía cạnh, sinh vật cũng không có kiến thức hay ký ức về việc đã từng là ký sinh trùng. chúng thậm chí sẽ sở hữu những kỹ năng đã học (ví dụ: ngôn ngữ) thường được thấy ở trẻ em mà chúng đạt được, mặc dù hiện chưa có cách nào biết được làm thế nào chúng có thể học được những điều đấy. Các cá thể SCP-1003-2 thường được đưa vào trại trẻ mồ côi và đôi khi được cha mẹ nuôi nhận nuôi. Đặc tính dị thường duy nhất của chúng ở giai đoạn này là DNA của chúng bằng cách nào đó vẫn giống hệt với loài Sán dây nhỏ Echinococcus granulus và chất lỏng tiết ra từ cơ thể của chúng (bao gồm cả mồ hôi và nước bọt) có chứa đầu sán dây protoscolex, thứ sẽ lây nhiễm cho động vật ăn thịt và phát triển thành SCP-1003- 1, qua đó tiếp tục vòng đời của loài này.