17_ chướng mắt
17_...
gương mặt 17 như đã đánh mất một điều gì đó vậy
16_ chỉ có như thế thôi cũng làm không xong
17_ ( ah )
17_ ( là lỗi của mình mà )
16_ chỉ cầm hộ cái đèn thôi mà cũng làm không được, đúng là vô dụng
17_ ( đúng vậy )
_ ( vì mình vô dụng nên mới thế mà )
_ ( những lời đó... )
_ ( là bình thường mà nhỉ? )
_ ( nhưng sao... )
cô dần nhắm mắt lại...
và chìm vào giấc ngủ
đến sáng lại tiếp tục đến trường và bắt đầu tiết học
bỗng có một giọng nói gắt gổng liên tục gọi cô
17_ ( cảm giác như có ai đang gọi mình vậy ) " mơ màng "
* cạch * tiếng ghế của cô bị kéo mạnh ra sau và đụng vào bàn dưới
17_ " giật mình "
cho tôi mượn cây bút chút
là một người chẳng thân quen gì mà luôn mượn đồ của cô vì cô luôn đem 2 thứ giống nhau để dùng mà
cô cũng đưa cho mỗi lần người đó mượn
" vì họ cần mà " mỗi lần cho mượn đồ cô đều nghĩ như thế cả
cứ như thế mọi thứ lại soay vòng
rồi lại một ngày người đó lại mượn đồ nhưng cô cũng chỉ có một món đó thôi
chần chừ một lúc thì cũng đã định đưa
nhưng người đó lại thản nhiên lục cặp cô để lấy nó
cô cũng giận lắm chứ nhưng đó là " bạn " cô mà
như thế là bình thường
17_ phải không ?
nghiêng đầu tự hỏi bản thân xem
cô cũng chẳng biết câu trả lời
nhưng cô lại là một người không giận lâu được cứ thế mọi thứ như chưa từng xảy ra cô có lẽ đã quên mất rồi " đúng chứ "
17_ dù sao
_ mình...
_cũng đâu quan trọng chứ
lại tiếp tục xoay vòng mọi thứ vẫn như cũ
chỉ có những trò đùa của người đó càng lố lăng thôi
cô chỉ không cho mượn một cây viết...
mà đã có thể chửi đến cả nhà cô rồi
"nhưng bạn bè mà lại không cho mượn đồ thì mình sai mà nhỉ " và cô lại coi như không có gì cả
17_ như thế là bình thường
_ phải không
rồi lại tiếp tục xoay vòng một ngày phát bài kiểm tra
lần đầu tiên trong đời cô thấp điểm như vậy
nó như một sự xấu hổ và bực bội tột cùng đối với cô vậy
còn người luôn hỏi mượn đồ lại có một điểm cao hơn cô dù mọi lần cô vẫn có số điểm cao hơn nhưng vẫn không nói gì nhưng lần này người đó lại cười cợt và chế nhiễu cô
trong khi cô biết chứ...
người đó đã gian lận nhưng vì là bạn mà
nên cô đã không nói với giáo viên lẫn nói lại
vì cô biết nếu nói lại có khi nó lại càng tệ hơn những lời cười cợt và chế nhiễu ấy
" nhưng không học bài kỹ càng là lỗi của mình mà nhỉ " cô lại nghĩ như thế và lại bỏ qua
nhưng trong tâm những lời đó như đang chà đạp lên sự cố gắng nỗ lực của cô bằng những trò gian xảo, dối trá vậy nó...
đau lắm
thời gian lại tiếp tục trôi lần này lại ngay trong giờ học bỏ rác vào cặp cô
cô lấy ra người đó lại bỏ vào mãi cô cũng chẳng làm gì chỉ ngồi im lặng và tiếp tục lấy rác ra
17_ ( đây chỉ là trò đùa vui thôi mà )
_ ( nhỉ? )
_ ( đúng rồi nhỉ )
_ ( đây chỉ là một trò đùa vui thôi nên mình giỡn lại thì không sao đâu nhỉ )
cô lấy một ít giấy trong đống rác người đó ném vào cặp cô và để vào hộp bàn người đó
sau khi thấy nó người đó lại chửi những lời lăng mạ cô " sao mày dám làm thế " " đúng là con quỷ ác độc " " tao mét cha mày nè " " ở trên lớp nó bỏ rác vào bàn con nè bác ơi " nó cứ tuôn ra không ngừng
lúc đó cô như câm lặng vậy
chỉ biết ngồi nghe nghững lời đang ngày càng cay dộc gắt gổng hơn đó
như muốn phá nát sức chịu đựng và lòng tự tôn của cô vậy nhưng...
cô biết phải làm gì đây
rác trong cặp cô cũng càng ngày càng nhiều nên đến nổi hộp bàng cô đã không đụng hết nữa rồi
nhưng phải làm gì đây đã vào tiết mất rồi
đến ra về cô lại một mình ở lại dọn đỗng rác đó
mọi người
cứ thế mà về nhà thôi
dù sao...
cũng chẳng liên quan đến họ
sau khi dọn xong và trên đường về nha
cô vừa đi mà cũng vừa nhận hết tội lỗi vào mình
17_ đúng vậy
_ là lỗi của mình mà
_ vì...
_ đã phải lại trò đùa đó
_ đều do mình mà
_ bạn bè thì không nên để rác lên bàn bạn vậy chứ
_ là bạn bè...
_ bạn bè... không thể đổ lỗi cho bạn của mình được phải không
_ cả chị
_ cũng không cần mình nữa
cô cúi mặt xuống
đôi mắt đã đẫm lệ nghĩ mà xem cô...
cũng chỉ là một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi thôi
sao lại phải chịu mọi thứ như thế
vì...
họ là ban cô sao
rồi bỗng lại một tiếng nổ lớn vang lên chiếc xe máy mất láy chạy đâm thẳng vào cô
đứa trẻ ấy giờ đây đã nằm trên bệ đường không một chút cử động...
_________________________________
tiếng xe cấp cứu vang trời lao thẳng đến bệnh viện
cơ thể cô may mắn được điều trị kịp thời nên vẫn giữ được mạng sống nhưng....
trí nhớ và cả tinh thần cô đã trở nên rối loạn
vài tháng sau
sau khi được làm quen lại với mọi chứ và...
đã xác định tinh thần đã dần ổn định
cô được đưa về nhà điều trị và tự học ở nhà để đuổi kịp chương trình dạy học của trường
cô cũng vốn là một đứa trẻ hiếu học
ngày đầu cô được đến trường sau vụ việc ấy
mọi thứ...
như chưa có việc gì xảy ra vậy
cô trong những tháng nhập viện ấy với những người cô xem là bạn cũng chỉ đơn giản là điểm danh vắng mà thôi
chẳng có gì đáng quan tâm đâu
người đó lại tiếp tục mượn đồ cô và những trò " đùa vui "
nhưng khi như vậy cô lại đau đầu không rõ vì sao
mọi thứ lại tiếp tục xoay vòng
lại giống hệt ngày cô bị tai nạn ấy
lại bị chửi bằng những lời độc địa ấy
17_ ( cơn đau đầu hôm nay )
_ ( đau quá đau quá đau quá )
" bịch " thân ành nhỏ ấy đã ngã bệch xuống sàn
sau khi tỉnh dậy cô lại nhìn thấy máy nhà quen thuộc
kế bên là một người chị...
đang chăm chăm nhìn vào điện thoại ngồi bên cô
cô ngồi dậy thì người chị ấy cũng chỉ đơn giản hỏi thăm vài câu và chỉ chỗ cháo
và lại tiếp tục chăm chăm vào điện thoại
ăn xong cô lại thiếp đi
sáng hôm sau vẫn là ngôi trường và bầu không khí ấy nhưng...
17_ mọi chứ xung quanh lại có chút mơ hồ
vẫn không ai quan tâm truyện gì đã sảy ra với cô hôm qua
chỉ đơn giản là nghỉ phép thôi
dù sao...
đó cũng là " bạn " cô mà
17_ ( đâu thể trách họ được )
lại những trò " đùa vui " ấy từ người " bạn " cô nhưng lại càng quá quắt và thô bạo hơn đến nỗi đã làm cho cách tay cô bầm tím
17_ đây
_ vẫn là những trò đùa vui thôi mà...
_ nhỉ
_ đúng không
cơn đau đầu lại ập tới dữ dội hơn làm cho đầu óc cô cũng dần không còn tỉnh táo nữa
khi tỉnh dậy thì trước mặt cô là người " bạn " luôn làm mấy " trò đùa vui " ấy
đang nằm dưới đất với những vết cắt sâu khắp người và kế bên là người chị bị cắt mất bàn tay đang nằm sau cô
trong tay cô hiện giờ là một con dao và bàn tay đầy máu
cứ như tất cả sự nhẫn nhịn và nỗi căm phẫn của cô đều dồn vào hai con người trước mắt vậy
sự sợ hãi và cảm giác tội lỗi lấn chiếm cô nhưng sao...
17_ trong đó lại có chút hả hê nhỉ
vì tất cả mọi thứ... đều là lỗi của tôi mà nhỉ?^^