Tôi và anh cùng sống trong một nơi rất xa hoa giàu có, nó được mấy người ngoài kia ví von là cung điện của bọn giàu có nhưng mà ở đây kinh tởm đến mức khiến tôi phải buồn nôn. Anh là ông lớn trong giới thương trường, tôi lấy anh cũng phải theo anh mà ra vẻ ta đây, suốt ngày ăn vận học hỏi mấy cách đối đãi sao cho phải phép. Anh đi sớm về khuya, nhớ cái lúc tuổi đôi mươi tôi và anh đã đến với nhau mà phát ham
- Anh yêu em, làm vợ anh nhé ?
- Anh...anh nói gì vậy chứ, chẳng phải .....
- Chẳng gì cả, anh yêu em là thật
Tôi đồng ý với anh, chúng tôi cùng nhau gầy dựng nên sự nghiệp như ngày hôm nay nhưng cũng chính nó tạo nên rào cản giữa chúng tôi. Anh cáu gắt một tôi cáu gắt mười, nội thất trong nhà mỗi tháng đều phải thay một lần vì bị tôi với anh đập cho tan tành
- Em có thôi đi không, tôi đi làm về mệt lắm rồi, em đã không lo được thì đừng có xen vào
- Anh nói thế mà nghe được, em cũng đi làm bán mạng ra đấy có than vãn với anh tiếng nào, anh nhìn lại anh xem, suốt ngày công việc công việc, anh lo gì được cho em
Tôi quát lên, anh đánh tôi, những lúc đó chỉ có quản gia là ngăn được chúng tôi, lấy nhau cũng đã được gần bốn năm mà chưa có bụm con nào, tôi biết mình là con trai nhưng mà bác sĩ nói việc tôi có thể mang thai là chuyện thường tình. Tôi nhiều lần ý kiến với anh đổi lại là trận cãi vả đánh đập nhau đến nhập viện, nặng nhất là cái hồi anh đẩy tôi
- Anh lại về trễ, anh nói đi có phải anh có người khác rồi không ?
- Em điên rồi à, tôi là đi làm, đi làm kiếm tiền nuôi em đó
- Em biết tiền không phải tự nhiên mà có nhưng tài sản của anh nuôi em mười đời cũng không hết, anh dành ít thời gian cho em không được sao
Anh không nói gì, tôi kích động lao đến đánh anh, lúc xô xát anh đẩy tôi, đầu tôi đập mạnh vào cạnh bàn mà anh không có hay cũng không có thấy, thế là anh bỏ đi để tôi nằm như sắp ch*t trên sàn. Tôi nhớ không lầm thì anh đi khoảng một tuần, lúc về chắc anh hối lỗi rồi nên đi tìm tôi, hỏi ra mới biết tôi được đưa đến Mĩ để điều trị mất rồi. Người ta kể tôi bị tâm thần mà thật ra tôi do va đập mạnh mà mất trí nhớ lúc đó tôi còn nhớ anh mà chỉ toàn nhớ mấy cái thứ quái đảng anh đã làm với tôi, tôi sợ anh hơn bao giờ hết, tôi kinh tởm anh chưa từng thấy. Sau cái đợt đó chẳng hiểu sao người nhà tôi vẫn tin tưởng giao tôi cho anh, anh cũng yêu thương tôi nhưng đoán xem tôi đã làm gì, tôi khiến anh mất trí nhớ giống như mình rồi sau đó tôi lấy lại được trí nhớ, những thứ anh làm với tôi, tôi đều trả đủ nhưng tôi vẫn không có đủ can đảm để dày vò anh
- Tôi giận anh lắm đồ khốn
- Minie, Minie đang nói gì vậy ?
Ánh mắt ngây ngốc nhìn tôi, ch*t tiệc thật, tôi không nỡ làm khó anh. Tôi với anh cũng đã "trao thân" cho nhau, tuy anh ngốc nhưng kĩ thuật cũng không tệ và điều tuyệt vời đã đến, tôi mang thai và tôi bỏ anh đi vì tôi nghe bác sĩ nói sau cơn đau đầu thường niên ấy thì hình như anh đã nhớ ra được vài điều, tôi sợ anh lại chán ghét tôi, anh sẽ hại đứa bé mất. Tôi âm thầm sanh nó ra còn anh âm thầm lấy lại kí ức, anh tìm tôi khắp nơi- tôi nghĩ vậy vì người ta đồn rầm riết lên. Tôi nhìn con mình không có ba cũng tội cho nó nên tôi quyết định dẫn nó đi gặp ra nhưng mà đến nơi thì quản gia của căn nhà bảo anh cùng vợ anh đã chuyển đi rồi. Thì ra suốt mấy năm qua anh cũng đã lặng lẽ tìm được nửa phần đời còn lại của mình để thay thế cho tôi. Tôi điều tra rồi vứt đứa bé cho anh, nó cũng đã tròn hai tuổi rồi, đứa bé coi cút được anh nhận nuôi cho đến khi anh biết đứa bé là con của tôi và anh
- JM, nghe anh nói, anh tìm em cực lắm em có biết không, tại sao lại nhẫn tâm bỏ con ?
- Tôi nghe nói anh cũng người phụ nữ ấy không thể có con, tôi giúp cho hai người rồi còn gì nữa, cứ xem như tôi chẳng đủ điều kiện để nuôi nó đi
Nói vậy chứ tôi nhớ con và thương anh lắm, anh quỳ xuống chân tôi rồi hứa đủ điều, tôi mềm lòng mà lại cho anh một cơ hội, anh nghỉ làm rồi lo cho tôi với con, lúc này tôi mới biết mình chọn đúng người chỉ là lúc trước có sai thời điểm một tí