Truyện ngắn mới làm nên sẽ không hay cho lắm
Bắt đầu
Chương 1
Nhân vật
Kamiya Saymiyo tuổi 15/nữ chính/
Kamiya Naymiyo tuổi 20
Yukino Naico tuổi 15
Yukino kaino tuổi 10
Tocomi Yuri tuổi 15
Tocomi Makoto tuổi 20
Nakamori Sakura tuổi 15
Nakamori Rio tuổi 10
Anaki Katomi tuổi 15
Anaki Sotune tuổi 10 .
'Gợi ý chỉ những người đã đọc truyện chap (KNY) Tôi xuyên thông rồi! của tôi mới biết những người trên là ai chừng nào ra chap 36 sẽ biết 8 người dưới là ai hơn nữa ngoại hình của họ sẽ giống ở truyện chap."
Ở đó có một người đang đánh một cô bé bằng roi.
Đánh mạnh tới nổi cô bé phải khóc lóc cầu xin.Khi về nhà cô liền bật khóc và nói:
Nếu ba mẹ mình và chị hai còn sống thì mình đã không bị dính vào chuyện này.
Một hôm một vị doanh nhân xinh đẹp bước vào biệt thự nơi làm việc của cô bé và nói với chủ nhà:
À mà chuyện lúc trước tụi mình bàn có thuận lợi không?
Chủ nhà liền đáp:
Có chứ mọi suy đoán của cô chả sai một chút nào.
Vị doanh nhân nhìn thấy cô với một bộ đồ liền hỏi:
Này em là người mới ư?
Cô run sợ với vị doanh nhân liền đáp với dọng nói yếu ớt:
D...Dạ em mới... mới làm hôm qua ạ.
Vị doanh nhân liền nói:
Em đâu cần phải sợ chị chứ, với lại em có biết pha trà hông?
Cô bất ngờ liền đáp:
Dạ có ạ.
Cô liền ôm đồ chạy vô phòng bếp.Và tự hỏi bản thân là:
Sao mình có cảm giác chị ấy có gì đó quen thuộc thì phải?
Ở ngoài vị doanh nhân và chủ nhà vẫn nói về những vấn đề tài chính.Vị doanh nhân đó là người giàu nhất thế giới chỉ mới 20 tuổi cùng với IQ cao cộng với suy đoán luôn chính xác của mình cô chưa bao giờ thua bất kì ai.
Lúc đó cô của đã mang trà tiếp vị doanh nhân.
Cô nói:
Dạ trà của chị đây ạ.
Cô để tách trà lên bàn
Vị doanh nhân liền đáp:
À cảm ơn em nha.
Trong đầu cô liền sợ rằng vị doanh nhân sẽ phát hiện ra một món đồ chơi giơ bẩn ở đây cô đã dùng món đồ chơi để trang trí mà người chị đã mất của cô hồi ấy.
Vị doanh nhân lấy trà uống thì nhận ra điều gì đó nhưng vẫn không lộ ra mặt.
Cho đến khi bàn bạc xong đi về vị doanh nhân nghĩ:
"Món đồ chơi đó sao lại có thể ở đây được hơn nữa ở đây không hề có món đồ chơi nào cả chẳng lẽ bé hầu gái ấy mang theo bên mình như một món đồ quan trọng?"
Còn ở phía cô thì cô đã chạy ra khỏi biệt thự và trầm gâm đứng ở ngoài cửa nhà và bùn vì thứ duy nhất còn sót lại của chị cô đã bị dùng đi
Còn phía bà chủ cô thì đang tức giận vì cô còn chưa làm việc xong thì lại bỏ trốn đi đâu rồi
Còn vị doanh nhân thì về công ty làm việc tuy nhiên cô lại suy nghĩ chuyện lúc đó và có suy luận là đó có khả em gái cô bởi vì 10 năm trước cô đã cho em mình một món đồ chơi mà em cô rất thích sau đó cô dùng tay đánh sau cổ họng em mình đến bất tỉnh rồi cô đồng ý làm những gì mà tên đã giết gia đình cô làm nhưng lúc đó vì quá tức giận nên chính tay cô đã giết người lần đầu tiên cô giết tên cầm đầu tiên sau đó thì châm lửa đốt cho cả đám chết chung với đại ca tụi nó em của cô đi đã sống sót bởi vì chính cô đã mang em ấy ra khỏi đó để em ở lại và bỏ đi một cách lạnh lùng.
Sami thì chán tới nổi muốn treo cổ tự tử cho nhanh nhưng cô đã nghỉ tới Nami mặt dù vẫn còn nghĩ đó là một chị doanh nhân nhưng cô muốn biết nhiều hơn về chị ấy.
Kể từ lúc đó cả hai đều muốn biết lẫn nhau là ai và tại sao cả hai có một sợi dây liên kết không hể tắc rời nhưng nami hôm nay đã không tin suy luận của mình là đúng còn sami thì vẫn còn không tin chuyện này là thật nhưng vẫn đều tra.
Bà chủ của sami chỉ muốn đánh cô một trận vì nhám trốn việc mà không xin phép,thời gian làm việc của cô là từ 12h đến 5h mới được về nhà.
The end