Cô và anh - không quen không biết nhưng nhờ nhân duyên nào đó đã trở thành người thương của nhau.
Anh yêu cô , cô cũng yêu anh. Tất cả những lời ngọt ngào nhất cô và anh đều dành cho nhau.
"Anh yêu em..." là câu nói anh luôn luôn nói khi kết thúc câu chuyện nào đó mà hai người bàn bạc.
Rồi , chỉ cần vài ngày nữa thôi , cô và anh chính thức trở thành vợ chồng. Nhưng...
Anh bị bệnh...Vì quá nặng , anh đã ko thể gượng nổi một chút để nói chuyện với cô. Rồi...anh mất. Cô đã khóc rất nhiều , khóc tới mệt lử.
Vài ngày sau , cô nhận được một bức thư. Khi giở ra xem, cô rất bất ngờ.j
"Gửi Meo...
Anh biết là sau khi anh mất , em sẽ buồn lắm. Nhưng cô gái à , có lẽ anh không còn thuộc về thế gian này nữa. Ở thế giới bên kia , anh sẽ rất nhớ em , anh sẽ nhớ em vô cùng , nhưng anh không thể nào nói cho em nghe mà thôi...
Thế giới này thật không công bằng khi không cho chúng ta đến với nhau , nhưng cho dù thế nào , em hãy nhớ rằng anh vẫn rất yêu em.
Nếu em yêu anh , anh sẽ luôn ở bên em. Hãy sống cuộc đời còn lại một cách thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này , anh tin em làm được.
Cuối cùng , anh...yêu em ❤"
Sau khi đọc xong bức thư , cô khóc ướt đẫm tờ giấy.
Có những mối nhân duyên như vậy , dù trải qua bao nhiêu sóng gió , họ cũng không thể tìm được bên đố bình yên.
Giữa hàng vạn con người , họ có thể tìm được nhau nhưng trời không cho họ ở bên nhau.
Hai người ấy sẽ hẹn nhau ở một kiếp khác...ở một cuộc đời có thể bên nhau...