Lâm Viên Trung chột dạ né tránh không dám nhìn thẳng vào cô.
Cô ở nước ngoài sao lại biết cậu cả nhà họ Tông kia là một người không vẹn toàn?
Lâm Viên Trung nào biết Lâm Tử Lạp chỉ đang đoán thôi.
Nghĩ đến cô phải lấy một người đàn ông không bình thường, Lâm Viên Trung nghiến răng: “Đợi cô gả qua đó sẽ đưa cho cô.”
Con gái nhỏ của ông ta như hoa như ngọc, sao có thể lấy một người đàn ông không làm được chuyện kia chứ?
Có cao quý bao nhiêu, không thể làm chuyện vợ chồng thì khác gì một người tàn phế đâu?
Nghĩ đến đây, Lâm Viên Trung cũng không khó chịu như vậy nữa.
Nhưng trong lòng lại ghét Lâm Tử Lạp hơn mấy phần, chỉ toàn nghĩ việc lấy tiền từ trong tay ông ta.