Hôm nay trời lạnh quá, cái nỗi cô đơn khiến tôi nghẹt thở...
Mọi người đâu cả rồi..? Sao lại nhẫn tâm bỏ lại tôi nơi đây một mình?
Lúc nhỏ mọi người hứa sẽ yêu thương tôi suốt đời mà, cớ sao mấy người lại bỏ tôi?
Ha, tôi thật ngu ngốc, cơ mà tôi đã chờ đợi suốt mười năm rồi đấy, nhưng sao chẳng có ai đến đón tôi nhỉ?
Hay là các người...không còn trên thế gian này nữa?
Hahaha, tôi vẫn sẽ chờ đợi!
Đêm nay, gió lạnh làm buốt đôi tay tôi rồi....
Một năm sau
Hai năm sau
Ba năm sau
Các người vẫn không đến đón tôi ư? Cái lạnh khiến tôi cô đơn đấy.
Một năm sau nữa
Tôi giờ đây đã khác, tôi không còn nhớ nhung gì đến các người nữa. Hằng đêm tôi cũng không ước các người đến đón tôi nữa.
Có phải do sự cô đơn khiến tôi trở nên vô cảm như thế? Chắc vậy!
Tôi đã quên đi các người, nhưng cớ sao các người lại xuất hiện trước mặt tôi?
Các người khơi dậy nỗi nhớ nhung và mong đợi được tôi nhấn sâu xuống tận đáy lòng.
Ôi, các người đến đón tôi ư? Xin lỗi! Tôi không chấp nhận!
Các người ép tôi ư? Tôi sẽ giết chết các người!
•
•
•
Haha, các người đã chết hết rồi. Bàn tay tôi nhuộm một màu đỏ thẫm.
Tự tay tôi giết chết những người mà mình từng thương? Sao tim tôi nhói thế này?
Ha, tôi hối hận rồi, tôi đi theo các người đây~
//Phập// thanh dao ghim vào trái tim tôi, mọi thứ dần mờ đi, chỉ còn lại một màu đen u tối....
Nhưng.....người chết có thể sống lại được không?
__________________
Đây là một câu chuyện xàm mà tác giả đã viết vào nửa đêm, khi nổi cô đơn dần xâm chiếm.
À mà có khả năng sẽ có phần 2, các nhân vật bị "tôi" giết đó sẽ có tên thật.