[Ngày 22/11/2020]
Chàng trai mái tóc đen tuyền, khoác trên mình bộ âu phục màu đen sang trọng mà ảm đạm hướng ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía chân trời tràn ngập sắc cam như thể ôm trọn cả bầu trời đem nỗi đau của người chôn sâu chỉ ta và người biết với nhau.
Này chàng trai, sao anh lại nhìn tôi đau khổ như vậy? Chàng thiếu niên vô tư của ngày trước giờ đâu rồi? Cô gái đi bên cạnh anh mỗi lúc đến gặp tôi đâu rồi? Anh và cô ấy đã đến với nhau chưa? Sao còn chưa mang sinh linh bé bỏng kết tinh tình yêu của 2 người đến để tôi chúc phúc cho đứa trẻ ấy nữa? Này anh có nghe tôi nói không? Tôi nhớ 2 người đã từng hứa nhau tại đây mà.
“Mặt trời chiếu sáng muôn loài, khởi sinh vạn vật, mang vòng tay lớn và ấm áp của người che chở chúng sinh. Hôm nay tại đây, trước sự chứng giám của người chúng tôi xin thề trọn đời trọn kiếp mang tấm chân tình trao trọn cho đối phương, mang kết tinh tình yêu mong người ban phước”_ Chàng trai anh quên rồi sao?
.
.
.
.
.
Đã 3 tiếng trôi qua, anh vẫn đứng đó nhìn về phía xa xăm kia, lấy trong túi ra 1 bao thuốc, châm lửa rồi rít lấy một hơi dài như đang muốn luồng khí độc kia thoả sức tàn phá thân thể anh, rồi phà làn khói trắng phủ lấy màn sương trước mắt…
“2 năm rồi, anh vẫn không thể quên được hình bóng của em, Dielli….ha…-HAHAHAHAHAAAAAA…hức..ư… tại sao vậy Dielli…”_Anh đưa bàn tay của mình lau lấy những giọt nước mắt của mình rồi bất lực mặc cho dòng nước mắt tuông trào đỡ lấy khuôn mặt điển trai nhìn về phía ánh chiều tà.
“Dielli…tại..sao..em lại rời xa anh chứ….”_Anh cố kiềm nén dòng nước mắt nhưng không thành.
Dòng sông chảy siết thường ngày nay lại tĩnh lặng, dòng chảy thời gian cũng theo đó mà đọng lại ở khoảnh khắc ấy. Mọi thứ bỗng như đứng yên lại để xót xa cho anh. Đau thật đấy, người con gái anh yêu 5 năm đã rời xa anh, đến cả con của 2 người còn chưa được nhìn thấy ánh mặt trời đã vội rời khỏi trần gian….. Ngày hôm đó, trước cửa phòng bệnh anh suy sụp hoàn toàn, không thể nắm tay cô ấy vào phòng sinh, chưa được nhìn thấy con của anh, càng không thể níu giữ họ ở lại bên anh, giây phút đó thử hỏi ai hiểu cho anh đây? Trớ trêu thật, “định mệnh” như đang trêu đùa anh vậy.
.
.
.
.
.
“Dielli, đến nơi rồi”_Anh mở cửa xe đỡ tay cô bước xuống
“Um…nơi này vẫn như lần đầu chúng ta gặp nhau vậy, Thật đẹp”_Cô gái mái tóc dài tung bay theo chiều gió, ánh vàng trên tóc hợp với sắc cam màu trời thật rực rỡ, cả nụ cười của cô ấy cũng thật đẹp.
“A, Dielli đi chậm 1 chút”_Trong lúc anh thơ thẫn ngắm nhìn cô thì cô đã đi trước cả 1 đoạn rồi.
“Haha, Henry mau tới đây”_ Nụ cười của cô như ánh dương chiếu rọi, cô trông rất vui khi đến đây
“Em cẩn thận 1 chút, vận động như vậy không tốt cho em đâu, cả con nữa”_Anh muốn mắng cô 1 chút, thế nào lại thành ân cần quan tâm rồi?
“Không sao không sao mà….Henry nhìn anh buồn cười quá haha”_Thấy bộ dạng vội vàng luống cuống của anh làm cô bật cười 1 tiếng.
“N-nè em cười gì hả?”
“Haha…không có gì”
“Em đang mang thai đó cẩn thận 1 chút, 3 tháng đầu rất quan trọng đó”_Anh lại bắt đầu cằn nhằn rồi.
“Mồ em biết rồi mà, em sẽ cẩn thận”_Cô bĩm môi trả lời mấy phần giận dỗi, vài phần cam chịu.
“Em..”
“Nè Mặt trời bắt đầu lặn rồi kìa, nhìn thật đẹp”_ Cô chỉ tay về phía mặt trời ngắt quãng câu nói của anh.
“Haizzz…Ừm”_Anh chịu thua trước vẻ đẹp của cô, trả lời thể hiện sự cưng chiều.

“Ahaha…vui thật đó, lâu rồi mới lại được tới đây, nè Henry”
“Hở, anh đây?”
“Anh còn nhớ ngày chúng ta lần đầu gặp nhau không ^^”
“Ờ, nhớ chứ”_Đôi mắt anh nhìn cô thêm mấy phần dịu dàng gương mặt hiện lên vài vệt đỏ.
~Ngày hôm đó~
“Tch…ngày đầu nhập học? Nhàm chán! Nhưng mà….ĐÂY LÀ ĐÂU VẬY?”
Anh dạo bước quanh ngôi trường mới, mà chẳng hiểu sao tự lúc nào đã ra khỏi khuôn viên trường, nơi này ít người qua lại….
“NÀY!! BÊN KIA CÓ NGƯỜI, MAU GIỮ LẠI!!”
“Hể?????”_Anh giật mình quay lại.
~~~End~~~
Mọi người thấy ý tưởng này được không mình sẽ ra chap sau 7749 ngày nữa soạn thảo trình tự cốt truyện. Mọi người giả bộ hóng cho tui vui nha.