Sau một hồi triền miên tình thú đau đớn về thể chất với Hạ Niên, cậu nằm gục mặt mình vào gối như một thói quen, cơn đau phía dưới eo nhói lên từng hồi khiến cậu mín chặt lấy môi chẳng dám hó hé một lời.
Điện thoại lúc này mới reo lên phá tan đi bầu không khí yên tĩnh tối muộn, Bạch Luân ngồi phía mép giường thuận tay cầm lấy điện thoại lên xem. Nhìn thấy dòng chữ hiển thị trên màn hình điện thoại, Bạch Luân đứng vội đứng dậy bắt máy.
"Vũ? Giờ này em điện anh có chuyện gì à?" Giọng Bạch Luân giọng ngọt ngào nói vào máy.
Hạ Niên nằm trên giường cũng như cảm nhận được, Hàn Vũ gọi đến, Bạch Luân phải bắt máy, nếu không cậu ta sẽ lại giận cho mà xem.
Đầu dây bên kia vang lên giọng người thiếu niên thỏ thẻ: "Luân...Em...Em đau quá...".
Hạ Niên cũng đau.
Chưa kịp để Hàn Vũ nói gì thêm, Bạch Luân liền nói "Đợi đó" rồi cúp máy chạy ra ngoài.
Chưa ra khỏi phòng được bao lâu, Bạch Luân đã gấp gáp quay lại, mặt tức giận kéo mạnh cánh tay nhỏ của Hạ Niên, ép cậu phải ngồi dậy.
"Hạ Niên con mẹ nó, chìa khóa cậu giấu ở đâu?" Hắn tức giận mà quát thẳng vào mặt Hạ Niên.
Mặt cậu niên lúc này mới hiện rõ, xinh đẹp nhưng lại ốm yếu như xác chết.
"..." Hạ Niên mặt không cảm xúc, im lặng đờ đẫn nhìn về một hướng.
Tình yêu là gì?.
Bạch Luân tức giận, máu nóng lên muốn đè Hạ Niên "Làm" thêm lần nữa, đến khi nào khóc lóc van xin giao chìa khóa cửa ra. Mà để cậu ta khóc lóc làm gì? Chỉ cần giao chìa khóa ra là được, cậu ta sẽ chẳng bao giờ dám khóc trước mặt hắn, bởi cậu ta từng nói nếu khóc trước mặt sẽ đồng ý tự nguyện ký vào đơn ly hôn, kết thúc cuộc hôn nhân sắp đặt này. Cậu ta yêu hắn đến chết đi sống lại, mặc cho hắn làm gì, không khóc là không khóc.
"Ha, thèm người đến mức đó rồi sao? Phải dùng thủ đoạn để được chơi à" Bạch Luân mỉa mai.
Hạ Niên vẫn im lặng, mắt vẫn cứ nhìn về một hướng.
Tình yêu là điều hạnh phúc, nhưng lại không dành cho Hạ Niên, mãi mãi không. Hạ Niên yêu Bạch Luân, rất rất yêu nhưng hắn ta lại thương Hàn Vũ kia mất rồi. Cuộc hôn nhân ép buộc đối với Bạch Luân lại làm Hạ Niên vui đến mấy ngày liền, nhưng giờ thì lạ lắm, đau...
Cậu từng nghĩ nếu mình kiên cường sẽ có ngày Bạch Luân hồi tâm chuyển ý nhìn về cậu, ngây thơ mà nói "Nếu tôi khóc trước mặt anh, tờ ly hôn để trên bàn tôi sẽ tình nguyện ký tên" Mặc cho Bạch Luân làm thế nào, Hạ Niên vẫn không khóc, sắp rơi nước mắt thì sẽ cắt ngang cuộc cãi vã rồi chạy vào phòng, khóc cho thật lớn rồi lại bước ra như chưa có chuyện gì.
Nhưng Hạ Niên tuy vậy vẫn biết đau, lòng tự tôn bị dẫm nát rất nhiều lần, nhặt lên phủi phủi rồi lại dùng tiếp. Nhưng lần này lạ lắm, chắc có lẽ là chán rồi, như lời Bạch Luân nói, Hạ Niên đến giờ cũng chẳng kiên trì nổi.
Hàn Vũ nói với Hạ Niên, Bạch Luân không yêu cậu, Hạ Niên liền không tin, vậy thử cá cược nhé? Hàn Vũ sẽ bị thương, xem Bạch Luân thế nào? Giữa Hàn Vũ bị thương và Hạ Niên hèn mọn bỏ hết lòng tự tôn của mình, Bạch Luân sẽ chọn ai đây?
Không cần nói cũng biết Hàn Vũ, cậu thắng rồi.
Mãi chẳng thấy Hạ Niên nói gì, Bạch Luân liền khinh thường hỏi: "Hạ Niên cậu câm điếc rồi sao? Dùng thủ đoạn miết nên bị quả báo câm điếc rồi à".
Bạch Luân không kiên nhẫn nắm lấy cằm Hạ Niên ép cậu ta nhìn mình, khẽ sững người.
Người thiếu niên kiên cường lúc này lại buông bỏ tình cảm bao năm mình theo đuổi mà rơi nước mắt trước mặt người mình yêu, như giọt nước tràn ly của sự chịu đựng, từng chút từng chút rơi khỏi khóe mắt.
Hạ Niên khóc rồi, trước mặt Bạch Luân cuối cùng cũng khóc rồi, chúc mừng nhé! hắn ta được tự do rồi.
"Tôi..." Âm thanh nghẹn uất ở cổ họng của Hạ Niên nấc lên từng hồi, tim cũng nhói lên từng hồi, dù đã tan vỡ nhưng vẫn hối tiếc, bàn tay run rẩy biểu lộ như không tin nổi "Tôi... Hức...Tôi" Cứ muốn cố gắng biện minh.
Bàn tay Bạch Luân nắm lấy người Hạ Niên thả lỏng ra, chân khẽ lùi lại dựa vào chiếc bàn phía sau, nhìn người thiếu niên nhỏ nhắn rơi những giọt nước mắt, cũng chẳng thể tin nổi.
Hạ Niên lấy hai bàn tay run rẩy lau những giọt nước mắt cứ chảy ra từ khóe mắt không ngừng nói: "Xin...Xin lỗi...Xin lỗi...".
Được một lúc xong như nhớ ra gì đó Hạ Niên liền loay hoay như chú thỏ con tìm kiếm chìa khóa cửa nhà cho Bạch Luân để hắn ta đi tìm tình yêu của mình, mắt nhòe đi chẳng thấy rõ, sợ người kia đợi lâu liền vội miệng nói: "Xin...Xin lỗi...Đợi tôi chút nhé?..." Rồi cậu cuốn cuồng kiếm chìa khóa trên người.
Vẫn sợ sệt khép nép như thế trước mặt Bạch Luân, chẳng dám nói sai hay chọc giận hắn điều gì.
Còn Bạch Luân hắn ta cứ nhìn Hạ Niên khóc lóc tìm kiếm chìa khóa. Lòng dâng lên nổi niềm chẳng rõ, cậu ta khóc rồi, đơn ly hôn cũng sẽ ký, hắn lại quay trở về với cuộc sống độc thân và sẽ tiến đến hôn nhân mà Hàn Vũ luôn nhắc hắn, Hạ Niên sẽ triệt để biến khỏi cuộc sống của hắn.
Tiếng chìa khóa vang lên, Hạ Niên liền đứng dậy, khó khăn bước nhanh, đưa chiếc chìa khóa cho Bạch Luân bằng bàn tay run rẩy của mình.
"..." Bạch Luân vẫn đứng yên đó nhìn chiếc chìa khóa hình bông trắng trên tay.
Hạ Niên chẳng dám ngước mặt lên nhìn, cũng ngồi xuống giường êm, bộ dáng thảm hại của mình đủ để dọa nạt bất kì ai rồi, cảm nhận Bạch Luân vẫn chưa đi. Người hắn yêu đang đợi hắn, nếu hắn làm cậu ta giận, hắn sẽ rất buồn.
"Hàn Vũ... Đang đợi anh đấy" Cậu nhắc nhở.
Bạch Luân vẫn không đi, đứng yên bất động. Nỗi uất ức của Hạ Niên lúc này lên đến đỉnh điểm, cái tình cái cảm đưa cho người ta bị chà đạp đến đáng thương, bản thân đã khóc lóc rút lui, người ta lại đứng đó ngắm nhìn dáng vẻ thảm hại của cậu?
Hạ Niên lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Bạch Luân. Tâm khẽ động.
Hạ Niên đến giờ có còn yêu không? Còn.
Sao vẫn còn yêu? Trái tim ban đầu tan nát đến vậy nhưng mảnh vụn vẫn còn đó, còn mảnh vụn là còn yêu, yêu điên cuồng, yêu cuồng si, yếu đến đâu đớn thấu da thấu thịt.
Hạ Niên lảo đảo đứng dậy, thân đau, tim cũng đau. Rồi cậu đi đến Bạch Luân đang nhìn cậu chằm chằm kia, nhón chân hôn lên môi hắn, hắn vẫn vậy, nhưng khuôn mặt bất ngờ nay lại càng bất ngờ hơn.
Môi chạm môi, tình cảm một người có hay không cũng chẳng rõ, một người thì rất yêu.
"Con mẹ nó, cậu làm cái trò gì vậy" Bạch Luân nhận ra, vội đẩy Hạ Niên ra.
Lực đẩy chẳng mạnh nhưng với thân thể yếu ớt từ đó đến giờ của Hạ Niên khiếng cậu chao đảo ngã xuống.
Hạ Niên khẽ bật cười, nước mắt không ngừng rơi, bật cười cho dáng vẻ hiện tại, cười để mỉa mai bản thân mình.
Tâm tư trong lòng lúc này mới bật ra khỏi họng, khô rát và tan vỡ: "Đúng rồi... Đúng rồi... Bạch Luân đây rồi, người không yêu Hạ Niên đây rồi...Hức...Hức".
Bạch Luân nhìn Hạ Niên như nhìn người điên ra mặt, đi ra khỏi phòng.
Hạ Niên tựa người đứng ở cửa phòng nhìn bóng lưng Bạch Luân gấp gáp: "Anh có từng yêu tôi không?".
Bạch Luân sững người một lúc, có yêu không? Hắn cũng không rõ, liền buột miệng nói: "... Không".
"Tôi thì có, yêu anh rất nhiều. Tự tôn bị chà đạp vẫn yêu anh, bị khinh thường vẫn yêu anh, anh yêu người khác tôi vẫn yêu anh. Xem ra đây là một trò đùa và tôi là tên hề anh nhỉ? Anh..." Lời muốn nói ra lại ngập ngừng chẳng dám nói.
Kệ đi Hạ Niên, tình yêu này cậu thua rồi, có thảm hại nữa cũng chẳng sao.
"Anh đừng bỏ tôi được không?...".
"..."
Thời khắc Bạch Luân đóng cánh cửa đó đến tìm Hàn Vũ triệt để khiến hắn mất đi một Hạ Niên yêu hắn thật lòng, yêu cuồng si. Cũng như triệt để khiến cái lòng tự tôn của Hạ Niên bị đánh gãy.
Thời khắc đó Bạch Luân như thấy một Hạ Niên ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, dùng hết lực mà khóc thảm thiết nhưng chẳng ai đến an ủi. Vỡ vụn... Tan nát...
"Vẫn bỏ đi... Hức... Vẫn bỏ đi...".