Tôi là Teana! Tính đến tháng 7 năm nay thì tôi 13 tuổi, những anh chị lớn hơn có thể bỏ qua nếu cảm thấy em trẻ trôu quá nha <3
Tôi không biết tôi nên làm gì bây giờ nên mở truyện lên viết nhưng mà tự nhiên lười quá :))
Tôi cũng không biết tôi nên tâm sự cái gì nữa, bởi vì một cô bé 13 tuổi như tôi, vẫn là một tấm chiếu còn chưa trải nữa mà đòi rách với nát. Mỗi ngày của tôi trôi qua một cách..hmm..vui vẻ chăng? Trừ những ngày không vui ra thì ngày nào cũng vui hết á! Bởi vì tôi hoàn toàn là một người bình thường, ngoài một số tính cách bất thường ra, ai mà chẳng có một điểm đặc biệt chứ, đúng không?
Điểm đặc biết của tôi là gì ấy à? Tôi cũng chẳng biết nữa, có lẽ là sự vô tư hồn nhiên của tôi chăng? Hay là năng lượng tích cực luôn chiếm phần lớn trong tâm hồn? Cũng có thể là khả năng uốn lưỡi thành hình cỏ ba lá chăng? Ai mà biết được, kể cả tôi :))
À, tôi còn một điểm đặc biệt mà không đặc biệt cho lắm, đấy là yêu Phô Mai, tôi chẳng thấy đặc biệt tí ti nào, ai mà lại không thích Phô Mai nhỉ? Lí do mà tôi đặt tren bài Post này là “Tôi - Cô Géi Yew Phôu Mai!” không phải là vì tôi muốn chứng tỏ tình yêu của mình với Phô Mai, không không! Mà là đơn giản vì tôi không biết nên đặt gì thôi ;)!
Tôi nghĩ điểm đặc biệt nhất mà tôi có thể cảm nhận rõ được, đấy là..hmm..gọi là gì nhỉ? Nghiêm túc chăng? Không! Chính chắn chăng? Không! Thôi thì để nói thẳng ra là: Tôi không muốn dính vào yêu đương ở tầm tuổi này! Tôi nghĩ rằng khi viết câu này, một số bạn sẽ out ngay khỏi bài viết này của tôi, nhưng mà tôi muốn nói với những bạn vẫn đang ở lại rằng: Tôi thực sự chưa có người yêu!
Thực ra là tôi có 3 lí do để giải thích cho việc tôi không muốn có người yêu, ít nhất là ở cái tuổi 13 này, nhưng mà trước tiên, tôi muốn lưu ý rằng: Tôi thực sự không có ý đánh đồng, hoặc khuyên mọi người không nên yêu đương, nói chung, tôi chỉ muốn tâm sự rằng tôi chưa muốn có bạn trai!
Lí do đầu tiên khá là quan trọng, đấy là không ai thích tôi cả :((. Từ trước đến nay, chưa một ai đã nói với tôi rằng họ thích tôi, ý là crush tôi ấy, thực sự chưa có ai cả, nên dù muốn, tôi cũng đâu thể có người yêu, đúng không?
Lí do tiếp theo còn quan trọng hơn: tôi không crush một ai cả! Thật đấy, à mà thực ra cũng không thật lắm, tại sao thì đọc lí do thứ 3 đi nè!
Lí do cuối cùng: tôi có chồng rồi! Chồng tôi là Kim Jennie, Kim Jisoo, Park Chaeyoung, Lalisa Manoban, Emma Watson, Ran Mouri, Haibara Ai, Toyama Kazuha, Sera Masumi, Suzuki Sonoko, IU, Anne Hethaway, bla bla bla.. rồi! Nên tôi không có người yêu được!
Tôi có một thói quen, đấy là thỉnh thoảng lại nghĩ xem mình có những điểm xấu hoặc điểm tốt, nhờ thế mà tôi phát hiện ra là mình có nhiều điểm tốt ra phết!
Ví dụ như là tôi thường không giận dai chẳng hạn, ngày hôm trước tôi và con bạn cãi nhau, hôm sau hai đứa lại chơi với nhau như thường.
Tuy nhiên đấy chỉ là áp dụng với bạn thân. Đối với những đứa không thân với tôi, tôi sẽ tuyệt mặt với chúng nó như thế, không phải vì tôi thù dai, mà là tôi không muốn chúng nó tự nói chuyện với tôi, bởi vì nếu không, tự nhiên nói chuyện với mấy đứa tự nhiên chửi tôi trong khi tôi chẳng làm gì sai là một chuyện khôi hài kinh khủng. Nếu chúng nó nói chuyện với tôi, thì tôi cũng coi như không có gì cả, còn nếu không thì thôi, tôi có ảnh hưởng gì đâu?
Tính cách tốt tiếp theo mà tôi phát hiện ra là tôi có, đó là sự tích cực. Tôi nghĩ thế, chắc là tại tôi không thường suy nghĩ nhiều, không suy nghĩ nhiều cũng đồng thời giúp tôi không suy nghĩ tiêu cực, không suy nghĩ tiêu cực sẽ giúp tôi trở nên tích cực. Vậy nên hãy luôn giữ một cái đầu lạnh, không suy diễn nhiều (trừ những lúc cần thiết) để giữ một tâm trạng vui như khi uống cô cô nớt nhé!
Có cái tốt thì cũng phải có cái xấu, tôi tự nhận ra rằng tôi đã có một tính cách xấu làm ảnh hưởng không ít đến những người xung quanh. Đấy là sự thẳng thắn vô tư quá mức, tôi đã có một thời gian tự cho phép mình được “nghĩ gì nói nấy”. Việc này tưởng chừng đơn giản, nhưng đã khiến những người mà tôi yêu quý phải tổn thương rất nhiều. Tôi thực sự rất xin lỗi những người bạn, người thân đã bị những câu nói tưởng chừng hài hước mà vô duyên của tôi làm cho phải buốn lòng! May mắn rằng hiện tại tôi đã “trưởng thành” lên khá nhiều trong thời đó.
Tôi chắc chắn là mình còn nhiều tật xấu cần phải đào bới nữa, nhưng hãy để dịp sau đi! Tôi hứa sẽ khai thác tất cả các điểm tốt và xấu của bản thân, và sửa đổi chúng, một cách chậm rãi hoặc nhanh chóng.
Nghĩ lại thì, sao mọi người không thử dành một ít thời gian tịnh tâm, tìm ra những mặt tốt để phát huy và mặt xấu để sửa đổi nhỉ? Tôi không biết bài viết xàm xí của tôi có thể đến tay mọi người không, hay là vẫn Phì Lóp, nhưng mà nó đã mất của tôi cả một buổi tối đấy!
Bây giờ thì tôi sẽ viết truyện tiếp đây! Tôi đã có thêm idea rồi!
Bai~