Anh ơi về nhà đi... [SE]
Tác giả: Vương Hoàng Thiên Dương
Anh, chúng ta cưới nhau đi. Chúng ta sẽ trở thành một gia đình. Chúng ta sẽ xây dựng một tổ ấm mà chỉ có riêng chúng ta và...có cả một đứa con thật dễ thương nữa. Lúc đó chắc sẽ hạnh phúc lắm, anh nhỉ...
Anh ơi, làm ơn hãy nghe em nói đi, làm ơn hãy tỉnh dậy và nghe em nói đi. Chúng ta, chúng ta ở cạnh nhau, ở với nhau, ở với nhau cả cuộc đời này nữa chứ....
Tiêu Chiến, em yêu anh, cả đời đời kiếp kiếp, em mãi mãi ở cạnh anh. Cho dù có hồi sinh chuyển kiếp thành ai, kể cả dung mạo chúng ta không giống như trước, duyên này anh nợ, em nợ. Mãi mãi ở bên nhau không rời.
.
.
- Anh Chiến, khi nào anh về thế. Nhớ anh c.h.ế.t đi được a~
Giọng nũng nịu dễ thương của ai kia khiến anh phải bật cười thành tiếng. Đôi mắt híp lại lộ rõ vẻ vui sướng. Nhưng cũng chỉ đành thở dài đáp lại
- Xin lỗi a cún con, anh phải tăng ca, em ngủ trước đi, khuya rồi. Thức không tốt
Kì thực anh quan tâm cậu hết mức, đứa nhóc này của anh cũng ngang tàng như cua. Làm anh đau đầu vì cái tính ấy, ngọt ngọt mềm mềm nhưng chiếm hữu lắm. Ít nhất, cậu cũng quan tâm anh. Chăm anh như đứa trẻ mặc dù nhỏ hơn anh tận 6 tuổi.
Cậu lạnh giọng, giậm chân vung tay không chịu được - Anh, lúc nào cũng kêu tăng ca rồi trực thay.Lúc anh về là em đi làm mất tiêu rồi !!!!
Tiêu Chiến cũng đành im lặng không nói. Vương Nhất Bác lúc này cũng đã khoác áo sẵn rồi, ôm chiếc mũ bảo hiểm, cao giọng nói
- Anh đợi em nha, em tới với anh liền !!!
Anh định mở miệng cản lại, nhưng cậu cup máy mất rồi. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 2h sáng, đi đêm nguy hiểm như vậy kia mà. Cậu toàn làm anh lo lắng không thôi. Anh vội chạy ra ngoài cổng để đợi, đứng mãi cũng bồn chồn, bước qua bước lại cho tỉnh
Tiếng motor rất lớn, anh nhận ra nó, cả ánh đèn vàng kia nữa. Cậu lúc này mới xuống xe, chạy một mạch tới ôm chặt lấy anh, hôn khắp nơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, nói
- Nhớ anh nhớ anh nhớ anh, anh nhớ em không ? Em cũng nhớ anh...
Tiêu Chiến phì cười - Nhớ, đương nhiên là nhớ. Công việc của anh bộn bề nên không về nhà cùng em, xin lỗi...
Anh áy náy dấu mặt vào hõm cổ cậu, giọng trĩu xuống đầy buồn bã. Mũi hít lấy hương bạc hà man mát dịu dịu quen thuộc của cậu. Anh công nhận, anh cực kì nhớ cái mùi này trên cơ thể Vương Nhất Bác
- Chúng ta vào trong, ở đây lạnh lắm. Nếu buồn ngủ, em ngủ ở giường trong văn phòng của anh
Vương Nhất Bác chỉ cười, nắm lấy tay anh đi vào. Lúc này, Vương Nhất Bác mới lộ ra ý cười tà, khóa trái cửa lại, đẩy anh vào bờ tường hôn lấy đôi môi ngọt lịm ấy không rời
- Ưm, Vương...em
- Nhớ anh có được không ?
Chỉ đơn giản là cái hôn môi. Nhưng nó khiến cậu và anh hòa quyện tới vậy. Đây cũng không phải lần đầu, yêu nhau 3 năm chẳng lẽ lên giường chưa bao giờ sao ? Nhưng nghe anh bảo chỉ thích "nhẹ nhàng" như này là đủ mãn nguyện rồi nên cũng vài lần làm qua thôi
- Vương Nhất Bác...làm, làm anh đi, được không ?
Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn anh, im lặng nuốt một ngụm nước bọt xuống cuống họng. Tiêu Chiến còn tưởng cậu không thích nên cũng ngại đỏ mặt, ngượng ngùng đẩy cậu ra
- Ừm, không...không thích cũng không sao, em...em ngủ đi- anh...anh còn làm việc
Cậu giật mình nắm lấy cổ tay anh, lôi anh đè thẳng xuống giường - Được, anh mời em đó nhé~
.
.
Trải qua một đêm xuân tại chính bệnh viện khiến anh có chút là lạ. Giường trong văn phòng không hề êm ái, lại chỉ có một cái gối, giường còn nhỏ nữa chứ. Đau lưng chết anh rồi
- Em đó, mạnh ghê, lưng anh như sắp gãy vậy á !!!
Tiêu Chiến hờn dỗi nhưng không hề xa lánh, lại còn ôm chặt lấy cậu, dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc bao trọn lấy anh
- Em chỉ việc ăn anh thôi, thoải mái không ?
- Hứm, không nói với em nữa !!!
Vương Nhất Bác sủng nịnh cười ngọt, hôn lên trán anh cái *chụt. Bàn tay ấm ấm vươn tới eo, nhẹ nhàng xoa bóp khiến anh rất thoải mái mà *hừ nhẹ. Ấy vậy mà ngủ quên trong lòng Nhất Bác luôn rồi. Cậu thì thào vào tai anh - Yêu anh
.
.
- Bác sĩ Tiêu, anh ngủ quên sao !! Anh có bị làm sao không ? Bác sĩ Tiêu !!!???
Vô cùng cuống quýt, lại vội vàng tới vậy. Anh gượng dậy, nén đi cơn đau buốt ở phần ót và cả phía dưới kia nữa. Lúc này anh mới tỉnh, nhìn xung quanh...không hề còn vết tích gì.
- Có chuyện gì ?
- A, anh là...
- Bạn trai của bác sĩ Tiêu, sao ? Không được ngủ với người yêu sao ?
Giọng nói lạnh tanh trầm trầm, nghe lại nam tính tới lạ. Cô gái kia thoáng chốc đỏ mặt, ngại ngùng gật đầu - A xin lỗi nhưng bác sĩ Tiêu đã dậy chưa ? Hôm nay có cuộc họp gấp...
- Dậy rồi dậy rồi, kêu bọn họ đợi tôi 5p tôi tới liền
Cô gái gật đầu rời đi. Vương Nhất Bác quay đầu lại nói - Anh, đi được không ?
- Đi tốt chứ, anh chưa có bị gãy chân đâu. Em mau về đi kẻo muộn làm
Tiêu Chiến vừa nói vừa vội thắt cà vạt, nhìn bình tĩnh vậy chứ thắt vội sai hết cả rồi. Cậu bật cười, kéo người anh lại rồi thắt hộ anh.
- Anh ngốc sao, thắt cũng không xong.
- C...cảm ơn
Mặt anh thoáng hồng hồng, cũng vì quá gần Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không nói, thắt xong liền hôn lên môi anh một cái sau đó tạm biệt rời đi. Anh muốn bốc khói luôn rồi !!!!
.
Canteen
- Tiêu Chiến, hôm nay lại ăn ở đây à ?
Trương Lục Liên ngồi ghế cạnh anh. Hắn là bạn thân của anh, đôi bạn cùng tiến. Cả hai gặp nhau khi học cùng khối đại học Y, cứ thế tự tạo động lực và vào bệnh viện làm chung. Cũng coi là đã thân thiết rồi
- Ừm, muốn ăn thêm mấy tháng...
Hắn trầm mặc nhìn anh, liếc nhìn khay cơm chỉ có rau với ít thịt kho. Hắn liền gắp miếng cá vào khay anh, ân cần hỏi
- Định nói sao với Vương Nhất Bác ? Cậu ta cũng là bạn trai cậu mà...
Tiêu Chiến im lặng, tầm mắt nhìn về phía xa, trông đôi mắt anh đượm buồn sâu thẳm. Khiến hắn cũng trĩu lặng.
- Hãy bàn bạc với cậu ta đi, thời gian của cậu...chẳng mấy dài nữa. Tôi biết chúng ta thân nhau rất lâu, cậu với Nhất Bác mới 3 năm. Nhưng mà...
- Haiz, sẽ ổn thôi. Em ấy sẽ...sẽ
Sẽ gì đây ? Anh mong cậu ấy nhung nhớ anh ? Buồn vì anh ư ? Hay anh không muốn cậu có một hạnh phúc khác cho dù anh mất ư ?
- Được rồi ăn đi, xong thì uống thuốc
Tại sao phải uống thuốc à ? Cũng tính vài tháng trước, cái ngày mà Vương Nhất Bác đi công tác xa là ngày anh suýt mất mạng ở nhà rồi. Cũng may hắn tới nhà chơi, thấy vậy thì liền sơ cứu tại nhà rồi mới đưa tới bệnh viện. Nghe tin bị bệnh tim đã vậy còn là giai đoạn cuối, khiến hắn sầu não vô cùng, kể cả Tiêu Chiến. Nhưng anh không muốn cậu biết, còn dọa hắn nếu như nói ra sẽ cự tuyệt danh phận bạn thân lâu năm với nhau kể cả là đồng nghiệp.
Tới giờ cũng ủ bệnh được 5 tháng, anh vẫn uống thuốc, vẫn trị liệu đầy đủ. Đó là lý do tại sao anh không về nhà với cậu chứ tăng ca chỉ là cái cớ. Anh không muốn cậu thấy cảnh anh phải đau đớn quần quại vì cơn đau tim này. Anh không muốn cậu quá lo cho mình mà thôi...
.
.
Anh đã nhận được thông báo của bác sĩ nổi tiếng bên nước ngoài, là người trị liệu mấy tháng nay cho anh. Ông ta nói
- Nếu không phẫu thuật ngay, e rằng...sẽ còn nặng hơn, thời gian sống sót sẽ dần ít đi nhưng...nếu phẫu thuật, khả năng thành công chỉ có 10%
Ông ta không phải lần đầu chữa trị cho những người mắc bệnh như này. Mười người bị tim thì chỉ có một người ông cứu sống được thôi. Bác sĩ Tiêu là nhân tài ở đây, ông hiểu rõ anh như nào. Tại sao ông trời luôn lấy đi mạng sống của những người như thế ? Ông không ngừng than tiếc cho anh
- Tôi hiểu, cảm ơn ông rất nhiều...
- Cậu nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng vận động mạnh hay quá kích động. Cứ bình tĩnh là được
- Cảm ơn ông
.
.
- Tiêu Chiến, nay anh về nhà sao ? Em...em chưa nấu cơm, anh đợi em chút, em đi nấu mì cho anh.
Vương Nhất Bác lúng túng vụng về định chạy vào bếp thì bị Tiêu Chiến nắm lấy tay kéo nhẹ lại. Anh cười mỉm rồi rúc vào lòng Vương Nhất Bác, thầm nói
- Nhớ em nên về, anh sẽ không đi làm trong vài ngày, anh được nghỉ đấy. Ngày mai chúng ta đi chơi có được không ?
Vương Nhất Bác xoa đầu người trong lòng, túm tóc len lỏi qua từng kẽ ngón tay vừa mềm mại lại vừa thơm mùi dầu gội. Cậu hôn lên mái tóc ấy, cười hỏi
- Anh muốn đi đâu ? Ngày mai luôn ư ? Hay nghỉ ngơi chút đi rồi đi chơi cũng không muộn...
Cảm thấy người trong lòng uể oải mềm nhũn, cậu bế anh lên, Tiêu Chiến mặc kệ cậu bế lên lầu, thoải mái thở đều đều. Anh mệt lắm, cả người mệt không nói được gì nữa rồi, thực sự buồn ngủ
Tối hôm đó, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lồng ngực ấm áp. Tiêu Chiến ngủ say, Vương Nhất Bác thì thức trắng, chẳng hiểu sao trong lòng cậu cứ thấy bất ổn, cứ lo nghĩ cho tới gần sáng mới chịu ngủ
.
.
Cả một buổi sáng cậu và anh đều ở nhà, Vương Nhất Bác luôn tận tình phục vụ cho Tiêu Chiến. Có lẽ do thấy anh mặt mày xanh xao, sợ anh lăn đùng ra ốm nên cũng tận tụy. Ngồi xem TV với anh ở nhà, rảnh rỗi thì trồng hoa với anh. Thực sự rất vui, lâu lắm rồi mới thấy có mùi vị của cuộc sống tới vậy
- Ngày mai chúng ta ra biển nhé được không Tiêu Chiến ? Ra đó vui lắm, chúng ta sẽ ngắm hoàng hôn rồi về nha ?
/Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu/ - Được, vậy ngày mai
.
Đợi lúc Vương Nhất Bác đi thu hành lý cho 2 ngày tới, anh lén lút đi vào nhà tắm. Trên tay là 1 túi thuốc đầy những viên to nhỏ các loại. Anh nhìn cũng đã thấy sợ, cuối cùng cũng hiểu được những ngày ngắn ngủi của người c.h.ế.t là như thế nào...
Đau đớn ? Có. Mệt mỏi ? Có. Khổ cực ? Có. Tàn lụi ? Có...tất cả đều có, dư vị còn sót lại, cảm nhận được ngày tận thế của bản thân cận kề như nào. Anh không thấy xót cho bản thân cho dù đau đớn ở lồng ngực trái, anh chỉ thấy khổ cho Vương Nhất Bác, người anh yêu đến mấy cũng không hết. Anh sợ Vương Nhất Bác sẽ buồn, sẽ đau khổ vì anh. Chỉ sợ vậy thôi...
.
.
Sáng ngày hôm sau xuất phát tới địa điểm, bãi biển của Hoàng Hôn. Người ta gọi vậy là vì khi tới đó, họ chỉ chờ hoàng hôn buông xuống, áng mây hồng cam phất phơ trên bầu trời, ánh mắt trời màu đỏ cam soi xuống mặt biển trông thực rất đẹp, rất bình yên và tâm trạng.
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác đằng sau, đầu dựa vào lưng của cậu, đưa ánh mắt ngắm nhìn ngày mới. Gió mát thổi nhẹ vạt áo anh bay phấp phới nhìn thật nhẹ nhàng.
Cả 2 thuê 1 phòng trọ gần biển, ngôi nhà khá nhỏ nhưng nhìn cũng ra dáng ngôi nhà của biển cả ấy chứ. Bên trong chỉ có mùi gỗ hương ngửi thơm thơm dễ chịu. Đặt hành lý xuống, nơi mà cậu muốn dẫn anh ra chơi là khu rừng phía sau đầu tiên.
Bên trong rừng cũng nhỏ, không sợ có thú hoang hay là đi sẽ lạc. Nói chung nó là rừng nhân tạo. Có hoa đủ các màu thật rực rỡ dưới ánh nắng vàng nhạt, gió lộng mát mẻ lay chuyển tán lá.
- Chiến ca, sau này chúng ta đi nữa nhé ? Em sẽ dẫn anh đi thật nhiều nơi xa nữa, sẽ dẫn anh đi những nơi thật đẹp, được không ?
Tiêu Chiến chỉ cười gật đầu, chả muốn hứa hẹn gì với người con trai trước mặt. Anh không muốn hứa, lý do cũng đơn giản vậy thôi...
Buổi xế chiều buông xuống, hoàng hôn bắt đầu xuống, bên ngoài bãi biển càng lúc càng đông. Không hổ cái tên bãi biển Hoàng Hôn lại đúng như vậy. Đông vui náo nhiệt nhưng sao hôm nay lại buồn tới thế...
Anh ngồi xuống bãi cát, cậu cũng vậy. Hướng mắt về phía bãi biển. Mặt nước như nhuốm màu bi thương, gợn sóng nhè nhẹ được gió đông đẩy về. Anh nhìn mà cười mãi, nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười khiến cậu mê mẩn, không nhìn hoàng hôn, chỉ nhìn anh
- Anh Chiến, anh cười lên rất đẹp, em rất thích
- Vương Nhất Bác...
- Dạ ?
Tiêu Chiến nhìn cậu, đôi mắt không vui cũng chẳng buồn. Cậu nhìn anh không hiểu đành hỏi lại
- Có chuyện gì vậy anh ? Cứ nói đi, em nghe nè...
- Chúng ta...chia tay đi
.
.
Cơn gió thổi qua kẽ tóc, mái tóc vừa đen vừa dày bay theo gió. Dễ chịu quá, thoải mái quá, muốn ở lại, muốn ở lại thêm chút nữa...tôi...tôi muốn ở lại cái khoảnh khắc ấy, thật đẹp, thật đẹp làm sao...
- Vương Nhất Bác, đây là tro cốt của Tiêu Chiến, anh ấy nói...muốn tôi đưa chúng cho cậu, muốn cậu hãy dải chúng ra bờ biển lần cuối hai người gặp nhau
.
.
*- Chiến ca, sau này chúng ta đi nữa nhé ? Em sẽ dẫn anh đi thật nhiều nơi xa nữa, sẽ dẫn anh đi những nơi thật đẹp, được không ?
- Anh Chiến, anh cười lên rất đẹp, em rất thích...*
Rất thích...rất thích
Chiến ca, em nhớ anh quá
Anh ơi làm ơn về đi
Anh ơi, em nhớ anh lắm anh mau về đi
Dỗ dành em đi, em khóc rồi, em...em vẫn còn trẻ con lắm, anh về đi....
Anh dẫn em theo với có được không ?
Sao anh đi một mình chứ ?
Tại sao không cho em theo ?
Tại sao chứ ?
Anh ghét em à ?
Anh yêu em không ?
Anh về đi, em ở nhà đợi anh mãi, anh cứ không về, làm em lo...
Em đi tìm anh mấy năm, bọn họ nói anh đi xa lắm, em muốn biết nhưng họ không nói, em rất giận, tại sao...tại sao không về dỗ dành em đi, anh ơi !!!
Em yêu anh lắm, Tiêu Chiến...
Yêu anh...
Thực sự...rất yêu anh...
-END-