Người tôi yêu :
- Em không được chết nếu chưa có sự cho phép của tôi . Tôi nghẹn ngào , rưng rưng nước mắt .
Tôi nói :
- Em sẽ không chết đâu . Cho dù có chết thì em vẫn theo dõi anh , luôn bên anh , chở che cho anh . Cho dù em và anh ở 2 thế giới khác nhau cách biệt âm và dương .
Lúc này tôi dường như không thể nói thêm được nữa , tôi chỉ còn 1 phút nữa là sẽ tạm biệt anh ấy .
Tôi cố gắng thêm chút nữa và nói một câu cuối cùng của cuộc đời mình cho anh ấy :
- Em yêu anh .
Lời nói cuối cùng của tôi cũng là lúc tôi phải chết .
Tôi dường như đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện . Anh ấy như điên mà nói :
- Em chưa chết đâu , em chưa chết đâu , đúng chứ .
Anh ấy hét lớn lên :
- Bác sĩ đâu , vào khám cho người của tôi.
Đúng lúc đó bác sĩ bước vào và đem theo một tấm màn trắng dày . Anh ấy sững người khi nhìn thấy bác sĩ từ từ phủ tấm màn vào người anh yêu . Kéo tấm màn xong , bác sĩ kéo giường nằm của bệnh nhân và nói :
- Anh có muốn nói lời gì cuối cùng trước khi bệnh nhân vào phòng an nghĩ không . Anh ấy bước tới và nói với bác sĩ rằng :
- Chuẩn bị cho tôi một chiếc quan tài trong suốt và đặt nó ở vườn hoa nhà tôi. Nhanh lên . Bác sĩ vội vàng nói :
- Anh không thể làm vậy , bệnh nhân sau khi chết tại bệnh viện của chúng tôi thì phải được bệnh viện làm thủ tục mai táng .
Anh ấy nghe xong tức giận nói to :
- Đây là người tôi yêu , tôi sẽ tự tay chôn cất em ấy vào nơi em ấy thích . Anh hiểu không .
Bác sĩ vì sợ hãi nghe người nhà của bệnh nhân nói nên liền nghe theo chứ không dám phản kháng .
Anh ấy tức giận tháo lớp khăn trắng ra và ẵm tôi lên trên tay anh ấy . Anh ấy chở tôi về nhà anh ấy và đặt tôi tại phòng của tôi , căn phòng của tôi rất kỳ lạ , nó không giống như căn phòng của lúc trước , bây giờ nó là một ăn phòng đầy hoa tulip vàng mà tôi thích . Anh ấy đặt tôi xuống giường ngủ của tôi , anh ấy nằm xuống với tôi và nói :
- Em còn nhớ không . Lần đầu chúng ta gặp nhau là lúc Valentine vào buổi tối ấy . Anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi , anh chạy lại và tỏ tình em bằng một bó hoa tulip vàng và một hộp sôcôla đen với lớp bọc ngoài là vàng thật . Anh đã tặng em hộp sôcôla đặc biệt do tự tay anh làm đấy và cả cái hộp nhỏ phủ vàng là một chiếc nhẫn kim cương đắt đỏ , em chắc thích nó lắm nhỉ . Sau đó em đồng ý làm bạn trai của anh và sống chung với anh .
Nhưng mà anh thấy vẫn không được thoải mái lắm khi mọi người xung quanh em và anh đều kỳ thị chúng ta , rốt cuộc họ muốn gì cơ chứ . Vì yêu em nên anh đã in lặng và không bận tâm những lời nói đó .
Lúc anh phát hiện em bị bệnh cũng là lúc giáng sinh , đáng lẽ lúc này anh đã dắt em đi chơi giáng sinh , cùng nhau nhận quà từ ông già noel , cùng nhau trang trí cây thông , tặng quà cho nhau , hôn nhau một cách say đắm .
Nhưng ông trời không cho chúng ta như thế . Bây giờ em ra đi trong ngày Valentine , cái ngày mà anh cầu hôn em , cái ngày mà em đồng ý làm bạn trai của anh thì lại là ngày em bỏ anh . Tại sao , tại sao .
Anh ấy nằm khóc lóc suốt hàng giờ đồng hồ .
Tôi bỗng thấy mình đang nhớ về quá khứ của nhiều năm qua .
_____________________________
[ Nhớ về quá khứ của nhiều năm trước của mình và anh ấy ]
Lần đầu tiên anh ấy và mình gặp nhau là vào đêm Valentine đẹp. Nhiều cặp tình nhân dắt nhau đi chơi , mua hoa tặng nhau , mua sôcôla tặng nhau .
Nhìn lại mình thì chẳng có gì cả , tôi đang đi bộ trên đường một mình để ngắm hoa tulip vàng nở rộ khắp phố
tôi thì thầm nhỏ và nói :
- Hoa tulip vàng nở thật đẹp , đúng là loại hoa mình thích .
Đúng lúc đó có một cậu thanh niên cao to , vóc dáng cân bằng chạy đến , trên tay cầm một bó hoa tulip vàng nở và một hộp sôcôla bọc ở ngoài là vàng thật , đem trong túi áo là một chiếc hộp phủ vàng nhỏ , đến bên tôi , anh ta ngồi xuống và nói rằng :
- Anh rất thích em , làm bạn trai của anh nha .
Đúng lúc đó có rất nhiều người tụ tập lại và xem hai chúng tôi .
Tôi lúc đó đỏ bừng mặt và nói :
- Em đồng ý .
Anh ấy tháo chiếc nhẫn ra và đeo cho tôi .
Ai nấy đều nói :
- Con trai sao lại yêu con trai cơ chứ , thật kinh tởm .
- Bọn nó sao mà yêu được chứ , hahaha
- Yêu gì mà yêu , chỉ diễn cho ra thôi .
Bỗng có một người nói to lên , có vẻ không kỳ thị chúng tôi , cổ vũ cho chúng tôi :
- Đẹp đôi quá , hai cậu phải nhớ là yêu nhau nhiều lên đó , con của hai cậu chắc chắn sẽ rất đẹp trai và xinh gái như các cậu .
Chúng tôi vui vẻ và đi bên nhau .
Từ đó về sau, chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau , làm việc nhà cùng nhau , ăn cơm cùng nhau , cùng nhau nấu món ăn .
Nhưng không may , vào đêm giáng sinh năm kia , tôi đang ăn cơm thì có hơi khó chịu nên nói với anh ấy , anh ấy sợ tôi bị bệnh nặng nên đã dẫn tôi đi khám ,
kết quả nhận định được cho thấy , tôi bị bệnh tim và một khối u dài 20cm ở phổi trái . Anh ấy vì sợ tôi sẽ biết nên đã giấu tôi , sợ tôi lâm bệnh nặng . Từ đó , anh ấy chăm sóc tôi nhiệt tình , tẩm bổ cho tôi những thứ đắt tiền , trồng nhiều hoa tulip vàng trong vườn mà tôi thích .
Một ngày nọ , ba mẹ anh ấy gọi với anh ấy và nói :
- Con đừng phải nhúng tay vào chuyện này , để nó tự chăm sóc đi , nó đã lớn rồi , con mau mau đi kiếm bạn gái về mà làm lễ đính hôn đi .
Anh ấy tức giận nói :
- Con đã lớn rồi , không cần bố mẹ phải nói về chuyện tình cảm của hai đứa con . Còn về chuyện đính hôn thì ba mẹ đi nói với thằng em đấy . Người con yêu thì con không muốn rời xa nên mong bố mẹ đừng gọi con liên quan đến những việc này nữa . Con tắt máy đây .
Bỗng một ngày nọ vào buổi tối giáng sinh , tôi ra đi trong bệnh viện , anh ấy đã tận tâm đưa tôi về nhà và tự tay an táng tôi , anh ấy rất yêu tôi. Cho dù có bắt anh ấy bỏ tôi đi chăng nữa thì anh ấy sẽ không bỏ đâu nhỉ ?
Tôi đã hứa với anh ấy cho dù tôi có chết thì tôi vẫn sẽ ở bên anh ấy .
___________________________________________________
Hết Truyện
" Mãi mãi yêu em "
Tác giả : Tiểu Dạ Thi