khi tôi gặp chị tôi chỉ mới 17 tuổi còn chị, chị là cô gái đã tròn 20 chị tài giỏi xin đẹp như một bong hoa rực rỡ vật còn tôi chỉ là một đứa trẻ còn mang cặp trên lưng không học giỏi củng không có bề ngoài lại là người không biết giau tiếp với người khác lần đầu tôi nhìn thấy chị là ơ công viên khi chị cùng bạn đi dạo tôi đã biết minh thích chị rồi nhưng tôi lại không giám bắc chuyện với chị mà chỉ đứng nhìn chị từ đằng sau. có lẽ đó đã trở thành một thối quen của tôi mỗi khi thấy chị trong công viên vào mỗi buổi chiều tôi rất muốn đi tới bắc chuyện với chị nhưng không hiểu sao chân tôi không thể đi được tôi chỉ có thể đứng một chỗ nhìn chị khi về nhà tôi cứ nghĩ làm sao để làm quen được với chị do mãi suy nghĩ nên tôi đã đụng trúng ai đó
" xin lỗi em thật sự xin lỗi " tôi cuối đầu xuống xin lỗi mà không biết đó là ai.
" không sao,chị không sao, em có sao không?"một giọng nữ nhẹ nhàng lọt vào tai tôi.
tôi ngước mặt lên để nhìn rõ ai thì tôi sửng người khi đó là chị tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu hai chữ là chị, là chị tôi vẫn còn nghĩ thì giọng nói chị làm tôi sực tĩnh
" em không sao chứ? " chị hỏi tôi.
" em không sao ạ" tôi vội trả lời.
" thật không?" chị hỏi lại.
" thật ạ" tôi e ngại trả lời.
" em xin lỗi chị ạ vì đụng trúng chị" tôi lại cuối đầu nói.
" chị có bị sao không ạ" tôi vẫn cuối đầu.
" chị không sao"
" mà chị xấu lắm sao?" chị hỏi tôi.
" làm… làm gì có ạ" tôi ngước mặt lên và xua tay,lắc đầu.
" thế sao em lại cuối đầu khi nói chuyện với chị?" chị cười hỏi tôi.
tôi bị nụ cười của chị làm cho đứng người chị đẹp thật khi chị cười còn đẹp hơn lần đầu tôi được đứng gần chị như vậy tim tôi đập dồn dập vậy tôi ước thời gian ngưng lại để tôi có thể ghi nhớ gõ nụ cười này của chị vì tôi sợ sẽ không được thấy nó nữa. chị đưa tay qua trước mặt tôi
" em sao vậy" chị hỏi
" à… em… em không sao ạ" tôi lắp bắp trả lời rùi lại cuối đầu
" không sao, sao lại cuối đầu?" chị hỏi.
"tại…tại… em…em" tôi lắp ba lắp bắp nói không nên lời.
" thôi không chọc em nữa, em dễ thương thật đó " chị so đầu tôi rồi lại cười.
chị khen tôi dễ thương thương còn so đầu tôi còn cười nữa tai tôi đó lên cảm giác vừa hạnh phúc vừa ngại bình thường tôi không thích người khác so đầu tí nào nhưng không hiểu sao đối với chị tôi lại muốn chị so mãi thôi. từ đó mỗi lần chị gặp tôi lại đến chọc tôi, tôi và chị thân thiết hơn chị cũng thường rủ tôi đi công viên chung chúng tôi như chị em vậy nhưng tôi không xem chị như một người chị mà tôi thích chị theo kiểu hai người yêu nhau tôi rất muốn nói cho chị biết rằng tôi thich chị nhưng tôi lại không giám mở lời cũng phải thôi bắc chuyện với chị tôi còn không giám nửa là nhưng nếu không nói tôi lại rất kho chịu tôi không thích chị luôn nói với người khác gằng tôi là em gái chị dù biết ngoài là làm em gái ra tôi chẳng là gì với chị cả tôi không muốn mang danh em gái của chị nữa và tôi đã quyết định nói với chị dù như nao đi nữa nhưng tiếc là tôi còn chưa kiệp nói mình thích chị thì tôi lại nghe được tin chị có người yêu hai người chỉ mới quen nhau thôi chị còn vui vẻ nói về người chị yêu với bạn bè chị và tôi mọi người nói về chị và người yêu như tôi đứng ở ngoài cười theo nhưng tôi không biết mình cười vì đều gì cười chính bản thân tôi hay cười số phận tôi còn chưa kiệp nói với chị tôi yêu chị gần một năm rồi yêu từ lân đầu gặp chị ở công viên vậy mà chưa nói tôi đã phải nuốt tất cả vao trong lòng mình nhìn người mình yêu có người yêu thật sự rất đau lần đâu tiên trong đời tôi yêu một người tình yêu đầu của tôi lại là tình yêu đơn phương mà người ta còn không biết tôi yêu người ta nữa là có lẽ ngay từ đầu tôi luôn đứng sau nhìn chị và giờ cũng vậy tôi nhìn chị và người chị yêu ở đằng sau chút chị hạnh phúc. hạnh phúc ôi sao hai từ nay nói ra lại làm lòng tôi nặng nề thế này.chỉ tôi mới hiểu được trong lòng tôi ít kỉ tới cỡ nào khi không muốn chị có người yêu tôi không thik rượu bia nhưng không hiểu sao tôi lại tìm đến nó tôi cứ nóc tất cả vao bụng mong gằng mình sẽ say nhưng không tôi lại tỉnh hơn bao giờ hết tôi lại nhớ lần đầu gặp chị, lần đầu thấy chị cười, lần đầu chị so đầu tôi, tôi nhớ tất thảy mọi thứ liên quan tới chị nhớ cả chị đã hạnh phúc bao nhiêu khi nói về người yêu chị tim tôi đau lắm chỉ có tôi mới biết nó đau tới cỡ nào tôi tự hỏi tại sao lại yêu và trao cả trái tim cho người ta để giờ đau thế này nhưng có lẽ nếu biết tại sao thì tôi không yêu chị đến như vậy rồi có lẽ người ta nói đúng tình yêu 17 tuổi là người ta yêu nhất nhưng là người ta không bao giờ có được.
tôi yêu chị khi tôi 17 tuổi và tình yêu 17 tuổi đó vẫn mãi trong tim tôi, tôi chôn kỉ niệm và tình yêu về chị trong trái tim của tôi.