Kurokawa izana:
_Anh hứa đấy!!!
_khi xong trận đấu này,anh sẽ từ bỏ giới bất lương
_sau đó, anh sẽ đem sính lễ qua hỏi cưới em
[ cậu cười thật tươi, đưa mắt nhìn người con gái bên cạnh cậu]
Rikato:
_ em sẽ chờ anh
[tưởng chừng như đã bình yên....nhưng cũng chính ngày trận đấu ấy. đã để lại người con trai mãi ở tuổi 18]
// cô lại giật mình tỉnh dậy trong căn phòng lạnh lẽo ấy. lại mơ về giấc mơ đó//
Rikato:
_I...zana// lẩm bẩm//
_Anh hứa rồi mà. trận đấu đó qua 5 năm rồi đấy....
_vậy chừng nào anh sẽ cưới em đây// cười khổ//
_tại sao lại bỏ em giữa trốn trần gian lạnh lẽo này
[ cô bật khóc thật to, ôm mặt quì xuống đất. đã 5 năm rồi cô vẫn đợi chờ một người mãi không bao giờ xuất hiện....mà lại bỏ lỡ đi thanh xuân của tuổi trẻ vì một người]
[ trận quyết chiến ngày hôm đó quá khắc nghiệt.trong sơ xót khiến Izana đã đỡ thay kakuchou 3 phát đạn. những lời nói cuối cùng mà cậu nói được chỉ là" xin lỗi....anh yêu em"]
[ Cô biết chứ. cô cũng yêu cậu nhiều lắm, mà những lời đó đã muộn mất rồi.... TẠI SAO? tại sao lúc đó cô lại cho cậu đi trận quyết chiến.. Nếu có thể quay về quá khứ, cô sẽ làm lại tất cả. thứ cô muốn là sánh bước bên cậu vào lễ đường cùng cậu,có thể sẽ có một mái ấm giản dị hạnh phúc mà cô ao ước .....nhưng...chỉ là "nếu như" mà thôi.....]
_Ta yêu, yêu đến điên dại vì chàng_
_Ta dành cả cuộc đời để chờ chàng_
_ Dù biết ván cờ đã là ý trời _
_Dù biết ta đã là người của hai giới _