Chương 1 : Bái đường
(Ninh Tử Phục và Nhiếp Mạc Kỳ là vị hôn thê do bố mẹ hai bên sắp đặt)
Ninh Tử Phục: nghĩ lại tôi vào Mạc Kỳ quen nhau cũng thật thú vị.Khi phải gặp vị hôn Thê tương lai tôi đã phản đối kịch liệt thời nào rồi mà còn tập tục phong kiến như vậy.
Sau khi bố mẹ tôi qua đời theo nguyện vọng cuối cùng của họ tôi đã đến thăm nhà của vị hôn thể.Tôi bắt đầu hối hận vì đã không đến gặp cô ấy sớm hơn, tình yêu chúng tôi là tình yêu sét đánh không liên quan đến sự an bài của cha mẹ . Chúng tôi đã yêu nhau 5 năm hôm nay là ngày cưới của chúng tôi.
Ninh Tử Phục :chóng mặt quá dạo này cứ mơ mơ, màng màng chắc do bị chuốc rượu nhiều .Hít sâu vào không thể để mất mặt trong ngày đón dâu được.
(Ninh Tử Phục bước vào để mở cửa,nhưng không khí lại tĩnh lặng đến lạ thường)
Ninh Tử Phục: mới nãy con ồn ào lắm mà mọi người đi đâu hết rồi định gieo mình à có phải đang trốn trong phòng chờ mình không?
(Ninh Tử Phục bước vào xem cửa phòng)
Ninh Tử Phục :Buộc thắt nút .Chắc là do Mạc Kỳ nghĩ ra cần tìm kéo để cắt dây nó ở đâu được nhỉ?
(Ninh Tử Phục tìm xung quanh,thấy kéo rồi cắt dây và mở cửa đẩy vào)
Ninh Tử Phục:Mạc Kỳ cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau cứ nhớ nằm mơ vậy.
(Người chủ chì mời tân lang tân nương vào lễ đường)
Tư Nghi:Nhất bái Thiên
Nhị bái cao đường
Ninh Tử Phục: Ơ! Sao lại thế nay bối cảnh nháy mắt đã thay đổi....
Tư Nghi:Phu thê giao bái
(Ninh Tử Phục quay qua nhìn Tân nương đột nhiên từ hồi phục màu đỏ lại biến thành trang phục màu trắng)
Ninh Tử Phục : chuyện gì vậy sao lại thế này Mạc Kỳ ,Mạc Kỳ. ..em ở đâu vậy khách khứa đâu cả rồi? Điện thoại sao không có tín hiệu vậy!???
(Ninh Tử Phục tự cấu tay mình)
Ninh Tử Phục :Đau quá!! Không phải ảo giác ai đùa dai vậy hay là..........Kệ đi .Phải tìm Mạc Kỳ trước đã
(Ninh Tử Phục chạy sang phòng khác tìm thì thấy một người đứng trước cửa phòng tân hôn anh tiến lại gần)
Ninh Tử Phục :Sao lại là hình nhân giấy????
(Ninh Tử Phục muốn di chuyển hình nhân giấy đó đi nhưng không di chuyển được)
Ninh Tử Phục :Lạ quá !!! Hình nhân sao lại nặng hơn đá vậy kéo mãi không di chuyển được.
(Anh xem lại hình nhân giấy thì thấy khi hai bàn tay hình nhân xòe ra như đòi lì xì. Anh nhớ đến phòng bên cạnh hình như có bao lì xì nên anh sang tìm, anh bước vào trong phòng)
Ninh Tử Phục :Sao đồ ăn cũng bằng giấy!?!
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy???
(Anh tìm khắp phòng thấy một bao lì xì màu đỏ
nhưng trong lại là từ tiền âm phủ. Anh không nghĩ nhiều rồi quay lại đưa vào tay hình nhân đó.Điều kì lạ xảy ra)
Ninh Tử Phục :Biến ......Biến mất rồi ...sao... lại ...thế được chẳng lẽ ......thực sự là......
Dù các ngươi là người hay quỷ ta cũng không sợ đâu mau trả Mạc Kỳ đây..
(Anh bước vào định mở cửa nhưng cửa lại bị khóa bởi một ổ khóa lớn, anh tìm chìa khóa xung quanh nhưng không thấy .Đột nhiên đèn lồng bên cạnh sáng rực lên rồi chìa khóa tự rơi xuống anh cầm chìa khóa chạy vào mở cửa thì thấy Tân nương áo trắng )
Ninh Tử Phục :Mạc Kỳ ...Mạc Kỳ..... Em đi đâu vậy??? Mạc Kỳ em chờ anh với..
Tân nương áo trắng:...Vòng....... tay......
Ninh Tử Phục :Vòng tay.Tín vật tình yêu của chúng ta sao, nó ở lễ đường em muốn anh mang tới đây hả??!
Tân nương áo trắng: Vòng ......tay......
(anh bèn quay về lễ đường tìm vòng tay,khi lấy được vòng tay anh quay lại thì thấy hai hình nhân đứng canh ở cửa anh nhận ra hai hình nhân này)
Ninh Tử Phục :Bác trai ,bác gái ..không phải giờ gọi là bố ,mẹ..
Bố ,mẹ không yên tâm về Mạc Kỳ ạ!! con sẽ tìm ra cô ấy không để cô ấy bị hại..
(anh vừa dứt lời thì hai hình nhân liền biến mất rồi anh bước vào trong phòng)
Ninh Tử Phục : cửa mở chắc Mạc Kỳ đang đợi mình.Mạc Kỳ em ở đây sao em làm anh lo đấy
( Anh tiến lại gần Tân nương áo trắng bỗng có tiếng ai đó vang lên)
???:Đừng qua đó
Ninh Tử Phục :Sao lại có hai Mạc Kỳ
Nhiếp Mạc Kỳ: Đó không phải là em ...Đừng đến gần cô ta..
(Ninh Tử Phục quay lại nhìn Tân nương áo trắng nhưng lại không thấy nữa ,nhìn về phía Tân nương áo đỏ )
Ninh Tử Phục :Mạc Kỳ phía sau cẩn thận..
Mạc Kỳ:!!!!! .... A!! Tử Phục cứu em.......Tới thôn Trang Linh....A!!!!!!?
Ninh Tử Phục :Mạc Kỳ??Mạc Kỳ???
(Một làn khói trắng hiện lên hai tân nương đều biến mất chỉ còn Ninh Tử Phục đang đứng ở giữa phòng)