Tôi là Anna, tôi có một người bạn cùng tuổi , cậu ấy tên là G. Vâng đúng vậy, tên của cậu ấy chỉ có thế. Ngoài là bạn bè chúng tôi còn là đồng đội, cùng làm chung một nghề-buôn lậu. Nhưng thật đáng tiếc, người đồng đội ấy đã hy sinh trong một nhiệm vụ, thật là một cảm giác khó tả vì chính tôi là người tận mắt chứng kiến cảnh cậu ấy chết như thế nào. Hôm ấy là một ngày mưa, không khí ẩm ướt, lành lạnh, tôi đang cầm trên tay cốc cà phê nóng tận hưởng sự yên bình của ngày hôm nay. Điện thoại reo. "Lại có nhiệm vụ mới rồi!"-đó là câu tôi nghe hàng tuần phát ra từ điện thoại và người nói không ai khác chính là G, thú thật tôi quá chán với công việc này rồi. Thay vội một bộ đồ, 20 giờ 3 phút tôi lái xe đến điểm hẹn. Nơi này u ám, mọi thứ xung quanh bỗng mang một nét quỷ dị, đáng sợ lạ thường. Nó hòa vào không khí lành lạnh của ngày mưa-một cảm giác rùng mình đến khó tả. Tôi gặp G ở đây. G là một người khá cao tuy nhiên lại gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, thế nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, cậu ấy là người giỏi nhất, xuất sắc nhất trong tổ chức buôn lậu của chúng tôi. Sau khi nghe về nhiệm vụ, tôi cùng G lên đường. Nhiệm vụ lần này của chúng tôi là hộ tống những kẻ buôn lậu đến nơi giao dịch an toàn. Công việc này không phải lần đầu chúng tôi thực hiện thế nhưng tại sao cảm giác khó chịu này là gì? Tôi vừa chạy vừa nhìn sang G. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có bước chân va vào sỏi và còn có cả ánh mắt khó hiểu của tôi nhìn G. Rất nhanh tôi đã định thần lại, chúng tôi đã đến nơi. Lượt đầu rất suông sẻ nhưng đến lúc chúng tôi định rời đi thì cảnh sát ập đến, G bị khống chế. Với khả năng của tôi thì cứu G là chuyện khá dễ dàng thế nên tôi đã lao vào cảnh sát, hạ gục từng tên và giải cứu G. Nhưng tại sao lúc đấy G lại nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ? Tôi nhớ lúc ấy hình như có một cảnh sát vẫn chưa chết, người ấy đã bắn G. Đúng rồi, một cảnh sát chưa chết đã bắn G, một cảnh sát chưa chết đã bắn G... Đến lúc tôi nhận ra thì G đã chết gọn trên tay tôi thế nhưng người cảnh sát còn sống kia đâu? Hắn đã bị thương còn bắn G làm sao chạy nhanh thế được? Nhìn lại đám xác tôi chẳng thấy có gì bất thường. Sau đấy tôi không còn nhớ gì nữa. Kể từ sau khi G chết bỗng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tôi rời khỏi tổ chức. Một cuộc sống mới nhưng về cái chết của G thì tôi vẫn thấy có gì đó sai sai. Đó là gì nhỉ?