Chào, Chúng Ta Có Thể Nói Chuyện Chứ?
Tác giả: đu cột điện cùng Satoru
Tôi là Mer học sinh bình thường như mọi ngày tôi phải cấp sách đến trường, mẹ tôi lớn giọng : "Mer , nhanh lên "
tôi chỉ biết thở dài đáp lại : "dạ"
tôi đến ngồi trường mới to lớn trước mắt , quay quay kiếm lớp 6A thì tôi cảm nhận được bàn tay của ai đó : "Chào" , à đó là thằng bạn tiểu học của tôi An An , chúng tôi là bạn từ nhỏ nên rất thân thiết với nhau , tôi vội vàng đạp lại "Chào" . Tôi không phải kiểu người quá lạnh lùng khó bắt chuyện nên tôi cũng cảm thấy bình thường
"Sao ? lớp nào ?" An An cất tiếng hỏi tôi . "A" tôi vội trả lời
"Thế Chung lớp rồi , may thật í " nó nhìn tôi rồi cười , tôi không đáp chỉ hỏi: "Uy không đi à ?"
Uy là người bạn cũ của chúng tôi, tôi thích hắn nhưng không biết hắn thì sao ?
"Không biết gì à ? Uy nó chuyển trường khác học mà " vừa nói nó vừa bỏ vào miệng một viên kẹo chua , chua như lòng tôi vì không thể học với anh
Đến lớp tôi cũng khá bất ngờ vì có khá nhiều bạn mới mặc dù tôi không phải người khó gần nhưng cũng không phải người dễ dàng bắt chuyện với người khác , tôi chọn cho mình một chỗ gần cuối lớp , An An thì ngồi phía sau tôi , bỗng có một bạn Nữ bước vào ngồi vào chỗ với tôi
Ấn tượng của tôi đối với cô gái ấy là có chiếc mũi cao , da trắng khuôn mặt xinh đẹp với đôi môi dày , thân hình to con như không hẳn là mập khá cân đối . Tôi cũng vui vì có người bạn ngồi cùng xinh đẹp như này
Cô chủ nhiệm bước vào lớp , cô ấy kà người khá khó tính , cô bắt đầu cho chúng tôi ghi những nội quy của nhà trường và bắt chúng tôi thuộc nó , cô vào phân cán sự lớp , tôi không làm gì cả , không làm bất ngờ vì tôi không có gì nổi bật lắm . Một ngày trôi qua
ting!! tiếng thông báo của tin nhắn , nó đến từ An An
nội dung tin nhắn
ghét vậy : ê Mer
(biệt danh tôi đặt cho nó )
:sao
ghét vậy : mày có quen ai chưa
có vẻ nó khá háo hức vì học lớp mới
:Chưa
ghét vậy : mai bắt chuyện với ai đi , rồi chơi chung nhiều người mới quá
Tôi không trả lời chỉ thả like vào tin nhắn và cuộc trò chuyện kết thúc như thế
Sáng hôm sau như lời nói tôi bắt đầu nhìn xung quanh lớp thấy hai bạn một nam một nữ hình như đang quen nhau , bạn nam là tổ trưởng của tổ đó , tôi phải bắt chuyện với người có chức chứ ! nó có lợi cho tôi mà . tôi vội lại nói chuyện: " Chào , chúng ta có thể nói chuyện chứ ?"
Hai người này vội vàng đồng ý , có vẻ như lớp 6 khá dễ nói chuyện . Hai người đó một nữ tên : "Chào , Mình là Kiều Dung " . tên nam kia cũng chào lại : "Chào, tôi là Duy "
Một tuần trôi qua cô bắt đầu đổi chỗ , tôi được sắp xếp ngồi gần Dung , Duy thì ngồi trên tôi phía bên kia , cậu ấy chắc hẳn là một người thu hút , chiếc mũi cao, học cũng khá ổn, nhan sắc không phải tầm thường nhưng cũng không cao lắm . Dung thì to, lùn nhìn rất dễ thương với chất giọng ngộ nghĩnh nhưng khá hay
" Lần đầu nghe giọng như vậy đấy " tôi cảm thán . "Sao ? giọng ai? " Lyn bảo
à quên mất Lyn là người ngồi cùng tôi đấy
" Dung í , giọng ngộ thiệt " cô trả lời . Lyn cười bảo " đó giờ rồi , nghe cũng quen "
" Trời ơi !!! " tôi giật mình quay lại . An đang ngồi la lên khi nghe cuộc nói chuyện ấy
"gì ? " tôi bảo . "Tôi không có bạn" An nói với chất giọng châm chọc
Tôi có nghe lầm không , nó sao ?? một người hòa đồng như thế , đừng có đùa
tch- tôi tạch lưỡi
một tháng trôi qua tôi cũng quen biết hết lớp của mình , họ cũng bình thường, tôi thì càng thân với Dung . còn Duy sao ? tôi bắt đầu ko ưa nó vì sao ư, nó cứ nhắm vào tôi để ghi lỗi , haizzz chết tiệt . tại sao chứ ??nó còn hay giật nón tôi mỗi ra về 😠
Tôi là đứa rất yếu trong việc chạy , tôi như chết đi vậy
"này chạy đứng lại " tôi gào lên , mặt nó vẫn vui vẻ quay đầu lại đáp " sao chạy hết nổi rồi à "
"Chạy đi đâu thế ? " tôi hỏi , "Sân bóng , đi không ? coi tao đá" . tôi không trả lời bước đi theo nó dù sao cũng rảnh . bước vào đấy có rất nhiều người kể cả bố tôi
Bố tôi rất nghiêm vì ông là dân công chức cũng có tiếng
Tôi bỗng nhớ lại lời bố dặn lúc trước : " về ghé sân bóng tí nhé " . Tôi nuốt nước bọt
không có nó thì quên , tôi nghĩ thầm
Tôi ngồi một chỗ phía nó để xem nó đá , nó hay quay đầu nhìn tôi . Bây giờ tôi mới nhận ra được hết vẻ đẹp này , vẻ đẹp của nó , bỗng nó cười với những người bạn của nó . Tim tôi bỗng nhót lên
gì đấy ? sao thế ? . tôi tỉnh dậy , "à là mơ" một giấc mơ khiến tôi nhớ về một năm trước . bây giờ là ngày khai giảng năm lớp 7 giấc mơ lúc đó tả lại y ngày đầu . lớp tôi vẫn vậy không gì thay đổi , có điều tôi đã thích Duy . biết được điều đó Duy năm lớp 6 hay trách mặt tôi khiến tôi thấy buồn
"này ! " tiếng kêu của ai đó . tôi quay đầu lại là Duy . lúng túng tôi trả lời "S..sao thế "
"mượn sổ nhá " Duy Bảo , tôi ừm
Nhìn Bóng lưng này tôi bỗng như thiếu nữ biết yếu điên dại , nhưng con bạn tôi lại kêu tôi : "Ê , Mer mày thích nó vậy sao không tỏ tình nó đi" . tôi không trả lời
đêm hôm đó tôi như bị sai khiến bấm điện thoại tỏ tình Duy . Duy xem tin nhắn một hồi lâu trả lời lại : " tao cũng thích mày "
Tim tôi như nổ tung , thật sao không phải mơ chứ , cậu ấy thật sự thích tôi . tôi vui mừng đi học như lại ngại gặp cậu ấy
Cậu ấy cũng vậy , những lúc tôi và cậu ấy đi cũng nói chuyện cùng thật sự rất vui . Tôi thấy nụ cười ấy , nụ cười của cậu ấy làm tôi không bao giờ quên
một lần nữa tôi lại mở mắt , tôi không còn hứng thú đi học nữa , vì sao ư ? ha tôi và cậu ấy chia tay rồi , lí do là gì tôi còn chẳng biết , nhớ lại những kỉ niệm đấy , tôi chỉ muốn trở lại khoảng thời gian ấy
Tôi của bây giờ khác trước khá nhiều không dễ nói chuyện hay cọc với mọi người , cảm giác cuộc sống cứ vô vị thế nào í . thứ khiến tôi hạnh phúc là được ở cùng với An An và Dung xem những bộ anime mình thích thiệt là tuyệt vời
Sau chia tay tôi cũng có tìm hiểu được một hay người qua mạng kết cục cũng thảm như vậy , lên lớp tôi từng là đứa học sinh nổi trội với thành tích luôn đứng đầu lớp lại trở thành một đứa như tàn hình trong mặt mọi người , dù gì tôi cũng cố gắng tỏ ra vui vẻ với mọi người đúng là thứ kém cỏi
Không ngạc nhiên lắm khi cậu ấy không tránh mặt tôi , vì bọn tôi không cạch mặt nhau chúng tôi có nói chuyện chỉ là không được tự nhiên lắm cậu ấy cũng hay rủ tôi chơi game tôi cũng từng nói về vấn đề quay lại nhưng cậu ấy đã từ chối , tôi biết chứ khoảng khắc đó tôi như trống rỗng không biết gì cả. "Tch-tệ thật" tôi phàn nàn một câu
Lên lớp 9 cuối cấp hai tôi vẫn vậy , điều khiến tôi bất ngờ là cậu ấy đã cắt kính mới và nhìn rất điểm trai , à lâu rồi nhỉ . tôi vẫn lụy cậu ấy chăng ? tôi tự hỏi
ting! thông báo tin nhắn nhóm chat của 3 bọn tôi vang lên
Bede : ê
(biệt danh tôi đặt cho Dung)
*mer đã seen*
ghét vậy : hả
Bede : mai đi chơi không ?
ghét vậy : đi
: không
Bede : sao thế ?
: mai bận lắm
Bede : bận gì ? có cả Hiynh nữa
Hiynh là đứa tôi ghét , từ tính cách đến khuôn mặt đều tệ , tôi là người khác thẳng tính khi nói chuyện với bạn thân mà những gì tôi nói đều là sự thật
: có nó thì cần không
Bede: đi đi có sao lâu lâu mà
: tôi nói không
ghét vậy : thôi không đi thì thôi để sau đi
Bede : lâu lâu rủ không đi mắc gì thái độ
câu nói đó khiến tôi sững người , tôi bất đầu nắm chặt điện thoại phản bát lại lời nói , lời nói của tôi khiến bọn nó cứng họng
Sau khi họ xin lỗi tôi mới nhận ra người cầm điện thoại của Dung là Hiynh , chết tiệt . Làm tôi nhớ lại lúc trước khi tôi và con bạn giận nhau người bên tôi lúc đó có Duy , nó khiến con tim tôi không ngừng đau nhói
Khoảng giữa học kì hai lớp tôi chuyển sang phòng mới học sẽ chẳng có gì nếu Duy không ngồi trên Lyn , mới đầu tôi cũng bình thường vì họ là bạn mà nhưng sau khi nghe những lời trêu chọc của lũ bạn chẳng ra gì thì tôi mới dần để ý
Họ luôn có những hành động thân mật , tôi chẳng làm được gì ngoài ngồi nhìn nếu là lúc trước có lẽ người đó là tôi , tôi thầm nghĩ rồi rời đi
"Có lẽ lúc đó chúng ta không nên kết thúc nó để rồi người duy nhất còn ở lại chỉ có mình tôi "
"
Tôi chỉ biết nhìn cậu và cô ấy đi với nhau mà trong lòng như rỉ máu, tôi luôn tỏ ra mình vui vẻ "để sau cũng được , về nhà rồi khóc sau sẽ ổn hơn " tôi thâm nghĩ , không lẽ bây giờ tôi lại đi khóc trước mặt anh lần nữa
Lên cấp 3 tôi vẫn chưa thôi thích anh tôi lao đầu vào học hành và chăm chút bản thân dành nhiều thời gian cho bạn bè và gia đình, cũng có khá nhiều người ngỏ ý với tôi nhưng tôi cũng không thể mở lòng với họ , sao thế? anh giờ sao thế ? tôi chỉ biết anh và cô ấy không xác nhận hẹn hò . cấp 3 tôi và anh chung trường tôi cũng tình cờ chạm mắt anh nhưng tôi phớt lờ đi
"hù" giọng An vang lên , "gì đấy " tôi trả lời . "sao thế anh hôm bữa đưa đồ ăn cho mày nè " Dung nói từ phía sau An
"hai bây ăn đi" tôi trả lời cho có , họ vẫn ăn như bình thường cứ như việc này khá quen với họ nhỉ
"nhĩ nhọc nhường nhì nhưa? " (nghĩ học trường gì chưa) An chưa nhai xong bánh trong miệng liêng hỏi tôi
tôi cũng chẳng biết nói gì có lẽ đều duy nhất tôi muốn là làm nhân viên văn phòng
"hay ba tụi mình làm gái đi , bia ôm" tôi nói đùa một câu, cả ba đều vui vẻ
Thứ hai hôm đó bầu trời mưa nhè nhẹ tôi bước chân vào trường đứng trước mặt tôi là anh . tôi ngẩn người ra một lúc rồi đi , khi đi qua mặt anh , anh kéo tay tôi lại "chúng ta có thể nói chuyện chứ"
Anh lấy trong áo ra một đống tài liệu giao của hai lớp , tch tôi là người ảo tưởng rồi , tôi cầm lấy nó rồi cảm ơn rời đi . Anh cất tiếng " hẹn gặp lại " . Hả ??
gì cơ tại sao ?
tuần cuối cùng của cấp 3 tôi không thấy anh đi học , nghe ngóng thông tin mới biết anh đi Mỹ để học tập , " à thì ra là vậy " tôi vừa nói vừa dựa vào tường thất vọng
" Có lẽ đến đây thôi "
...
Tôi may mắn đỗ vào ngồi trường tôi muốn , đều bất ngờ là ở đây tuyệt hơn với những thông tin trên mạng , tôi vào lớp học ngồi xuống chỗ ngồi bỗng "lâu rồi không gặp nhỉ ? Mer " tôi ngẩn mặt lên , sững sờ đó là Uy . "Uy?" tôi cất tiếng . "Ừ , trùng hợp nhỉ ? " Uy cười với tôi
Tôi và Uy trò chuyện hỏi thăm nhau , sau thời gian tôi và Uy trở nên thân hơn hơn . năm cuối đại học tôi, An , Dung và Uy học nhóm
...
Một năm trôi qua bây giờ tôi đã 23 , 24 tuổi. tôi làm nhân viên văn phòng cho một tập đoàn lớn về mảng kinh doanh , An, Dung và Uy cũng làm trong tập này nhưng khác cơ sở . Tôi nghe được thông tin bảo Duy đã về nước từ năm rồi không nghe thêm gì hết . Sau khi tan làm tôi chạy xe ra quán ăn nơi 4 người hẹn nhau đi ăn sau tan làm , ngồi ăn vui vẻ , tôi cảm nhận được ánh mặt từ ai đó , không biết là ai
Ting!! thông báo của điện thoại cả 4 chúng tôi
" thông báo !
Từ tuần sau khu a của cơ sở B và khu b của cơ sở C chuyển sau cơ sở chính làm theo lệnh của cấp trên , xin cảm ơn "
nội dung tin nhắn được thông báo của bọn tôi
"ê , sao thế tự nhiên chuyển lên cơ sở chính làm" An hỏi với vẻ mặt lo lắng
"lở làm không nỗi rồi bị đuổi rồi sao ? " Dung nhìn điện thoại nói như muốn khóc
" như thế chẳng phải tốt sao ? chúng ta được làm chung mà " Uy ra sức an ủi
" nghe bảo , chủ tịch mới về nước được một khoảng thời gian ấy chắc coi lại thành tích thấy tụi mình ổn nên được chuyển " tôi ra giọng giải thích
"aaaaaaa" An và Dung suy sụp hét lên
...
Một tuần sau không biết do sao tôi lại dậy muộn , tôi tức tốc chạy lên cơ sở chính , chạy thẳng vào thăng máy đang đóng lại mặc trong đó có ai
" hờ hờ , mình ghét chạy " tôi vừa thở vừa nói
" Cô là người mới chuyển đến à " giọng nói quen thuộc vang lên
"vâng tô- " tôi vì nói vừa ngước lên trước mặt tôi khi này kà người thanh niên ấy , người thanh niên mà tôi đã thích thầm từ lâu
" Duy?"
"mới chuyển đến mà đi trễ rồi á" Duy nói
"không phải cậu cũng vậy sao ? như nhau thôi " tôi bối rối trả lời
Duy tiến lại gần tôi ghé sát vào tai tôi nói " không sợ sếp phạt à "
Tôi bối rối lùi về phía sau vấp chân ngã , Duy thấy tôi ngã thì miệng cười nhè nhẹ đưa tay ra
"K..không cần" tôi đỏ mặt
thăng máy vừa mở cửa tôi phi vèo ra ngoài , Duy đi sao , tôi vừa bước vào ai cũng đứng lên cuối xuống chào
"Hả?" tôi bất ngờ
"Chào sếp , chúc sếp buổi sáng vui vẻ" ông quản lí cho chủ tịch bảo
"S..sếp , ai cơ " tôi quay đầu ra phía sau
"ừ , chào mọi người tôi là Duy chủ tịch của tập đoàn , theo như thông báo thì mọi người được chuyển về cơ sở chính để làm việc , mọi người mới chuyển vào nên nhớ những nội quy đầy đủ , nếu không biết nội quy là gì có thể gặp chú Thiên , đặc biệt là ngày đầu không nên đi trễ như vậy , nếu cứ như này tôi chắc chắn là người đó sẽ bị đuổi " Duy vừa vào đã nói
"Ểh?" tôi lo sợ sao câu nói vừa rồi, nó ám chỉ tôi
Quay vào làm việc tôi hơi rối bời vì người đó là sếp tôi , ra về tôi cùng ba đứa đi ăn tại một quán kế công ty đều tôi bất ngờ là Duy cũng ở đó . quán này của một cô chủ khá xinh đẹp tên gì nhỉ Vi đúng rồi Vi nhưng tính cách không tốt lắm í
Duy ăn bàn kế bọn tôi , tôi ngồi gần Uy như bình thường,bạn biết mà chúng tôi rất thân nên những hành động thân mật là chuyện bình thường, Uy khoắc vai tôi tôi cũng rất thoả mái . bỗng có một bàn tay chen ngang bọn tôi " chúng ta có thể nói chuyện chứ ?" Duy sao ?
"Duy hhaaha lớn đẹp trai dữ " An nói đùa một câu
"được chứ cứ tự nhiên dù gì cũng là bạn cũ " Dung nói
"Chào chủ tịch, tôi là Uy" Uy bảo
"không sao chứ xung hô như bọn họ". Duy trả lời
Uy à um mấy cái
Mọi người ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ còn tôi thì lo sợ vì ngồi ở giữa hai người đàn ông , tôi không nói một câu nào hết
"Sao thế" Uy hỏi tôi
"đổi chỗ cho tôi được không?" Tôi thì thầm vào tai Uy
"um" Uy um
chuẩn bị đi thì một cánh tay choàng qua vai cô kéo lại " chúng ta chưa nói chuyện nhỉ ?" Duy nhìn cô
Mặt cô đỏ lên " cô say à ? " Duy hỏi . "không có" tôi bối rối trả lời
Thế là chúng tôi ngồi như thế đến ra về . An say nên Dung và Uy đưa về . tôi cúi đầu chào anh thì anh bảo
"cuối cùng tôi cũng gặp lại cậu" Anh nói và ôm chặt lấy tôi
"hả" không biết gì nhưng tôi vẫn ôm lại anh
"tôi nhớ em lắm" Anh nói bằng giọng đau khổ
"em..cũng vậy" tôi oà lên
Chuyện tình tôi và anh sao ấy nhờ , cứ dập dìu , tôi nhớ anh , anh cũng vậy nhưng chẳng ai nói câu nào khiến hai ta mất nhau rồi lại gặp lại . tôi hứa tôi sẽ không để mất anh một lần nào nữa , quá đủ rồi bấy lâu nay đã quá đủ với tôi rồi , lúc nào tôi cũng nhớ anh , nhớ anh đến như phát điên , tôi nhớ lúc anh ân cần bên tôi , tôi nhớ lúc anh cười , tôi nhớ mọi hành động của anh , nhưng tôi chẳng có cách nào thấy nó nữa. bây giờ tôi có thể rồi hãy ở bên tôi nhé
...
Tôi khịt mũi , anh xoa đầu tôi bảo " khóc xong chưa ? về nhà thôi " , tôi gật đầu
Sáng hôm sau tôi đến công ty cùng anh ,anh hỏi tôi anh sáng chưa ? để anh mua . anh bảo tôi làm việc rất tốt . sự quan tâm của anh đối với tôi khiến bao người nghi ngờ
"Ểh? sao thế " An nói với Dung
"Quay lại rồi sao ? " Dung nói lại
"gì thế?" Uy từ đâu nói vọng vào
"không có gì" An trả lời
họ đang quen nhau sao ?
3/10/20xx
"em đến đây với tôi nhá" Duy nói với tôi
Anh đưa tôi đến một nơi để ngắm thành phố với những xanh mùa thu sắp sang đông anh bảo
"tôi không ngờ tôi có thể gặp lại em , tôi rất nhớ em , tôi thật xin lỗi"
Tôi không trả lời nhìn anh rồi cười
Anh khéo mặt tôi lại hôn tôi
"anh yêu em"
dưới ánh trăng chiếu rọi xuống thành phố xa hoa , tôi và anh trao nhau nụ hôn
♪
Tôi và anh yêu nhau đến bây giờ sau này mãi mãi
...
"này ! công ty chúng ta có nhân viên mới í " An chạy vào nói
"thật sao ? " Dung thêm
"Nam hay Nữ" Uy háo hức
"Nữ í" An trả lời
"tên gì nhỉ ? à Diu"
"Chào mọi người" một giọng nữ cất lên
mọi người ai cũng quay đầu lại là nhân viên mới và Duy
"Đây là Diu , nhân viên chuyển công tác từ khu C" Duy bảo
Khu C sao ? theo tôi biết khu đó cũng không gọi là quá nổi trội với mấy khu khác
"Mong mọi người giúp đỡ" Diu cúi đầu chào
wow cô ấy khác thân thiện ấy chứ
Mọi người bất đầu làm quen nhưng trong lúc nói chuyện tôi cảm thấy cô ấy và bọn tôi không hợp lắm
07/12/20xx
"Aaaa nay sinh nhật chồng" sáng sớm tôi vội la lên Duy nhìn tôi cười rồi bảo
"đến giờ vẫn chưa quên anh chồng 2D của em à?"
tôi liếc mắt " grrr " tôi grừ một cái rồi đi
....
"Nè Mer , cậu với chủ tịch là gì của nhau vậy ? " Diu bỗng hỏi tôi
"à sao cậu lại hỏi vậy?" tôi đa nghi trả lời
"tôi thích chủ tịch nếu cậu và anh ấy không có gì thì đừng có bám lại anh ấy nữa tôi khá khó chịu"
"Tôi và anh ấy là người yêu của nhau " tôi trả lời
Cô ấy không nói gì quay đi , cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc
...
"anh đi với ai thế ?" tôi hỏi vì biết anh sắp có chuyến công tác 2 ngày
"em cũng đi đi " anh trả lời
"anh đi trước đi em ra sau"
"sao không ra cùng lúc?" anh quay lại hỏi tôi
"hi còn việc mà "
....
Anh, Diu và các nhân viên khác đang trong bữa tiệc của công ty
Diu áp sát người anh bảo : " MER KHÔNG ĐẾN À ?"
"em ấy bảo mai sẽ đến" anh trả lời đồng thời cũng giữ khoảng cách
"sao thế ? sợ Mer ghen à , có sao nó không có ở đây mà"
"nó nào , ăn nói cho cẩn thận vào" anh quay mặt qua thì thấy một anh đối tác
mãi mê nói chuyện anh không để ý ả đàn bà phía sau đang bỏ thuốc vào ly rượu của anh
11h
Mình đến sớm hơn dự kiến
11h30
"Chết tiệt , nóng quá , bị bỏ thuốc rồi sao ?" anh gục đầu xuống
một cánh tay phía sau ôm lấy anh
"Chủ tịch sao thế ? anh khó chịu à ? tôi giúp anh nhé " Diu mò cơ thể của anh
"Tránh Ra"
"không sao đâu , em sẽ khiến anh thỏa mãn"
Anh bất đầu có ảo giác thấy Mer trước mặt
"Mer?"
"em đây"
Anh sực tỉnh đẩy ngã ả đàn bà kia đi ra ngoài thì anh đụng trúng
"đi đâu ?"
"Mer?" anh mơ màng
"uống say vậy á-?" Tôi bất ngờ bị anh vác lên xe
"Nè anh bị gì vậy ? nghe em nói không "
"im lặng nếu em không muốn bị ngay trên xe" Anh nói với giọng nghiêm túc
"bị gì ?"
anh phi xe đến khách sạn để tôi lên giường đè tôi ra
"Anh làm gì vậy ?" tôi đỏ mặt
"Mer cho anh đi , anh bị bỏ thuốc rồi" anh nhưng mất ý thức
Hôn tôi thật sâu rồi cởi đồ của cả hai ra
3h
"A..aa..a...." tôi rên rỉ dưới thân anh
Anh nắm đầu tôi mông quay về phía anh ra vào dồ dật cầm trên tay sợi thắt lưng đánh vào mông
tôi và anh chìm vào dục vọng
8h sáng
tôi mở mắt
mùi thơm của đồ ăn của anh làm cho tôi bừng tỉnh
"em dậy rồi à ? " anh nhìn tôi nở một nụ cười
dạ
x/xx/20xx
"Mẹ ơi con muốn đọc truyện tranh"
"được thoii"
"hai mẹ con đợi bố với
...
dưới bầu trời đầy sao
"mẹ ơi , mẹ ơi bầu trời đẹp quá"
"ừ đẹp thật"
"ba ơi , bầu trời này là đẹp nhất đúng không ba"
"với con có thể nhưng với bố bầu trời đẹp nhất vẫn là mẹ con "
...
"nè má ơi , đến rồi nè điện hoài" An hối hả chạy vào
"lè mề hai vợ chồng mày á " Dung quát
"không trễ mà" Uy xen vào
"dọn đồ ra phụ đi mấy bà" Tôi bảo
"anh tiếp em" Duy nói với tôi
tiếng đùa vui của con nít và tiếng nói chuyện của bọn tôi , hơi ấm của gia đình , chúng toii coi nhau là gia đình, tôi và anh là gia đình , tôi yêu anh yêu tất cả của anh . yêu sâu đậm đến điên loạn
nếu có thể yêu anh thêm một lần nào nữa , xin anh hãy cho tôi ở mãi khoảng thời gian ấy
"tôi yêu em"
---End---
Thực sự xin lỗi mọi người vì câu chuyện không rõ ràng và hay này tớ cũng không giỏi lắm về việc này
à thật ra thì sau khi có con mọi người trong nhóm đều có gia đình duy nhất chỉ có Uy là không có lẻ do tình cảm của anh quá sâu đậm . Ai cũng có con hết rồi nha
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ💕
-ảnh bìa mình lấy từ anime: Horimiya-
🤙❣️🇬🇧🚿🍙👍 MDRGS