Cậu từ nhỏ thân thể đã rất yếu nên cậu luôn được gia đình hết xước bao bọc. Thế nhưng ở lớp lại chẳng giống vậy cậu thường bị bắt nạt rất nhiều, đơn giản vì họ nói cậu là đồi yếu đuối
Nhưng cậu lại chả bao giờ nói cho gia đình của mình vì sợ họ lo lắng. Trên người cậu cũng chẳng có vết thương nào, cùng với thân thể yếu ớt của mình nên cũng không ai nghi ngờ gì.
Cậu chỉ biết giấu hết mọi thứ trong lòng không dám chia sẻ với ai. Cứ tưởng mọi thứ cứ thế diễn ra cho đến khi mình tốt nghiệp xong, đến khi cậu gặp được anh một người xa lạ lại giúp đỡ cậu hết lần này đến lần khác.
Cậu cũng dần dần có được cảm tình với anh, cứ tưởng ba năm đại học sẽ trôi qua an nhàn như thế. Thế nhưng chả biết từ bao giờ cái thứ tình cảm được gọi là “tình yêu” đó lại nảy nở giữa hai người.
Nhưng không ai trong hai người lại dám thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương biết. Thời gian cứ thế trôi đi cả hai người đều dữ im lặng cho đến khi tốt nghiệp. Vào hôm tốt nghiệp cậy đã lấy hết can đảm của mình để tỏ tình với anh.
Anh vậy mà chấp nhận lời tỏ tình từ cậu. Nhưng anh lại kêu cậu chờ anh 2 năm nữa đợi khi anh đi du học về thù nhất định sẽ cưới cậu. Cậu cũng vui vẻ đồng ý mà chờ anh cậu đã bỏ ra cả thanh xuân để chờ thì hai năm nữa có là j đâu.
Hết hai năm rồi lại chờ thêm hai năm nữa cậu đã chờ anh biết bao cái “ hai năm” rồi. Mỗi lần cậu hỏi thì anh đều trả lời qua loa “anh sắp về rồi”. Cậu lại chờ tiếp chờ đến lúc mà bệnh làm cậu không thể xuống giường được nữa.
Cậu vẫn chờ xem anh lúc nào sẽ đến thăm cậu. Gia đình nhìn thấy cậu như vậy thì cũng rất đau lòng, cũng nhiều lần khuyên cậu rất nhiều nhưng cậu đều không nghe. Mãi đến khi cậu sắp rời khỏi thế gian thì cậu mới chịu nhận ra thứ tình cảm cậu dành cả thanh xuân để chờ đợi có đáng hay không.
Liệu anh còn nhớ lời hứa mà năm đó đã hứa với cậu hay không. Dành cả thanh xuân để yêu một người có đáng hay không. Và liệu người đó có còn thứ tình cảm, giống như tình cảm mà cậu đã dành cho người đó hay không.
Mãi đến cuối đời cậu cũng chỉ muốn hỏi anh một câu “liệu có còn yêu cậu hay không”. Cậu rõ ràng biết trước kết quả là gì nhưng cậu vẫn luôn cố chấp để chờ đợi câu trả lời từ chính miệng người đó.
Là chấp niệm duy nhật đời này của cậu, vậy liệu thứ cậu gọi là yêu đó có thật sự là yêu hay không? Hay chỉ là vào lúc cậu từ bỏ có một cánh tay vươn ra đỡ lấy cậu, cậu cứ vậy mà báo víu vào nó mà sống đây?
#Tử Nguyệt