Mượn lời ca của anh nghệ sĩ Duy Khánh, để nói về quê tôi, miền Trung!
“Tôi sinh ra giữa lòng miền trung
Miền thùy dương
Ruộng hoang nước mặn đồng chua
Thôn xóm tôi sống đời dân cày”
Miền Trung là thế đấy, cứ hễ nhắc tới lại nghĩ ngay đến những ruộng hoang, đồng phèn, những triền Dương Liễu tít tắp. Cái vị thế địa lý nó quy định cho chứ nào có ai muốn vậy. Bởi thế cứ hễ nhắc nghèo, nhắc khổ, khô cằn lại nghĩ ngay về miền Trung.
Tôi chẳng được sinh ra ở giữa lòng miền Trung như cái anh chàng nghệ sĩ này. Thật thì, tôi cũng là người miền Trung nhưng chỉ khác là cuối miền, sắp đi hẳn vào Nam. Đó là Ninh Thuận. Có vẻ như càng vào trong này thì khí hậu cũng dễ chịu hơn. Chính bởi thế, tôi cũng chưa thấm hết cái cơ cực của người dân giữa lòng miền Trung vào đầu những cái gọi là đồng chua, nước mặn. Chỉ biết rằng quê tôi, ngoài những thứ ấy còn có cả nắng. Nắng ghê ghớm. Nắng khủng khiếp. Và chẳng biết tự bao giờ cái câu hát ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi. Giống như cái kiểu: dù ở đâu, khác về thời tiết, khí hậu như thế nào mà hễ đã là người miền Trung thì phải biết và nhớ. Như bậy giờ, chí ít tôi cũng đang ngân nga câu hát thể như mấy em sinh viên đang bước vào kì thi cuối khóa.
Nghe tới Ninh Thuận, ai cũng nghĩ là miền Nam và chắc cũng dễ sống. Nhưng thực tế, nó cũng là miền Trung đấy chứ, chỉ tội là nằm cuối cùng bản đồ vùng miền, giáp với Bình Thuận. Thế nên mấy ai mà không lầm. Cũng chẵng có gì đáng phàn nàn, nếu như nó được hưởng chút ít cái lộc thiên nhiên của đất Phương Nam. Đằng này, đất đã phèn chua, khô cằn, quanh năm lại chỉ được ông trời rưới rấm cho vài hột mưa. Ninh thuận cứ như đứa con út của miền Trung. Cái hay, cái tốt đã dành hết cho mấy anh chị đầu miền Thanh Hóa, Huế… Nào là những vùng đất của địa linh nhân kiệt, sông ngòi trù phú, mưa gió quanh năm thì giờ chẳng có gì cho đất quê tôi nữa, ngoài cái nắng. Và chúng tôi cứ luôn đùa nhau hoài “nắng như Rang mà gió cứ như Phan”.
Đặc sản quê tôi chẳng có gì. Cảnh thì có động Nam Cương, nổi tiếng với “cát chạy”, nghe có vẻ hấp dẫn nhưng cũng chỉ toàn cát, cát và nóng lè lưỡi. Bán hoang mạc đó. Vớt vát được cái là có biển khá trong và xanh, bờ cát dài, đẹp nhưng khổ nỗi cũng lại gặp nắng. “Chạy trời không khỏi nắng”, đó là câu thường xuyên đùa của lũ chúng tôi với du khách. Vật thì chỉ có Nho, Táo, Hành, Tỏi. Toàn mấy cây không trồng được ở xứ khác như Nho và dẫu có trồng được cũng không ngon bằng đất này, bí quyết nó nằm ở chỗ là phải có “nắng”.
Sinh ra ở miền Trung, nhưng tôi cũng chẳn hiểu miền Trung là mấy. Chẳng hiểu, địa hình nó quy định thời tiết kiểu gì. Ừ! Núi thì đất tôi cũng có núi. Ừ! Cần biển thì đất tôi cũng có biển đấy chứ. Có khác nhau gì mấy. Thế mà ai đời thuở, cùng là một miền, chổ đang bão lũ ì xèo. Báo đài đăng tin suốt, ra rả cả ngày, chỗ này bão, chỗ kia lụt thế mà chỗ tôi khô queo. Vậy mới tức. Hóng mưa như thể đang hóng mẹ đi chợ về. Tội một nỗi nữa là, hóng mẹ tới bữa còn gặp chứ hóng mưa trên mảnh đất quê tôi cứ gọi là hên xui. Có năm vui, tết đến nghe bà con kháo nhau, xem quẻ trên chùa bảo thấy hai con trâu húc nhau chí chóe dưới đầm. Chẳng biết ông thầy nào xem, bảo thế là động nước, năm nay kiểu gì cũng mưa lớn. Vậy mà chờ, chờ héo cả con mắt người làm rãy có thấy chút mưa cho. Và nắng cứ độc tôn: ta là một, là nhất.
Quanh năm suốt tháng cứ nắng và nắng, riết rồi người dân cũng quen. Cũng chẳng có gì phải phàn nàn, cứ lặng lẽ bám đất, quét giếng hết lớp đất này sang lớp đất khác, giếng này lấp rồi giếng kia mở để tìm mạch nước. Họ cứ lầm lũi chấp nhận như thế. Đời người làm nông cứ gọi như là bám ông trời mà sống. Thương thì cho ít mưa, không thì đành mà chịu. Vậy nên, họ biết phàn nàn với ai. Những vụ mùa cứ nối tiếp nhau qua đi trong sự lần mò nguồn nước và chờ đợi mưa về, nhưng dường như chưa bao giờ họ cảm thấy mệt, cũng như mất niềm tin. Bởi thế mà cứ tới tết, vừa mới thu hoạch vụ mùa gió Bấc xong các bà, các chị lại kéo nhau lên chùa xem thế nước. Năm nào thầy phán, quẻ tốt mưa thuận, gió hòa là y như rằng mấy chị vui cả năm. Như cái năm vừa kể trên, vừa tầm tới tháng 6 sau thu hoạnh vụ mùa gió Nam, là họ lại bắt đầu náo nức trông chờ mưa về. Chuẩn bị mọi thứ dù chẵng biết mưa có về không, cứ tin vào thầy. Chẳng mấy ai trồng trọt gì, ngoài mấy cây như đậu, bắp… dành cho lũ gia súc. Một phần để cho đất nghĩ ngơi, phần nữa là chờ cho tới tháng 9, mưa về. Nhưng dễ gì như lòng người mong đợi. Mưa nào có về!
Có năm, trời chẵng thương chỉ rưới rắm được vài hột mưa rời tắt ngắm. Chờ suốt cả mùa mưa cũng chẵng thấy. Người dân cứ phải gọi là điêu đứng. Mùa màng thất bát, gia súc không có nước uống cứ dần dần mà chết. Rồi người ta lại phàn nàn, cũng là miền Trung sao chỗ thì mưa lũ dữ dội, phá tan hoang nhà cửa người ta mà cái xứ này chắt ra hột nước cũng không thấy. Phàn nàn vậy nhưng rồi người ta cũng bám trụ, lại chờ mùa nước về năm sau, nhưng chả biết có về được hay không. Hay lại mải mê nơi đẩu, nơi đâu bỏ quên cái xứ, cái đất nghèo này.
Có năm vui sau khi hoành hành ở đẩu, ở đâu ngoài Quãng Ngãi, Philipin thì nó mới vòng ghé qua được vài hôm, gọi là áp thấp, ảnh hưởng. Mưa dầm, mưa dề hai, ba ngày liên tiếp, người dân. Đường xá cứ gọi như là tắc nghẽn, công việc đình trệ. Có năm vui hơn được xả cho cơn lũ, mưa suốt cả tuần thấy mát mắt. Nhiều nhà dân ngập dưới mấy mét nước gần hai, ba tháng thế mà ai nấy cũng tươi hơn hớn. Như nhà tôi. Đường xá xây lại, cao ngất. Rãy nhà tôi nằm dưới trũng. Bao nhiêu nước, của quý nó ập xuống hết, tràn ngập cả rãy. Lội lên tới cả đầu gối và suốt hai tháng mới chịu rút đi cho. Đi ra, đi vào cứ phải lội bì bõm nhiều lúc ngồi trên thềm nhà, thấy cá lội lại nhớ tới cụ Nguyễn Khuyến ngồi câu cá. Thèm cá rô nấu bông chuối! Lũ bạn trời đánh thì suốt ngày theo sát bên mà ghẹo: Gia đình Robinson, thời hiện đại. Có đứa vui hơn, làm cả cái bè to, bự bằng tre cho tôi ra vô khỏi lội nước. Hay cái lũ năm nảo, năm nào tôi chẳng nhớ, chỉ biết lúc ấy tôi lên năm, thân hình có một nắm xương. Hết lũ, nước lênh láng khắp nơi cũng là lúc rãy bông nhà tôi nở rộ. Trắng! TRắng hếu và lềnh bềnh thấy vui. Nước ngập lên tới bụng, vậy mà tôi cứ kì kèo để được theo rút bông cho bằng được. Cái bông bình thường nhẹ hều, gặp nước trở nên chìch ịch, mang cái Ghùi mà cứ thấy anhh ách. Cứ trách: chỉ tại cái Ghùi sao mà to. Rồi mùa lũ cũng qua, cũng chẳng còn mấy gì động lại trong tôi lắm chỉ nhớ chút ít về đám nòng nọc theo nước đầu nguồn về, mấy cánh bướm con mới nở bay chập chờn, mà ngày xưa chụp được chúng là cả một niềm vui lớn. Chỉ biết rằng, sau lũ, sau cơn bão tôi sẽ được ăn no và khạp gạo bình thường trơ đáy nay lại đầy um.
Nhưng thiên tai, bão lũ mấy ai muốn, chỉ tại nắng, khô quá người ta mới trông thôi. Bởi vậy, thiên tai bão lũ về, có giật tung cả kiền nhà, ngập úng cả rãy Hành giống mới cấy nhưng cũng chả mấy ai phàn nàn. Xót của nhưng vẫn cứ trách nhẹ hều: Mồ tổ mưa, mưa xem được mấy ngày hay hết cái luồng này lại khô queo!
Không có nước khô cằn quá, chỉ có kiểu bỏ xứ, bỏ đất. Bởi vậy, dẫu cứ biết thiên tài về đồng nghĩa với mất mát thế mà họ còn hơn cả chấp nhận, vui vẻ đón nó về. Có ai đời thuở lại vui trong bão lũ như cái đất quê tôi.
Bình Nguyên