1 phiên ngoại nhỏ của '[Tokyo Revengers] Đối Nghịch !' kể về 1 ngày đầu năm của Tenjiku cùng cô gái nhỏ của họ.
-_._-
Đồng hồ vừa điểm 7h30 sáng, Akashi Fuyumo chầm chậm nâng lên mi mắt, nằm trên chiếc giường được bao phủ bởi bộ drap trắng tinh của bản thân mà nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhanh chóng chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, nên làm món gì để mọi người cùng ăn nhỉ ?
Lẩu ?
Hmm, món đấy vừa ăn hôm Giáng Sinh rồi.
Mì Soba ?
Ừ thì đó là món truyền thống nên năm nào cũng ăn rồi, năm nay chắc nên đổi gió 1 chút.
1 bữa cơm gia đình ?
Cơ mà hôm nay là cuối năm mà, nên làm gì đó khác biệt chứ.
"Aizz, dẹp đi, tí hỏi mọi người là được chứ gì."
Vứt chuyện hôm nay ăn gì ra sau đầu, Fuyumo ngồi dậy bước xuống giường, xỏ chân vào dép bông rồi chầm chậm đi tới chỗ khung cửa sổ.
Vươn tay kéo nhẹ rèm cửa ra, Fuyumo hơi ngẩng người nhìn khung cảnh trắng xoá trước nhà.
"Tuyết hôm nay...rơi dày thật đấy..." chạm nhẹ lên tấm kính trước mắt, 5 đầu ngón tay trắng nõn của em nhanh chóng đỏ ửng lên vì lạnh.
"Ah, FUMO-CHAN !" Fuyumo vì giật mình mà rụt tay lại, hơi cuối đầu nhìn xem là ai vừa gọi em.
À, ra là Kakuchou cùng Shion đang dọn tuyết. Hôm nay họ dậy sớm nhỉ ?
"2 người dậy sớm vậy, Kakuchou-san, Shion-san ?" Nhanh tay mở chốt cửa sổ ra, Fuyumo khoác hờ trên vai chiếc hoodie zip màu đen mà em vừa thó được của Rindou rồi lú đầu ra ngoài nói chuyện với Kakuchou cùng Shion.
"Tại vì hôm nay là ngày cuối năm mà, dậy sớm dọn nhà để còn đón năm mới chứ !" Shion dụi dụi mũi nhỏ đã vì lạnh mà đỏ ửng lên, híp mắt mỉm cười với em.
"À mà Fumo-chan, tuyết hôm nay dày lắm đó, em có muốn xuống nghịch tuyết không ?" Kakuchou ngẩng đầu lên nhìn Fuyumo, sau đó liền vì sợ em không tin mà cầm cây cào ghim thẳng vào lớp tuyết dày cui bên dưới.
"Hmm~ cũng được, đợi em thay đồ rồi sẽ xuống ngay ah !" Fuyumo suy nghĩ 1 lúc, sau đó liền mỉm cười bỏ lại 1 câu rồi chạy ngược vào trong phòng.
Sau 15 phút vật lộn với đống quần áo cùng việc vệ sinh cá nhân thì Fuyumo cuối cùng cũng ra khỏi phòng ngủ.
Mặc trên mình chiếc áo cổ lộ màu trắng tinh đi cùng quần thun đen, Fuyumo tay ôm theo chiếc hoodie zip của Rindou và khăn len Mocchi vừa tặng em hôm Giáng Sinh lon ton chạy xuống nhà.
"Are, Fumo-chan đã dậy rồi à ?" Ran đang quét nhà vừa nhìn thấy em liền hơi ngạc nhiên.
Thường thì những ngày lạnh thế này bé con của bọn hắn sẽ không rời giường vào giờ này đâu, sớm nhất cũng là 9 giờ hoặc 9 giờ 30.
"Sao không ngủ thêm chút nữa đi, trời còn sớm mà ?" Rindou đang lau kính cũng tạm ngưng việc, nhanh chóng lau tay vào tạp dề rồi đi ra phía sau Fuyumo để giúp em cột cao phần tóc đen lên.
"Hôm nay mọi người dậy còn sớm hơn cả em đấy, bộ hôm nay có sự kiện gì đặc biệt ạ ?" Chớp chớp đôi ngươi màu lục sáng của bản thân, Fuyumo đợi Rindou cột tóc xong liền xoay đầu nhìn về phía Izana đang sắp xếp lại mấy khung ảnh trên kệ sách.
"Cũng không có gì, chỉ là bình thường thấy em dọn nhà cực quá nên hôm nay muốn cho em nghỉ ngơi 1 ngày ah !" Sắp nốt khung ảnh cuối cùng lên kệ, Izana sau đó liền xoay người đi lại chỗ nữ nhân nhỏ kia rồi mỉm cười vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc đen của em.
"Cực gì đâu ạ, dù sao em cũng quen rồi mà." Fuyumo chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đứng yên để Izana thoải mái xoa đầu em.
Không ai trong Tenjiku là không biết, Akashi Fuyumo trông tính cách thì có hơi trầm và trưởng thành nhưng thật ra lại rất trẻ con. Ví như việc, đứa nhỏ này thật sự rất thích được xoa đầu.
"Má, tụi này 7 người dọn nhà tụt quần từ 6 giờ sáng đến giờ vẫn chưa xong. Làm thế quái nào mà em có thể 1 mình dọn xong cả cái căn nhà rộng thế này chỉ trong 2 tiếng vậy, Fumo ?" Mocchi kéo khăn che mũi xuống, vừa cây chổi dính vài sợi tơ nhện ra ngoài cửa sổ vỗ vỗ vài cái vừa xoay đầu lại nhìn em.
"Chắc....là do em quen việc chăng ?" Fuyumo đảo mắt.
Em làm sao có thể nói là em nhờ 10 tên cấp dưới mà họ để lại để bảo vệ em dọn dùm ?
"Có muốn ăn gì không, Fumo ?" Mucho trong bếp đi ra, trên người còn mang tạp dề nên em đoán chắc hắn là người chịu trách nhiệm nấu bữa sáng hôm nay.
"Uhmm, mọi người đã ăn sáng chưa ạ ?" Fuyumo hơi nghiêng đầu, thắc mắc nhìn 5 tên nam nhân trước mắt.
/đồng loạt lắc đầu/
"Hmm, ăn 1 mình thì chán lắm nên thôi em đợi mọi người cùng ăn vậy." Hàng lông mi sáng màu của em rũ xuống che khuất đôi ngươi lục sáng kia, môi nhỏ cùng 2 vết thẹo nhanh chóng kéo lên tạo thành nụ cười ngây thơ thường ngày.
Những kẻ kia thấy em mỉm cười như vậy thì trong lòng cũng dâng lên 1 cỗ hạnh phúc. Em của hiện tại, cười nhiều hơn, đã có thể chạy nhảy theo ý muốn của mình cũng như đã có thể sống 1 cuộc đời mà em đã luôn mong muốn.
Em có bọn chúng là gia đình, có người em trai song sinh mà em thương nhất ở bên, 1 cơ thể khoẻ mạnh cùng 1 tương lai tươi sáng đang chờ đón em.
Akashi Fuyumo năm nay 16 tuổi, chính là đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời !