Nhân vật chính: Lương Kỳ Thanh (công), Nguyễn Như Linh (thụ).
-------------------------------------------------
Chapter 1:
"Tôi thích em!"
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể chấp nhận."
"Vậy lại là bạn thân thì sao?"
"Cậu thôi đi! Cậu phiền phức quá đấy!"
"...Tạm biệt."
__________________________________________
Cơn gió lạnh thổi qua từng ngôi nhà, đường xá. Hơi lạnh khắp nơi làm cho những người cảm nhận nó run cầm cập. Mùa đông đã đến, những cặp tình nhân thì vui vẻ tiếp nhận nó trong ngôi nhà ấm cúng.Còn tôi thì sao? Chẳng có lấy người yêu, luôn vùi đầu vào điện thoại, tự nhốt mình trong thế giới riêng.Còn may là tôi còn một cô bạn thân, Nguyễn Như Linh. Một cô gái xinh xắn, hoạt bát.
Trên sân thượng, tôi nhìn về một hướng vô định, tay cầm lon cafe đang uống dỡ.
"Hm, từ đây ngắm thành phố cũng không tệ."Kỳ Thanh.
"Tớ nghĩ cậu nên vào đi, không khéo là cảm lạnh đấy."Như Linh.
Cô gái đứng đằng sau đang khuyên nhủ tôi chính là cô bạn thân mà tôi vừa mới nhắc đến.
"Rồi rồi tới ngay."Kỳ Thanh.
Vừa dứt câu, tôi cầm lon cafe uống một hơi và bỏ nó vào thùng rác rồi đi xuống lầu, nơi tôi đang ở.
"Cậu dạo này cứ bị làm sao ấy?"Kỳ Thanh.
"Là sao? Tớ thấy tớ bình thường mà."Như Linh.
"Đâu ra, dạo này cậu cười suốt ấy chứ! Có khi nào cậu có người yêu mà dấu tớ không nhở?"Kỳ Thanh.
"Là..m g..ì c..ó."Như Linh.
"Á à cậu nói lắp! Thì ra là như thế!"Kỳ Thanh.
"Cậu...cậu kỳ quá à!!!"Như Linh.
Cậu ấy lấy tay che lại vẻ ngại ngùng của mình, tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt mang một nỗi buồn len lỏi xen kẽ vui mừng, mừng là cậu có được người mình yêu, buồn thì...chẳng đáng nhắn đến.
"Thôi tớ nghĩ cậu nên ngủ sớm đi."Như Linh
"Vâng~~"Kỳ Thanh
END
--------------------------------------------
Chapter 2:
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng gọi tôi dậy khỏi giấc mơ của mình, với vẻ mặt buồn ngủ tôi như thói quen quay đầu vào chiếc giường của cô bạn thân.
"Hửm?"Kỳ Thanh.
Hôm nay có chút khác biệt, cô bạn tôi lại dậy sớm hơn tôi. Chiếc giường mang hương chanh dịu nhẹ quấn lấy mũi tôi, tôi nhanh chóng chuyển chiếc giường của mình qua giường của cô ấy.
"Nè nè, sao cậu lại nằm trên giường tớ!"Như Linh.
"Xin lỗi tại tớ buồn ngủ quá nên nằm lộn giường."Kỳ thanh.
"Hừ, vậy thì dậy đi đồ ăn sáng tớ chuẩn bị rồi đấy."Như Linh.
"Ừm."Kỳ Thanh.
Tôi dụi mắt và tiến đến nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong, tôi rời phòng ngủ và đi đến phòng khách.
"Hôm nay ăn gì thế?"Kỳ thanh.
"Bánh mì kẹp thịt."Như Linh.
"Yeahhh."Kỳ thanh.
Tôi ho hét lên như thể món ăn này tôi chưa từng được ăn. Món ăn được đưa lên, cách trang trí tinh sảo và mùi hương của nó làm chiếc bụng của tôi đánh trống liên tục. Không thể chờ nữa, tôi liền lấy tay cầm và cắn một miếng lớn.
"O ngoa quí!(dịch Oa ngon quá!)."Kỳ Thanh.
"Đừng có vừa ăn vừa nói!"Như Linh.
Cô ấy quát tôi, nhưng hên là chưa đánh.
Sau khi bị chửi tôi chỉ dám ngồi ăn chứ chẳng nói gì. Bữa ăn diễn ra như bình thường.
END
__________________________________________
Hãy chờ chapter 3,4 vào lần sau nhé!