Bạn có hiểu được bỏ lỡ là gì không?? Tôi nghĩ chắc hẵng ai trong chúng ta cũng từng có sự bỏ lỡ . Liệu rằng năm tháng thanh xuân đã qua chúng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu lần? Bỏ lỡ nghĩa là bạn đã bỏ qua một thứ gì đó quan trọng bằng một sự vô tình nào đó mà điều ấy lại khiến cho bạn cả đời hối tiếc .Bởi vì trong chúng ta ai cũng từng trãi qua tuổi trẻ , một tuổi trẻ ngông cuồng, một cái tôi lớn, một sự bồng bột và có phần hơi cứng đầu. Vì thế bỏ lỡ là một trong những điều không thể nào không mắc phải, nhưng liệu bạn có nhận ra không?
Tôi nghĩ ai cũng có câu chuyện của riêng mình, có thể bạn muốn kể, muốn có người cùng bạn sẽ chia và cũng có thể bạn là người thích giữ câu chuyện có bạn cho riêng mình. Nhưng không sao cả, bạn có thể làm điều đó nhưng tôi hy vọng rằng sao khi nghe xong câu chuyện của tôi bạn cũng có thể có đủ dũng khí để kể câu chuyện của chính mình.
Câu chuyện của tôi bắt đầu vào đầu năm lớp 10. Khi đó tôi chỉ là một cô học sinh đầu cấp đầy sự bỡ ngỡ, lạc lõng và có phần vô định. Tôi vô định không biết phải đi hướng nào giữa dòng người đông đúc ấy và dần như là tôi tạm thời bị vô thức. Và lúc đó đoạn tình cảm của tôi và cậu ấy bắt đầu. Khi tôi đang chìm dần trong sự vô định ấy thì cậu xuất hiện, cậu xuất hiện như một chàng hoàng tử cứu vớt cuộc lạc lõng vô định của tôi vậy. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy, khi đó câu đầu tiên mà cậu nói là :" Cậu học lớp nào!
Có cần tớ dắt cậu đi không??
Khi ấy tôi thật sự đã đứng yên một lúc, tôi ngỡ ngàng vì sự đẹp trai, cùng đôi ba phần ấm ám của cậu ấy, cậu ấy xuất hiện từ phía sau tôi, chào tôi bằng một cái vỗ vai đầy thiện chí. Kể từ hôm đấy chúng tôi quen nhau và cũng vô tình vào học cùng một lớp. Vì năm lớp 10 ấy tôi chẳng quen ai và cậu cũng vậy nên chúng tôi rất nhanh thân thiết với nhau. Chúng tôi ngồi chung bàn và trở thành một đồng minh đắc lực mỗi khi có bài kiểm tra. Trong suốt một năm học chúng tôi như hình với bóng, cùng nhau trãi qua bao nhiêu câu chuyện vui buồn và cũng vài lần cãi vã. Chúng tôi chầm chậm bước qua hơn nữa năm học. Tôi còn nhớ hôm ấy là ngày 26-3. Sau khi dự lễ ở trường chúng tôi đã cùng một vài người bạn khác cùng nhau đi chơi, Tôi nhớ lúc ấy chúng tôi có uống vài ly, thật ra thì tôi cũng không say lắm nhưng cậu ấy chắc có lẽ đã say. Khi ấy cậu đã tựa đầu vào vai tôi , cậu nói rằng cậu đã thích tôi từ lần đầu gặp và thổ lộ một vài điều được giấu kín trong lòng cậu. Khi ấy tôi có hơi bất ngờ và hình như tôi đã im lặng không trả lời. Khi về nhà tôi đã suy nghĩ, trằn trọc rất lâu và lúc ấy tôi chọn không đáp lại tình cảm ấy, vì lúc đó tôi thật sự nghĩ rằng nếu chúng tôi ở bên nhau liệu tôi và cậu có đi được bao xa và tôi đã thật sự nghĩ rất rất nhiều. Tôi cũng sợ sau buổi hôm ấy có thể chúng tôi đã không còn được tự nhiên thân thiết như trước nữa. Nhưng sâu thẩm trong lòng tôi lại có một nỗi sợ to lớn hơn đó là sợ khi tôi mở lời, chuyện tình cảm ấy sẽ chẳng đi được bao xa và tôi thật sự sợ mất đi tình bạn ấy, bởi vì tôi đã quen có cậu bên cạnh, quen được cậu chở che. Và có lẽ khi ấy tôi đã thiếu mất sự kiên định, sự mạnh mẽ và tôi đã thật sự bỏ lỡ cậu vào 1 tháng sau khi cậu mở lời. 1 tháng sau đó cậu đã quen một bạn nữ lớp bên, bạn ấy rất xinh đẹp, bạn ấy hơn tôi về mọi mặt và quả thật hai cậu đều rất ưu tú. Khi ấy tôi đã rất hối hận, vì tôi cũng đã từng như cô ấy, từng nhận được sự ấp áp và dịu dàng của cậu. Nhưng ngay lúc này đây sự ấm áp ấy, chàng trai ấy và cả những thứ trước đây cậu dành cho tôi bây giờ cũng thuộc về cô ấy. Tôi đang hoài nghi bản thân liệu tôi đang hối hận vì đánh mất cậu hay vì sự ít kỷ trong tôi, tôi đã quen có cậu bên cạnh để rồi khi mất đi cậu tôi đã thật sự hụt hẫng. Nhưng dù đó là gì thì đối với tôi cậu là một sự BỎ LỠ.
Mãi về sau này tôi mới hiểu không ai ở bên cạnh bạn mãi mãi, không ai muốn cho bạn tình cảm khi bạn là người không trân trọng nó. chính vì thế hy vọng rằng câu chuyện của tôi có thể giúp các bạn nhận ra nỗi lòng của mình và hy vọng thanh xuân của các bạn sẽ thật hoàng mỹ và không có hối hận bỏ lỡ nào. ^_^