Ran : Anh
Rindou : Cậu
_____________________________
Hôm nay vẫn như bao ngày bình thường khác ở thành phố tokyo với tiết trời âm u se se lạnh nhưng với cậu thì khác hôm nay là ngày buồn nhất của cậu ngày anh đã rời bỏ cậu mà đi .
Quay ngược thời gian về 3 năm trước cái ngày mà anh rời bỏ cậu và thế gian ở lại ....
Niii channnn cậu hằn học gào thét gọi anh
Hểh ! sao thế rindou? anh từ phòng khách đanh ngồi trên sofa ló đầu hướng về phía nhà
bếp mà nhìn cậu với vẻ mặt ngơ ngác
Hừ! anh còn chối à !? anh ăn hết bánh bông lan của em rồi phải ko hả !? cậu gằn giọng hỏi anh tay vẫn khư khư cầm cái chảo chực chờ để vả cho anh 1 phát
Anh có biết gì đâu ! ran vẫn tỏ ra ngu ngơ và vô tội mà trả lời cậu 1 cách thản nhiên
Anh.......! cậu tức đến run người mà ko dám ra tay với anh nên chỉ đành hậm hực nuốt cục tức rồi đi cất cái chảo ,cậu liền phi lên phòng khoá trái cửa lại tự nhốt mình trong phòng mà khóc
nii san ...hức.....nii san tồi....hức hức .... cậu khóc nấc lên nhưng miệng vẫn ko quên thầm chửi rủa anh
huh! em ấy lại giận nữa à!? có lẽ mình cũng hơi quá đáng thật nhỉ ? anh khác lẩm bẩm tự nói rồi lặng lẽ đi vào bếp mà nấu nướng ,nấu ăn xong đâu đấy anh đi lên trên phòng gõ cửa gọi cậu xuống ăn cơm
Rinrin xuống ăn cơm nào ko thấy cậu trả lời anh tiếp tục nói
Rin chan ko xuống ăn là anh ăn hết phần của rin chan đó nha anh nói với 1 chất giọng khiêu khích cậu cậu liền vùng vằng mở toang cánh cửa xém đập trúng mặt anh rồi phi thẳng xuống nhà mà ko thèm nhìn anh lấy 1 cái ,cậu ngồi vào bàn trong đầu thì nghĩ chắc anh cũng chỉ biết làm cơm rang rồi mấy cái đơn giản thôi khi cậu ngước lên nhìn bàn ăn thì thấy toàn là món cậu thích bao gồm cả 1 khay bánh bông lan nóng hổi ,anh ngồi vào bàn tươi cười nhẹ nhàng nói với cậu người yêu đang ngơ ngác kia
Sao ? rinrin thấy chình độ nấu ăn của anh như thế nào ?
hùm... nhìn thì đc đấy mà ko biết vị như nào thôi cậu xới cơm cho anh và mình rồi bắt đầu ăn quả thật là ran nấu ăn rất ngon lần cuối cậu được anh nấu cho ăn là hồi cậu 10tuổi
Anh hơn cậu 1 tuổi có thân hình cao gầy người ngoài nhì vào sẽ nghĩ anh là con gái vì anh để tóc dài nhộm 2 tông màu đơn giản vàng và đen thắt 2 bím tóc còn cậu thì khác cậu thấp hơn anh 1 cái đầu thân hình có phần đô hơn 1 chút tóc cậu để vuốt ngược ra sau nhuộm màu vàng chủ đạo điểm thêm vài cọng xanh ngọc ...Hai người đã thành 1 đôi từ bao giờ ko hay, ngày ấy như thường lệ anh và cậu đi xử lí mấy tên côn đồ dỏm ở trong mấy con ngõ /hẻm nhỏ hai người đang cười nói vui vẻ thì anh bất chợt nói "anh yêu em rindou ....em làm người yêu của anh nhé " anh vẫn nở nụ cười tươi nhẹ nhàng nói tiếp " nếu ko thì anh mong cả hai chúng ta vẫn là anh em--- chưa đợi anh nói xong câu câuj đã lập tức đồng ý từ đó thì cả hai đã thành 1 đôi đến giờ đã đc 7 năm rồi ....
(quay trở lại thực tại)
Tạm chấp nhận được cậu hờ hững trả lời câu hỏi của anh vì cậu vẫn còn khá giận anh
ran chỉ phì cười rồi gắp thức ăn vào bát cho cậu rồi cũng cầm bát đũa lên ăn thi thoảng lại nhìn cậu vài cái ăn xong anh đưa cho cậu cả 1 khay bánh và 1 cái muỗng rồi dọn dẹp bán đũa mang đi rửa cậu im lặng ăn bánh rồi nhìn người đang hì hục rửa bát và dọn dẹp nhà bếp bỗng chốc cậu thốt lên 1 câu làm anh đng bận rộn cũng ngoảnh mặt lại nhìn cậu
nii chan ! mai em muốn đi chơi công viên và dã ngoại anh ngớ người 1 lúc rồi cũng gật đầu đồng ý "ừm được rồi mai anh sẽ đưa rinrin đi chơi ^^" cậu vui vẻ cười tít mắt ăn hết 1 nửa khay bánh anh làm
Hôm sau anh dậy rất sớm để chuần bị đồ rồi nhanh chóng gọi cậu dậy vào cái thời tiết trời thì âm u đã vậy lại còn lạnh nữa ấy thế mà vẫn có hai con người vào công viên dã ngoại, trời vừa sẩm tối hai anh em vẫn đang tung tăng chạy trên đường để đi về nhà bỗng 1 chiếc xe mất lái lao thẳng vào chỗ 2 người đng đứng anh vội đẩy cậu sang 1 bên cậu bất ngờ vì cái đẩy của anh liền ngã uỵch xuống nhưng vẫn cố gượng dậy chạy lại chỗ anh chiếc xe đâm vào anh ghim chặt anh giữa đầu xe và bức tường lạnh lẽo kia máu chảy xuống ko ngừng cậu định thần lại rồi dùng sức kéo anh ra rồi gọi mọi người đến giúp trong lúc tưởng chừng đã ko thể cứu vãn cảnh sát đã đến kéo chiếc xe ra rồi đưa anh và cậu tới bệnh viện .....
Đến nơi bác sĩ lập tức đưa anh vào phòng cấp cứu còn cậu thì được y tá bôi thuốc và băng bó vết thương cho , cậu lững thững bước đến trước cửa phòng cấp cứu ngồi xụp xuống ghế thẫn thờ nhìn cánh cửa và cầu nguyện cho anh tai qua nạn khỏi bình an , cánh cửa mở ra cậu đứng dậy nhìn bác sĩ với ánh mắt chứa đầy sự hoang mang ,sợ hãi,lo lắng,... cậu hỏi bác sĩ tình hình của anh "ừm.... chuyện này ...cậu hãy chuẩn bị tốt tâm lý mai táng cho cậu ấy đi và chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể chiếc xe đâm mạnh khiến cho nội tạng của cậu ta nát vụn xương gãy rất nhiều ko thể cứu vãn được nữa rồi chúng tôi rất lấy làm tiếc và xin lỗi cậu" bác sĩ nói xong vỗ nhẹ vai cậu rồi lắc đầu rờii đi cậu hiện tại vẫn còn ngơ ngác trước sự thật này trước cái thông báo từ bác sĩ sống mũi cậu cay cay khoé mắt đã tuôn trào ra những giọt lệ ấm nóng chân cậu mềm nhũn mà ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo chiếc giường bệnh của anh được đẩy ra cậu vội vàng đứng dậy lau đi những giọt nước mắt chạy lại nhìn anh khuân mặt hồng hào của anh ngày nào giờ chỉ còn lại là 1 màu trắng bệch tái nhợt đôi môi căng mọng hồng hào luôn mang theo nụ cười ấm áp dịu dàng giờ đây chỉ còn là bờ môi khô khốc mái tóc anh hay tết gọn gàng hoặc buông xoã thướt tha giờ thì nhìn chúng xem nó bết lại với nhau còn dính cả mùi máu tanh dù cho bác sĩ đã lau đi nhưng mùi máu vẫn còn nó giường như sộc thẳng lên mũi cậu mùi thuốc sát trùng của bệnh viện mùi máu tanh nồng nặc hai thứ mùi quện lại thành thứ mùi ai ngửi vào chắc sẽ nôn nay lập tức ,cậu vuốt ve khuân mặt gò má ấy rồi đặt nhẹ lên môi anh 1 nụ hôn nhẹ nhành lướt qua mắt cậu rũ xuống rồi xon phép bệnh viện mang thi thể anh về an táng .
Tất cả mọi người đứng vây quanh mộ của anh nhìn mà sót thương cho cậu thiếu niên đang ngồi bệt xuống ôm bia mộ của anh mà khóc cậu khóc đến cạn nước mắt khoé mắt đã đỏ hoe giọng đã khản đặc lại rồi cậu ngất đi thì được sanzu bạn thân của cậu và anh đưa về nhà cậu tỉnh dậy thì thấy mình đã ở nhà bộ đồ đã được thay mới là bộ đồ ngủ của anh vì sanzu ko biết nên đã lấy đồ của anh thay cho cậu ...cậu siết chặt lấy vạt áo lại rưng rưng sắp khóc tiếp thì sanzu đẩy cửa bước vào bưng đến cho cậu 1 bát cháo nóng "mày ăn đi có cần gì thì bảo tao " sanzu ân cần nói với cậu rồi rời đi "cảm ơn mày" giọng cậu khàn khàn lí nhí nhưng hắn nghe thấy rồi cũng chỉ quay đầu nhìn cậu 1 cái rồi rời đi cậu xúc từng muỗng cháo lên ăn nước mặt cậu lại rơi rồi ran anh đang ở đâu sao ko nhanh chóng lại đây lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của em trai kiêm luôn người yêu anh đi kìa ...........à! anh ấy đã đi 1 nơi rất xa rồi nhỉ anh ấy đã 1đi ko trở về với cậu nữa rồi cậu mặc cho những hàng nước mắt cữ rơi lã chã mà ko thèm lau hay để ý tới cậu đặt bát lên bàn đầu giường rồi nằm xuống kéo chăn chùm kín mít cậu muốn đi ngủ để quên đi những chuyện sảy ra ngày hôm nay đã quá đủ mệt đối với cậu rồi cậu nhắm mắt nhưng ko thể ngủ cậu trằn trọc mãi liền lấy ra trong ngăn kéo ra 1 lọ thuốc an thần cậu uống 2 viên rồi nằm xuống chìm vào giấc ngủ .... sáng sớm cậu tỉnh dậy đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng thì thấy sanzu đng ngồi ở sofa ấn đt " hểh mới sáng ra mày đã đến đây ăn trực à " cậu cau mày hỏi gã " đm ai thèm đến ăn ké nhà mày tao đến để ....." gã chx kịp nói xong thì cậu chặn họng gã nói tiếp " thôi thôi mày đừng trình bày tao đi nấu cơm mày phụ tao làm đi " " ừ! phiền phức"
Cậu và gã loay hoay trong bếp sanzu chợt nhận ra là cậu làm 3 phần ăn gã liền tò mò hỏi " tao tưởng chỉ có hai người thôi mà sao mày lại chuẩn bị 3 phần ăn thế ?" cậu nheo mắt cau mày quay ra nói với gã " đáng lẽ ra tao sẽ chỉ chuẩn bị 2 phần ăn cho tao và anh tao thôi nhưng vì có thằng hạc hồng như mày nên tao mới phải làm 3 phần đấy " cậu vừa dứt lời vừa nhìn khuân mặt ngơ ngác ngáo ngáo như vừa phê thuốc xong của gã liền nói tiếp " thôi mày lên gọi ran dùm tao đi , gọi con sâu lười ấy xuống ăn sáng mà mày gọi thì gọi đừng có mà đụng chân đụng tay với anh tao đấy ko tao vả bỏ mom mày á" gã đứng chôn chân ở đấy não vẫn đang loang rằng cậu đã quên là hôm qua mà ngày anh cậu mất hay do cậu đang cố lừa dối bản thân rằng anh cậu đã mất rồi ,thấy sanzu ko có phản ứng gì rindou liền đạp cho gã 1 cái rồi cằn nhằn" xùy đã đến ăn trực thì thôi nhờ có tí việc mà làm cũng ko đc " cậu nói xong đi thẳng lên phòng lúc sau cậu thất thần đi xuống dưới lầu rôi nhìn sanzu mà cười " ah ! chắc anh ấy dậy đi làm rồi ha vì hôm nay là thứ 2 rồi mà nhỉ ^^" gã chỉ ập ừ đáp cho qua rôi giúp cậu bưng đồ ra bàn ăn , mọi việc cứ như thế sanzu mỗi lẫn rảnh sẽ ghé nhà cậu chơi cùng cậu ra thăm anh nó cứ như 1 vòng lặp cho đến hôm đấy cậu mua 1 lọ thuốc ngủ chứ ko còn là thuốc an thần nữa cậu đi ra mộ anh hàn huyên 1 hồi rồi cậu cởi áo khoác lẫn khăn quàng chùm lên mộ anh còn cậu chỉ mặc 1 cái áo phông dài tay mỏng" nii san ở đây chắc lạnh lắm nhỉ ... anh xem rinrin mang áo và khăn ấm đến cho nii san rồi nè ^^" nói rồi cậu lấy cả nắm thuốc ngủ dốc thẳng vào miệng cậu ôm lấy tấm bia mộ lạnh ngắn rồi chìm sâu vào giấc ngủ giữ trời đông giá rét tuyết rơi phủ khắp nơi và ko bao giờ tỉnh lại nữa .....
_________________________________
Tin tức mới
1 cậu thanh niên trẻ đã cho là uống thuốc ngủ tự vẫn đã được người dân phát hiện vào sáng ngày
xx/x/20xx
;-; chúc độc giả 1 ngày tốt lành
tự dưng hôm nay tâm trạng tôi có chút cảm xúc nên là cái idea này tự nhảy lên ^^