Trước Chiến Dịch Điện Biên Phủ | Re Fanze Ka
*Lưu Ý: Nhân vật là hư cấu, tình tiết hư cấu được áp vào câu truyện có thật.
*Xin phép từ nay đổi biệt danh là Re Fanzé Ka!
"Trước chiến dịch, người vẫn còn
Sau chiến dịch, còn mỗi hồn..
Sơn ngập núi, gian trùng cây
Điện Biên máu, lệ đổ đầy
Trách oái oăm, không cứu vãn
Đào dần nở, tro thanh tang
Sao hoà bình, hoa chẳng ngàn?
Khi giải phóng, chợt lỡ lang
Đất nước đấy?
Người có hay
Má đỏ hây
Đất phủ đầy."
• 7 tháng 5, 1954.
Sau khi Pháp hoàn toàn bại trận trầm trọng trước Việt Nam ta, Chủ Tịch Hồ Chí Minh phong Võ Nguyên Giáp làm đại tướng. Sau hơn 2 tháng chống trả Pháp cùng quân viện trợ Mỹ, nước ta đã có thể tưng bừng chào đón một giữa hè tiếp tục gây dựng nên nền tự chủ.
Thiệt hại về của cải, vật chất là không ít bởi những chiếc máy bay B-52 liên tục đánh nổ cả một vùng Hoan Châu.
Đáng kể ở đây là phải nhắc tới thương vong của trận chiến này. Để đổi được thắng lợi vinh quang đó, xấp xỉ 18.000 người anh hùng đã gục ngã. Một trong những người anh hùng đó chính là em, cái nắng mùa hè tưởng như gay gắt lắm, lại nằm xuống êm cùng tiếng ve sầu..
Ngày em đi sao trống trải quá.
• 10 tháng 5, 1954.
Thường lệ, tôi vẫn góp phần dọn thiệt hại sau trận chiến Điện Biên.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp vô tình nhìn thấy tôi, ông ngoắc tay lại với nét cười nhàn nhạ.
- Cái Hà đi cũng gần một tuần rồi, vậy mà trời vẫn nắng quá. Chắc nó nhớ cậu lắm mới quay về đây đấy.
Phải, em ấy chết rồi. Chết thay cho các anh hùng trên mảnh đất này. Ngày em đi nắng êm lắm, như chưa từng có một mùa hè xôn xao. Không biết.. em có nhìn thấy đất nước ta không? Có nhìn thấy ta đã thắng nhờ một phần của em chưa? Sâu hơn nữa, em có thấu được tâm hồn nhớ nhung này?
- Vâng ạ, chắc nó cũng đang vui sướng khi đất nước ta dành thắng lợi đấy. - Tôi đáp lại.
- ... - Đại tướng Võ Nguyên Giáp im lặng hồi lâu, rồi lại lên tiếng - Xin lỗi cậu nhé, đáng lẽ ra tôi không nên ra kế hoạch ấy, để con bé hy sinh vì Tổ Quốc như này..
- Không sao anh ơi, nó cũng thích vì dân, vì nước mà phục vụ dâng hiến mà. Tôi chắc rằng, nó ở thế giới bên kia đang yên lòng lắm đấy! Với lại.. không có anh chỉ huy, không có cái Hà chẳng màng đến tính mạng của mình, thì sao mà chúng ta có ngày vinh quang như bây giờ?
Anh Giáp cười tôi, bảo tôi quay lại làm việc. Còn anh đi gặp Bác, đại tướng nói với tôi rằng ông hứa sẽ sắp xếp đám tiễn cho cái Hà trang trọng, không để nó phải đi mà hối hận như thế. Tôi cũng vâng lời, gật đầu cảm ơn rồi quay lại làm việc.
- Cảm ơn anh.
Thật lòng mà nói, tôi quý anh Giáp lắm. Trước đây anh giúp đỡ anh em tôi rất nhiều, giờ anh là đại tướng của cả trăm, cả triệu dân quân mà vẫn để tâm đến anh em tôi. Một người lính tận tình vì quân sự, tôi rất biết ơn anh. Không có anh, tôi cũng không biết phải cư xử thế nào, hành động ra sao..
.
.
.
Chốc lát, trời lại đỏ bừng.
Lại nắng, rọi những tia dát vàng xuống mảnh đất hoang tàn.
Sao mà tôi muốn bật khóc lên giữa cái trung gian nóng nực này quá.
Bởi.. nhìn thấy nắng tôi lại nhớ đến Hà, nó hi sinh trước sự keo kiệt, hẹp hòi của tôi. Cái lời nói cuối cùng của em, suốt ngày vang bên tôi mãi, làm nổi hối hận này cứ thế mà day dứt...
Kí ức còn sót, ngày trận chiến còn dở.
- Giờ như này... Ta cần thu hẹp phạm vi chiến đấu lại! Có thế mới đánh nhanh thắng nhanh! Nhưng mà cần một chiến sĩ có giao tiếp tốt. Giả vờ thương lượng với bọn chúng.. coi kéo dài thời gian cho dân ta và câu giờ của bọn chúng, nhớ là phải cẩn thận, bị phát hiện nổ súng là chết toi. Ai xung phong..?
Cả đoàn im thin thít, lộ rõ mồ hôi ướt đẫm trên mặt. Không ai muốn chết nữa.. họ yêu nước, nhưng cũng yêu cả bản thân, gia đình, không thể bỏ mặt tại đây được. Đột nhiên, giọng nữ reo lên..
- Tôi xung phong.
Là cái Hà, nó nghiêm túc nói thế. Anh Giáp tỏ vẻ không đồng ý, vì Dược Hà là con gái, thậm chí lấy Hà ra làm việc đó thì không đáng mặt nam nhi. Tôi từ chối khắt khe ngay với em nó.
- Không được đâu, Hà ơi! Ta cần một chiến sĩ nam, em đừng gắng quá! Không may mà mất giữa trận thì...
- Thôi mà, em cũng được, ai cũng được! Em không tin họ mất đâu anh! Nhân dân ta sẽ thắng và không ai phải chết thêm nữa. Mà.. em còn gì để mất nữa đâu anh?
- HÀ! - Tôi xém hét toáng lên.
Nó lướt qua đám cỏ này, rồi duy chuyển sang đám cỏ khác, nhanh như một chú sóc vậy. Nó đi xa, xa dần trước sự keo kiệt của tôi. Lúc này tôi mới tự hỏi.. "Sao mình lại phải sợ hãi đến thế?". Nhưng lúc này đã quá muộn rồi, cái Hà nói với tôi.
- Em không sao! Anh cứ ở yên làm theo lời của anh Giáp! Em sẽ ra giữa mặt trận thương lượng với bọn Việt Minh.
Nói xong, Dược Hà lao ra bụi cỏ với mảnh vải vắt ngang vai. Cái Hà càng tiến lên nói chuyện với bọn Việt Minh thì chúng tôi lại càng đi theo, nấp sau bụi cỏ.
- Các chú bộ đội Việt Minh ơi! Cho tôi tham quân cùng các anh với, chứ tôi không muốn chờ chết! Tôi muốn cống hiến cho nước Pháp! - Hà thương lượng.
Cứ thế, Hà vội thu hẹp phạm vi tấn công lại. Gần như khoảng cách đã bị thu hẹp rất ngắn, giờ mà tấn công là dân ta bách toàn thắng. Nhưng có lẽ chúng tôi đã chậm một bước, dường như bọn Việt Minh đã thấy sự kì lạ trong đoạn trò chuyện này. Một trong số chúng thấy sự nhúc nhích sau bụi cỏ, thế là không ngần ngại, chúng ra khẩu:
- Bắn!
Đấy cũng là lúc anh Giáp lên tiếng
- Tấn công!
Hai bên lao ra đánh nhau dữ dội. Cùng là đồng bào sao lại giết chém lẫn nhau? Nhưng chúng ta không cùng tổ quốc.. kẻ là Việt Minh, người là Việt.
Tiếc sao... Súng của bọn chúng chỉa thẳng vào người cái Hà, nó ra đi mà vẫn xinh đẹp như ngày nào, nắng từ cơn gắt gao khiến tôi chảy mồ hôi bỗng dịu xuống sau khi Hà nằm im dưới đất.
Quân ta thấy cảnh đó, lòng căm phẫn vô cùng. Bao vây theo hình tròn, ta tiến đánh sập căn cứ cuối của thực dân Pháp, dành thắng lợi trong giây lát.
Hà nhắm mắt, nó nở một nụ cười thanh thản. Tôi hối hận cực kỳ vì khi đó không thay em ra trận. Máu của Dược Hà chảy càng lúc càng nhiều, không thể cứu vãn được nữa.Vậy mà đến trút hơi thở cuối cùng nó vẫn ráng nói.
- Em xin lỗi. - Cái Hà sặc sụa máu, nó nói tiếp - Ta thắng rồi, anh sống tốt nhé. - Rồi im lìm, không nói thêm gì nữa, tay nó... Lạnh ngắt, thân nó chẳng còn một hơi ấm. Hà ra đi để lại hoà bình cho đất nước, chết trước nỗi lòng tham lam, ích kỷ của tôi.
- Hà ơi...
Tôi khóc.. Giọt nước mắt ấy chỉ mong em sống lại. Thế mà cuối cùng em vẫn chọn nằm xuống yên nghỉ cùng Tổ Quốc Việt Nam...
• 15 tháng 5, 1954.
Nước ta có vẻ đã ổn hơn phần nào. Thiệt hại cũng đã giảm bớt.
Tôi đứng trước mộ Hà, tay cầm một bó hoa cúc trắng, đặt xuống phần mộ khắc tên "Thùy Dược Hà". Mong em nhận được nó ở thiên đàng, người anh hùng mãi sống trong lòng nhân dân của Tổ Quốc Việt Nam.
Trước chiến dịch, bóng em vẫn còn.. Ấy mà sau chiến dịch, thứ anh thấy chỉ là hồn.
"Hoa Cúc ngay mộ
Chờ ngày nở rộ
Chẳng vô hối ngộ
Khi Nguyên Giáp hô
- Vì Việt dám bộ
Đừng nản đơn cô.
Nước mắt đã khô
Dân Pháp chịu tố
Thố hòm em cổ
Đàn bay theo lộ
Vậy mà cứ cố
Níu em hư vô."