Lan là con gái một trong nhà,cô được bố mẹ cưng chìu như công chúa z.bố mẹ ko để cô pk động tay dô bất cứ thứ j.Thậm chí trong bữa ăn , mẹ còn đút từng thìa cho cô:))
Cuộc sống của một cô công chúa cứ thế cho đến khi Lan vào đại học.Mẹ ko thể chạy theo chăm sóc cô từng li từng tí một như z. nhưng Lan lại chẳng cảm thấy lo lắng j cả vì cô nghĩ các bn cùng phòng kí túc xá cũng có thể chăm sóc mik như mẹ cùng lắm thì hàng tháng đưa thù lao cho họ là xong(tôi chx thấy trường hợp lày bao h các bác ặ😐)
Ngày đầu tiên đi học khi mn đã gấp gọn chăn màn thì Lan ngồi uống nước nhìn mẹ gấp chăn màn giúp.
đến tối mẹ Lan mời các bn cùng phòng ăn cơm và nhờ họ chăm sóc Lan giúp mik.Lúc đầu mn kiểu ok vì họ nghĩ bn cùng phòng quan tâm , giúp đỡ nhau là lẽ thường tình nhưng họ ko hỉu sự thật của vc chăm sóc là thế nào:(
Ngày hôm đó khi vừa kết thúc buổi học,mn vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi về phòng nghỉ. Lan nói với một người bn cùng phòng:
-Lấy cho tớ cốc nước đi tớ sắp chết khát r đây này!
Giọng điệu sai khiến của Lan khiến cô bn khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng đi lấy nước.Lan đã ko cảm ơn thì thôi còn quay sang trách cô bn lề mề.Lúc này mn đang xì xào bàn tán ch j đó Lan lệnh cho mn nói to lên chút,một ng bn lên tiếng:
-Cậu ko thể ng sang đây nghe đc à,mn đều đang rất mệt ko nói to đc.
Lan ko nói lại đc bắt đầu giận dỗi đấm đá đồ đạc các kiểu,nhưng chẳng ai quan tâm đến cô.
Buổi tối Lan ở trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ ko ra mn nhắc nhở thì Lan cãi lại:
-Các cậu ý kiến j mau đi lấy quần áo cho tớ đi.
Lan đợi mãi chẳng có ai mang quần áo cho cô liền lớn tiếng quát:
- Các cậu ko nghe thấy tớ nói j à?
Trong phòng tắm bắt đầu có tiếng đập phá đồ đạc.Kể từ đó cả phòng chả ai dám chơi với Lan nữa.Chẳng bao lâu,Lan bỏ hộc quay về nhà,tiếp tục chui vào vỏ bao bọc của bố :))
Hết