Em Lớn Thì Có Thể Yêu Anh Không
Tác giả: Ngọc Ngà
Đầu năm lớp 11 Trường của Đặng Gia Hân có thêm nhiều giáo viên mới, các thầy cô bộ môn năm trước cũng được thay đổi.
Riêng chỉ có cô chủ nhiệm vẫn vậy, vẫn là cô Ngọc Dương.
Hôm nay trường tổ chức tiêm vacxin cho học sinh toàn trường, Gia Hân ăn mặc khá đơn giản, chiếc áo T-shirt màu xanh da trời thương hiệu thời trang mà giới trẻ ưa chuộng,quần jean ống suông màu trắng. cô cao 1m65 nên mặc lên rất đẹp.Gia Hân cùng với cô bạn thân hớn ha hớn hở cười nói vui vẻ đi vào sân trường.
Nhiều giáo viên mới thật, cả mấy cô cậu học sinh lớp 10 nữa, vô cùng náo nhiệt.
Cô nghiêng đầu về phía Lê Hòa Thư nói nhỏ.
Đặng Gia Hân: Thiên thầy đó cao quá
Lê Hòa Thư đảo mắt 1 vòng đã nhìn ra người đó, quả thật rất nổi bật
Dáng vẻ người này quả thực rất cao, thân hình không quá gầy, cũng không quá ốm. Anh mặc áo sơ mi sọc dọc màu xanh, bỏ áo ngoài quần, tay áo xắn ngay ngắn, cùng với quần jean xanh, anh đeo khẩu trang y tế còn đội cả mũ lưỡi trai nên không nhìn rõ gương mặt.
Lê Hòa Thư: Là thầy Duy đấy, năm lớp 10 không gặp được, chỉ nghe nói thôi
Đặng Gia Hân: thầy mà cậu nói đẹp trai ấy hả, học kì 2 năm đó mình chưa từng gặp.
Lê Hòa Thư: mình qua lớp mình đây, cậu đến lớp cậu điểm mặt đi.Tạm biệt
cô chỉ ừ một tiếng không nói thêm gì nữa, đi đến lớp mình.
một cô gái đi đến từ phía sau khoát tay cô, nhẹ giọng nói.
Trần Mỹ Dung: cậu sao giờ mới tới vậy cô gái
Đặng Gia Hân: đi sớm làm gì chứ, đằng nào cũng phải chờ đợi
Trần Mỹ Dung: bốn lớp 12 và 11A1 xong là tới lớp mình rồi
cô chủ nhiệm hét to
Trương Ngọc Dương: xếp hai hàng! một hàng nam một hàng nữ, nhanh lên. Đứng đó nhiều chuyện à
___________________________________
sáng hôm sau Gia Hân ngồi trong lớp trầm tư, cô nghỉ thầy cô nào dậy mình đây nhỉ, có khó không, người ấy thế nào, thầy hay cô nhỉ, cô bạn cùng bạn lớn tiếng hù cô
Phạm Thanh Trúc: Gia Hân!
cô bị âm thanh đó kéo về thực tại, nhíu mày nhìn Thanh Trúc
cô bạn hiểu được biểu cảm của Gia Hân nên nhanh chóng nói
Phạm Thanh Trúc: cậu ngồi im lặng nãy giờ lâu rồi đó, có chuyện gì vậy
Đặng Gia Hân: ai dậy môn sinh, hóa, toán, anh vậy
[ sinh: sinh học, hóa: hóa học, toán: toán học, anh: tiếng anh]
Phạm Thanh Trúc: tiết này học môn Sinh. Của cô Ánh Tuyết
cô giáo này luôn dạy theo kiểu khuôn mẫu, chỉ giảng bài rồi đọc cho học sinh chép, nhiều đến mức muốn ném luôn cây bút
cô tỏ thấy độ chán ngấy ra mặt,còn thở dài nữa
Đặng Gia Hân: vẫn là cô giáo Tuyết
tiết hai là Hóa của thầy Duy, Gia Hân tâm trạng nôn nóng háo hức ra mặt nhưng may không bị bạn cùng bàn nhìn ra.
Anh sải bước dài lên bục giảng, dùng lại ở giữa lớp mỉm cười cuối đầu chào
cô không rời mắt khỏi người thầy Duy, khóe môi bắt đầu cong lên rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường
Dung mạo của người đàn ông này đẹp đến mức hoàn mỹ.Da anh rất trắng, dường như có cảm giác ẻo lả. Mái tóc đen huyền, chẻ bảy ba,vuốt sang một bên trông khá chững chạc, sống mũi cao thẳng tấp, cặp chân mày không quá sắc xảo tạo nên vẻ hiền hòa, đôi mắt đen tinh anh.Trên tay Trái còn đeo chiếc đồng hồ kim màu đen viền trắng, ngón áp út tay trái đeo một chiếc nhẫn bản to màu bạc. trông rất có gu
đến khi Thịnh Duy lên tiếng thì GiaHân mới hoàng hồn trở lại, nãy giờ lo ngắm thầy Duy làm cô quên mất mọi thứ xung quanh
Võ Thịnh Duy: các em mở tài liệu ra, chúng ta học tiếp
Cả lớp tới giờ mới xoay người lục lọi cặp lấy tài liệu ra
Võ Thịnh Duy: tới giờ mới lấy ra là sao. Bài Ankan. nhanh lên
anh hối thúc với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng câu từ thì không dễ chút nào
Thanh Trúc hơi cuối người xuống bàn, hỏi nhỏ cô bạn bên cạnh
Phạm Thanh Trúc : thầy này khó đấy
Gia Hân quan sát thầy Duy một lúc rồi nói
Đặng Gia Hân: đừng nhìn thái độ điềm đạm dịu dàng của thầy ấy đánh lừa. Con người này không dễ đối phó đâu
Thanh Trúc tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm cô
Phạm Thanh Trúc: lúc học online thầy ấy dễ lắm cơ mà
Thanh Trúc vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán. Gia Hân cũng hướng mắt về bảng đen chăm chú nghe thầy Duy giảng bài.
__________________
Thầy Duy gập sách lại cao giọng dặn dò học trò
Võ Thịnh Duy: các em về nhà học bài này và làm bai tập phía sau cho tôi. Tiết sau trả bài
nói xong anh bỏ sách và tài liệu vào cặp chéo, đeo lên, đi nhanh ra khỏi lớp
tiết học buổi sáng kết thúc, cô đứng trước cửa lớp mình chờ cô bạn thân Lê Hòa Thư ở lớp bên cạnh
Không đến 10 giây Hòa Thư đã bước ra khỏi lớp, đi đến bên cạnh cô, thầy Duy cũng từ lớp 11A1 của Hòa Thư bước ra
cả hai cùng nắm tay nhau đi phía sau thầy Duy
Lê Hòa Thư: đẹp trai quá, nhưng không biết thầy ấy có phải...
Hòa Thư đột nhiên không nói nữa làm cho Gia Hân hoài nghi, dùng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Hòa Thư rồi quay lại ngắm nhìn thầy Duy từ phía sau
khoảng cách gần như vậy làm tim cô không ngừng đập mạnh, rất khó lí giải được, đến cô còn không hiểu được trái tim mình
nhìn bóng dáng thầy Duy xa dần cô mới chợt nhớ ra câu nói của Hòa Thư lúc nãy, liền hỏi ngay
Đặng Gia Hân: cậu nói thầy Duy làm sao?
Hòa Thư vẻ mặt bẻn lẻn, nói nhỏ
Lê Hòa Thư: thầy Duy không giống đàn ông
Tim cô bỗng thất lại, cảm giác hụt hẫng tràn ngập
cơ thể, cô cũng cảm nhận được nhưng không dám tin
từng cử chỉ, hành động đều vô cùng nhẹ nhàng, giọng nói thì trong trẻo, trầm ấm
Lê Hòa Thư: theo như kinh nghiệm xem boy love của mình thì là 80℅
Gia Hân to giọng quát
Đặng Gia Hân: không phải như vậy!
Cả đoạn đường về nhà cô không ngừng suy nghĩ về câu nói của Lê Hòa Thư, bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trong đầu, không thoát ra được
thứ bảy này tiết đầu tiên là Hóa, Gia Hân đã sớm học bài và làm bài tập đầy đủ
không phải là cô chăm chỉ mà là đây là môn của thầy Duy, cô phải học tốt mới gây được sự chú ý
trên đường đến trường cô và Lê Hòa Thư mỗi người chạy một chiếc xe đạp điện, chạy song song nhau. Nói không biết bao nhiêu là chuyện, quay đi quẩn lại vẫn là liên quan đến thầy Duy
Đặng Gia Hân: hôm nay trả bài Hóa đấy mình sợ quá
Lê Hòa Thư: cậu học bài rồi thì sợ gì chứ
Đặng Gia Hân: lúc học online, không hiểu kiểu gì mà thầy ấy gọi mình mãi
Lê Hòa Thư: là do tên cậu quá nổi bật
Gia Hân tạm thời cứng miệng, Hòa Thư nói không sai, tên của cô quả thực rất lạ khiến người ta chú ý ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy
___________________
Võ Thịnh Duy: lớp trưởng sơ đồ lớp đâu
Nguyễn Nhã Thơ: cái này lớp phó làm á thầy
cô lớp trưởng này lúc nào cũng lười biếng, đẩy hết công việc cho lớp phó
Võ Thịnh Duy: lớp phó đâu
Trần Như Ngọc: em chưa làm nữa thầy
giọng điệu này không có vẻ gì là hối lỗi cả rất bình thản
Võ Thịnh Duy: vậy thầy gọi theo số thứ tự. Hôm nay ngày 10, số 10 lên bảng
giọng điệu anh nói không bộc lộ cảm xúc gì nhưng tôi biết, gọi học sinh lên trả bài là niềm vui của họ.
giáo viên đi dạy lâu năm nhìn mặt là biết ngay cô cậu học trò nào không học bài, gọi đúng ngay người đó.
cậu vừa cầm vở vừa cười cười nhìn Võ Thịnh Duy
Võ Thịnh Duy: Thuộc bài không
Huỳnh Quy Đông: dạ thuộc thầy
tâm trạng bất an tràn khắp cơ thể, cậu quay xuống lớp nhìn xung quanh tìm cứu tinh
Thầy Duy nhìn Quy Đông bằng ánh mắt sắc lạnh
Võ Thịnh Duy: cầm phấn lên. viết cấu tạo của AnKan, công thức chung, AnKan đơn giản nhất cho tôi
Cậu đan hai tay phía trước, mặt hơi cuối xuống, giọng run run
Huỳnh Quy Đông: em....không thuộc bài..thầy
Võ Thịnh Duy: tôi nhìn là biết ngay em không thuộc bài. Về chỗ đi!
Võ Thịnh Duy: tiết sau tôi trả bài lại em
cậu chầm chậm lấy quyển vở trên bàn thầy Duy rồi đi về chỗ ngồi
Võ Thịnh Duy: số 20. Lên bảng
Gia Hân giật bắn mình, ngồi thẳng người dậy, vén tà áo dài xuống,bước lên bảng
đặt quyển vở lên bàn, cô nhìn thầy Duy, anh cũng ngước mắt chạm ngay vào mắt cô
lần này anh không nhìn ra được gì từ đôi mắt đó
Võ Thịnh Duy: em thuộc những gì, viết hết cho tôi
lần này hơi ác rồi đấy Võ Thịnh Duy, không ngờ lại có người mà thầy Duy không đoán được liền chuyển sang làm khó người ta
Võ Thịnh Duy: các em khác để bài tập ra bàn cho tôi kiểm tra
một lúc sau Gia Hân đã ghi xong, cô ném viên phấn vào hộp rồi quay người xuống
Đặng Gia Hân: thầy. Em làm xong rồi
ánh mắt Võ Thịnh Duy lướt qua Gia Hân rồi đến bài làm của cô trên bảng, anh cẩn thận dò xét
không còn đứng ở dưới lớp, anh tiến về phía bảng đen, đứng ngay bên cạnh cô
Võ Thịnh Duy: em là Đặng Gia Hân
Giọng nói của anh nhỏ đủ để cô nghe thấy
cô ngạc nhiên, tại sao thầy Duy lại biết tên mình nhỉ, ngực áo mình đâu có đeo phù hiệu
Đặng Gia Hân: dạ
Võ Thịnh Duy: về chỗ đi
Anh tất nhiên nhận ra giọng nói quen thuộc này trong lúc học online, nhưng lớp 11A2 đông như vậy nhớ tên ai không nhớ, lại trúng ngay cô
anh không nói điểm, chỉ gọi tổ trực lên lau bảng rồi dạy bài mới
tranh thủ giờ ra chơi Trần Mỹ Dung chạy đến bàn của Gia Hân tám chuyện
Trần Mỹ Dung: sao nay học bài vậy cô gái
Gia Hân khó chịu với cách xưng hô này liền phản bác lại
Đặng Gia Hân: cậu không phải con gái à, sao cứ thích gọi mình là cô gái thế
Cô bạn cùng bàn lên tiếng
Phạm Thanh Trúc: cậu khó khăn quá
Đặng Gia Hân: hôm nay siêng, nên mình học bài
chứ không phải vì thầy Duy nên mới học sao, còn tỏ vẻ
Tan học Gia Hân và Hòa Thư rủ nhau ra cantin Trường mua nước, khoảng sân khá dài nên hai người họ vừa đi vừa nói được một mớ chuyện
Lê Hòa Thư: mình nghe nói thầy ấy có vợ rồi
cô nói với tâm trạng nghiêm túc xen lẫn thất vọng.
Gia Hân nghê xong cũng im lặng rồi bình thản trả lời
Đặng Gia Hân: cũng phải thôi, thầy ấy gần 30 rồi còn gì
Lê Hòa Thư: Đúng rồi, tuổi này lập gia đình là đúng rồi
Đặng Gia Hân: đi học trực tiếp mới 1 tuần, cậu nghe ai nói thế
Lê Hòa Thư: mình hỏi những người gần nhà thầy Duy
Gia Hân dường như không muốn nói đến vấn đề này nữa, cô lập tức chuyển chủ đề
Đặng Gia Hân: Cậu uống nước gì thế, đừng uống nước ngọt có gas
Lê Hòa Thư: tại sao chứ, mình thích
Đặng Gia Hân: nhiều đường, nhiều calorie
đến cantin nụ cười của cô tắt hẳn, ánh mắt nhìn về phía quầy bán nước
Hòa Thư cảm thấy bất thường nên nhìn theo ánh mắt của cô
Đặng Gia Hân: Thầy Duy
Hoà Thư kéo tay cô
Lê Hòa Thư: qua đó chào hỏi
Đặng Gia Hân: chào Thầy
Lê Hòa Thư: thầy mua nước hả Thầy
Thịnh Duy nhìn Hòa Thư và Gia Hân cười đáp
Võ Thịnh Duy: ừ
học kì hai năm lớp 11 gần kết thúc, kết quả học tập môn hóa của cô vô cùng kém khiến thầy giáo không khỏi lo lắng, mỗi khi tới tiết liền nhắc nhở cô
buổi sáng thứ năm sau khi học xong thầy gọi cô lại nói chuyện, chỉ có cô và thầy Duy
Võ Thịnh Duy: Đặng Gia Hân ở lại một chút
cả lớp cảm thấy hiếu kỳ nhưng cũng không dám ở lại
Tâng Gia Hân: ...
" có chuyện gì vậy, thầy Duy gọi mình lại làm gì, bài kiểm tra 4 điểm sao"
tim không ngừng đập mạnh
Võ Thịnh Duy: em nghĩ sao về bài kiểm tra này, có khó không
giọng anh vẫn rất ôn hòa, nhẹ nhàng nhưng Gia Hân thì cảm thấy khó ưa vô cùng
Đặng Gia Hân: " thầy ấy dạy văn sao, còn bắt mình nêu cảm nghĩ"
suy nghĩ vậy nhưng nói thì cô không dám, cuối mắt xuống nói giọng lí nhí
Đặng Gia Hân: dạ khó...
Võ Thịnh Duy: phần nào khó, tất cả tôi điều dạy cả rồi, là em không chú ý, không học bài
thầy Duy có vẻ hơi tức giận, tốc độ giọng nói cũng tăng lên
Đặng Gia Hân: em không hiểu
Võ Thịnh Duy: sao lúc tôi giảng bài không chịu hỏi
Thịnh Duy chấp vấn cô.
Đặng Gia Hân cuối gầm mặt xuống không trả lời
Thịnh Duy thở dài, lấy lại được bình tĩnh vốn có của anh, nhẹ nhàng nói
Võ Thịnh Duy: em về đi.Tôi sẽ chú ý em nhiều hơn
Lê Hòa Thư ở bãi đậu xe học sinh của trường chờ cô
Lê Hòa Thư: thầy Duy nói gì với cậu thế
Đặng Gia Hân: mắng mình, còn tỏ thái độ nữa.nào là em nghĩ sao về bài kiểm tra, sao lúc tôi giảng bài em không hỏi.
Gia Hân dường như rất khó chịu, bao nhiêu bực tức nói hết ra, thoải mái hơn nhiều
Lê Hòa Thư: được rồi, về thôi
cô ngồi vào bàn học lấy tập sách ra khỏi balo liền nhìn thấy sách tài liệu hóa, cô đặt mạnh xuống bàn
Đặng Gia Hân: đã vậy không thèm làm bài tập nữa
cô nhìn qua nhìn lại cuối cùng cũng mở sách ra làm bài tập hóa
Gia Hân không ưa Thịnh Duy nhưng bài tập thì phải làm, đâu thể giận cá chém thớt được
nhưng rõ rành là anh hơi lớn tiếng với cô
sáng chủ nhật Hòa Thư đã nhắn tin cho Gia Hân từ lúc 7 giờ sáng
mãi đến 9 giờ Gia Hân mới dậy mở điện thoại lên trả lời tin nhắn
[đi chơi không, lên thị trấn]
[mình chưa học bài chưa làm bài tập]
[Vậy có đi không]
[ đi ]
Dù chăm chỉ đến đâu Gia Hân vẫn là 1 cô nhóc, ham chơi hơn là học, việc học đối với cô quả thật là nhàm chán.
_____________________________
Gia Hân mặc hoodie zip màu đen, quần jean suông màu xanh nhạt đứng trước nhà Hòa Thư nói to
Đặng Gia Hân: nhanh lên đi,trời nắng lắm
Hòa Thư vừa mặc áo khoác vừa đi ra. Cô mặc một chiếc hoodie zip màu xám và quần jean ống suông màu xanh nhạt
Lê Hòa Thư: sắp tới tháng mưa rồi, tới đó cho cậu đi học ướt mình luôn
Đặng Gia Hân: nói nhiều quá dắt xe ra đi - cô càm ràm
trên đường đi Hòa Thư nói với Gia Hân
Lê Hòa Thư: Gia Hân mình có hỏi tụi nhiều chuyện rồi, bọn họ nói thầy Duy vẫn còn độc thân đó
Đặng Gia Hân: thật không?
Gia Hân cực kì vui vẻ khóe môi ẩn dấu sau lớp khẩu trang cong lên hết cỡ
Lê Hòa Thư: gần 30 tuổi vẫn chưa có vợ, không phải tính tình thầy ấy có vấn đề sao
Đặng Gia Hân: rất có vấn đề. Thầy ấy vừa khó tính vừa nghiêm khắc còn kiêu ngạo
Lê Hòa Thư: Chút nữa ghé cửa hàng tiện lợi mình mua bánh
Đặng Gia Hân: cậu ít ăn đồ ăn vật lại đi hại sức khỏe lắm
Hòa Thư khó chịu, chân mày cau lại, bĩu môi nói
Lê Hòa Thư: cậu không ăn thì để mình ăn, lắm lời
Đặng Gia Hân: nè!!! cậu chạy qua quán trà sữa rồi
Hòa Thư vội thắng xe
Lê Hòa Thư: sao cậu không nói sớm
Đặng Gia Hân: là cậu không tập trung
họ ngồi ở quán trà sữa tới 3 giờ đồng hồ mới rời khỏi, vào cửa hàng tiện lợi tìm đồ
Hòa Thư nắm tay Gia Hân kéo đi đến quầy bánh kẹo
Đặng Gia Hân: cậu đừng có kéo mình muốn mua gì thì tự đi đi
Lê Hòa Thư: đi với mình - cô vẫn kéo Gia Hân
Đặng Gia Hân: mình qua quầy bán nước giải khát
Nghe Gia Hân nói thế Hòa Thư cũng buông tay ra
Lê Hòa Thư: xong rồi thì qua đây ngay đó
Gia Hân mỗi lần ghé cửa hàng tiện lợi đều đến quầy nước mua nước khoáng tinh khiết, Gia Hân có vị giác rất nhạy bén, cô cảm thấy những loại nước suối khác đều không sạch
loại nước kháng mà cô tìm nằm ở hàng cuối cùng nên phải ngồi xuống mới lấy được, Gia Hân lấy một lần 6 chai nước ôm trọn trong tay rồi vội đứng dậy bước về phía trước
Đặng Gia Hân: aa...
cô ý thức được mình đã đâm đầu vào ngực một người đàn ông. Lúc ngước mặt lên thì hốt hoảng lùi về phía sau
Đặng Gia Hân: ...thầy Duy
Võ Thịnh Duy: bình thường em cũng hậu đậu như vậy hả, đi đứng phải nhìn đường chứ
Gia Hân nhất thời không dám nhìn vào mắt anh
Đặng Gia Hân: xin lỗi thầy
Thịnh Duy nhìn xuống tay cô cười nói
Võ Thịnh Duy: em cũng dùng loại nước khoáng này sao
Đặng Gia Hân: phải. Độ PH 8.5 rất tinh khiết
Võ Thịnh Duy: tôi cũng dùng loại này
cô né sang một bên rồi bình thản nói
Đặng Gia Hân: vậy thầy lấy đi em đi trước
Thịnh Duy cau mày lắc đầu: "con nhóc này"
rời khỏi chỗ thầy Duy cô thở phào nhưng đầu óc vẫn còn lâng lâng
Lê Hòa Thư vỗ vào vai cô từ phía sau: nè làm gì ở đây vậy
Đặng Gia Hân giật mình quay người lại, sắc mặt không được tốt lắm
Lê Hòa Thư: cậu có sao không
Gia Hân kéo cô ra xa rồi khoác vai nói nhỏ vào tai Hòa Thư
Lê Hòa Thư vẻ mặt ngạc hỏi lại cô: cái gì!
mình qua chào hỏi thầy ấy: Hòa Thư kéo cô theo
Đặng Gia Hân khó chịu, hất tay Hòa Thư ra rồi đi nhanh xuống tầng: cậu đi một mình đi
Hòa Thư đến chào thầy Duy xong liền chạy nhanh xuống dưới tìm Gia Hân. khách hôm nay rất đông Gia Hân xếp hàng nãy giờ vẫn chưa tới lượt. Ở quầy tính tiền Hòa Thư nghiêng người sang cô chọc ghẹo
Lê Hòa Thư: Hân đập đầu vào ngực thầy Duy nhá
Gia Hân hít một hơi sâu, nghiến răng nghiến lợi cố giữ bình tĩnh
Đặng Gia Hân: ờ, nếu mà là Thư thì chắc chắn đập đầu vào bụng thầy Duy. bụng mềm lắm chắc là rất đau
Hòa Thư biết được cô bạn đang chê bai chiều cao của mình: đừng đụng đến chiều cao của mình
Gia Hân được nước lấn tới, áp đảo Hòa Thư
Đặng Gia Hân: mình nói gì đâu chứ, là cậu có tật giật mình thôi
Hòa Thư bị Gia Hân làm cho cứng họng không biết dùng từ ngữ nào để bật lại liền động thủ, đẩy Gia Hân tới mức loạng choạng: con nhỏ khó ưa này
Đặng Gia Hân: cậu giám đẩy mình hả
cô định giơ tay đẩy Hòa Thư bỗng ánh mắt dời đi hướng khác, nụ cười cũng tắt hẳn, đứng ngay ngắn lại chờ tính tiền
Hòa Thư thấy biểu cảm lạ thường của cô liền nhìn theo hướng mắt vừa nãy của Gia Hân
Hòa Thư: đi rồi, không có đến đây
nghe Hòa Thư nói cô mới yên tâm thả lỏng cơ thể
Sự cố vừa nãy thật sự làm cô mất mặt, còn phải cố gắng giữ bộ mặt lạnh trước mặt thầy Duy
Sáng thứ hai Gia Hân và Hòa Thư đi học sớm vì hôm nay lớp 11A1, 11A2 hát quốc ca và kéo cờ
(cờ quốc kì)
Thầy Duy hôm nay ngồi ở hàng ghế đầu của hàng ghế giáo viên, thật tốt, hôm nay không học Hóa nhưng vẫn được nhìn thấy thầy Duy
Gia Hân vừa nghe thầy phụ trách phát biểu vừa ngắm Thịnh Duy, mọi sự chú ý đều dồn hết vào người anh
Giờ sinh hoạt dưới cờ kết thúc, cô chạy nhanh lên cầu thang nhưng Thịnh Duy đã nhanh chân đi trước đám học sinh
Gia Hân tiếc nuối vì không đuổi kịp, chỉ có thể nhìn Thịnh Duy từ từ cách xa mình
Đặng Gia Hân: "đi nhanh thế làm gì"
Mỹ Dung phía sau lưng cô lên tiếng: lên học bài Tin (Tin học) Hân ơi
Đặng Gia Hân: mình học rồi
______________________________________________
kì thi cuối kì sắp đến gần, còn Gia Hân thì chẳng học hành tới đâu, mấy môn tự nhiên luôn làm cô đau đầu
cuối buổi học thầy Duy lại gọi cô ở lại, lần này các bạn cùng lớp không còn xa lạ nữa, gọi lại chắc chắn là nghe mắng rồi
Võ Thịnh Duy: Gia Hân ở lại
Thanh Trúc ngồi cùng bàn khích lệ cô: cố lên, không sao đâu
Gia Hân hất mặt ra hiệu cho Thanh Trúc rời khỏi
Thịnh Duy nhìn Gia Hân rồi nói: em lại đây
Gia Hân đến gần bàn giáo viên, tâm trạng của cô không có chút gì sợ hãi mà là chán nản. Còn không thèm nhìn mặt Thịnh Duy
Thịnh Duy: em đi học trực tiếp được bao lâu rồi
Gia Hân: bốn tháng
Võ Thịnh Duy: tôi nói em bao nhiêu lần rồi hả. trên lớp bài nào không hiểu thì hỏi, không biết làm bài tập thì nói, em cứ im im như vậy làm sao tôi biết là em biết làm hay là không.
Gia Hân: em...về nhà hỏi bạn
Thịnh Duy khó chịu, anh ở đây không hỏi về nhà hỏi bạn làm gì
Võ Thịnh Duy: không cần. Về nhà mở mettcall tôi dạy em
Đặng Gia Hân: một mình em sao?
cô cảm thấy sự ưu ái quá mức này nên có phần khó chấp nhận
thầy Duy nhận ra điều đó nên cũng nói thêm
Võ Thịnh Duy: không phải chỉ có mình em đâu
Thịnh Duy im lặng một lúc rồi nói: tôi đáng sợ như vậy sao
Đặng Gia Hân lập tức trả lời: không có...
Võ Thịnh Duy: tôi chưa thấy cô học sinh nào như em đấy. Em không lo cho tương lai của mình sao
Gia Hân: "em không lo, thầy lo gì chứ"
Đặng Gia Hân: tương lai của em không có Toán Lí Hóa
tiếp xúc với thầy Duy lâu như vậy, lá gan ngày càng lớn rồi, lời nói cũng tự tiện nói ra
Võ Thịnh Duy nhìn cô ánh mắt đầy mong chờ: em nói thử tôi xem
nói đến vấn đề này cô có thể tự tin nói cho Thầy Duy biết ước mơ của mình
Gia Hân: em muốn vào trường Đại học Mỹ Thuật
Võ Thịnh Duy: nhưng không có nghĩa là em thoát được môn của tôi
thầy Duy im lặng chờ cô trả lời nhưng chỉ nhận lại một khoảng không vô định
Gia Hân: về được chưa thầy
Võ Thịnh Duy: ừm. Về đi
cô vừa quay mặt đi đã thở phù ra, cảm giác khó chịu quanh quẩn trong đầu cô.Nhưng nghĩ lại thầy Duy nói rất đúng dù gì cô cũng chưa thoát được những môn học chán ngắt, lạnh tanh đó. Nhất là môn hóa của thầy Duy
__________________________
thầy Duy mở phòng không lâu thì Gia Hân đã gửi yêu cầu tham gia, còn cả Hòa Thư và 2 người khác
vừa vào Hòa Thư mở mic nói chuyện: chào thầy Duy
Hồ Bách Nhựt mở mic: con nhỏ này dám gọi cả tên thầy
Phan Quang Minh mở mic: thầy nghe hết đấy. mau im đi
thầy Duy đã mở webcam và mic lên
Võ Thịnh Duy: mở tài liệu trang 60
thầy Duy giảng lại một số bài tập cũng ôn thi cuối kì cho đám học trò
Võ Thịnh Duy: bài tập tương tự các em làm đi. Bài 2 Hòa Thư. Bài 4 Bách Nhựt. Bài 5 Gia Hân. Bài 7 Quang Minh
Gia Hân hốt hoảng lật sách liên tục tìm công thức. Bài Thầy Duy giao cho cô quả thật khó hơn những bài khác
Gia Hân: thầy ấy cố tình hay sao chứ. Bài khó như vậy...hazz
cô bỗng nhiên nhớ ra gì đó rồi lật lại trang bài tập lúc nãy, chăm chú làm, máy tính cũng cho ra kết quả nhanh chóng.
Võ Thịnh Duy mở mic: Gia Hân tới lượt em
Đặng Gia Hân mở mic: kết quả là C₄H₈
cô hồi hộp chờ thầy Duy sửa bài nhưng anh không nói gì mà chuyển sang bài tiếp theo
Võ Thịnh Duy mở mic: bài 7
không nói gì thì có nghĩa là bài của cô đúng sao, thầy Duy còn nghĩ cô không làm được nên cố tình giao bài tập khó, Gia Hân làm đúng thì không dám thừa nhận
________________________________
gần cuối giờ học Gia Hân nôn nóng nhìn ra cửa lớp xem 11A1 đã về chưa nhưng dù có về thì cô cũng đâu ra khỏi lớp được, cô chủ nhiệm còn đang dạy lố giờ ở đây
Trương Ngọc Dương: các em về ôn lại bài này và quy tắc bàn tay phải cho cô....
cả lớp nghe đến đây liền nhanh tay thu dọn tập sách trên bàn, mặc áo khoát, mang balo
Trương Ngọc Dương: này làm gì vậy hả.Tôi chưa nói xong anh chị gấp gáp cái gì. Bỏ balo xuống!
tôi không hiểu nổi cái lớp này, muốn về lắm sao. mang balo về đi, tôi cho về đấy
cô Dương quả thật là nóng tính, chuyện bé như vậy cũng có thể nổi giận. Nhưng nếu cô ấy không làm vậy sao có thể quản được cái lớp quỷ quái này
11A1 ra về, Gia Hân liền nhìn thấy thầy Duy bước ra trước , còn nhìn vào lớp cô. Nhưng cô chỉ có thể bất lực nhìn theo không thể làm gì hơn, không thể đi phía sau thầy Duy như những lần trước
Thanh Trúc che miệng nói nhỏ với cô: Cô Dương hôm nay làm sao ấy
Gia Hân: không sao đâu, chắc là có gì đó làm cô không vừa mắt. Còn bị tụi mình chọc giận, không nghe cô nói
Thanh Trúc gật đầu tán thưởng: chí lí!
Gia Hân quay sang cười với Thanh Trúc
Thanh Trúc: cậu của sau này nhất định sẽ trở thành một cô giáo tốt
________________________________
tối thứ bảy tuần nào thầy Duy cũng mở Mettcall để dạy phụ đạo thêm cho đám nhóc. Chỉ còn vỏn vẹn hai ngày nữa là thi cuối kì hai, thầy Duy không thể lơ là bọn chúng được
Võ Thịnh Duy mic: Gia Hân làm xong chưa, lâu quá rồi
Gia Hân mic: em..không biết làm
cô lo sợ thầy Duy sẽ mắng mình, vì tới giờ mới nói là mình không biết làm. Với tính cách của Thịnh Duy chắc chắn cô bị mắng.
Võ Thịnh Duy mic: sao giờ mới nói, em nghĩ tôi có nhiều thời gian lắm hả
mắng thì mắng thế thôi, cuối cùng Thịnh Duy cũng hỏi cô không hiểu ở đâu rồi chỉ dẫn tận tình
Kì Thi cuối kì kết thúc trường mọi người luôn trong trạng thái nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng, còn rủ nhau đi chơi
Thanh Trúc - lớp phó đứng trên bục giảng nói to: 11A2 chúng ta đi Taki các cậu thấy thế nào
cả lớp đều hô hào đồng ý, bàn tán xôn xao như phiên chợ lúc sáng sớm
Thanh Trúc: mình mời cả thầy cô bộ môn cùng đi cho vui, được không
Lớp trưởng: không được uống rượu bia đâu đấy
một bạn trong lớp trả lời lại lớp trưởng, giọng điệu đầy khiêu khích
Phan Kha Hậu: cuối năm rồi, có uống cũng chả sao, ờ ngoài trường thầy cô làm gì được chúng ta
Nhã Thơ cũng không nhượng bộ đi đến bàn học của Kha Hậu nói: có cô chủ nhiệm, để xem cậu dám không. Hạnh kiểm loại tốt của cậu chắc không cần nữa
quán ăn taki nhờ đám học sinh mà trở nên nhộn nhịp hơn mọi ngày, còn có rất nhiều lớp đặt bàn ở đây. Các thầy cô bộ môn cũng đi đi lại lại giữa các lớp để góp vui
trên bàn bày đầy thức ăn, ai cũng tranh nhau gắp thức ăn cho cô Dương, đến mức đầy chén
Ngọc Dương: các em cứ ăn đi, đừng gắp cho cô nữa
Ngô Quốc Bảo: năm sau chia lớp rồi, chắc là bọn em không gặp lại cô nữa
Ngọc Dương: không chủ nhiệm bọn em còn khỏe, không ám cô nữa
cô Dương miệng luôn nói khó nghe như vậy nhưng thật ra 2 năm qua lúc nào cũng tận tâm với lớp này, luôn lo lắng quan tâm từng đứa một. Còn nói giúp bọn chúng lúc giáo viên bộ môn làm khó.
Thanh Trúc: năm sau cô vẫn dạy môn vật lý cho lớp mình chứ ạ
Thanh Trúc biết trường này có tới ba giáo viên dạy vật lý, mọi sự sắp xếp đều nằm trong tay thầy Hiệu Phó. Cô Dương cũng không rõ
Ngọc Dương: còn phải xem thầy Chín phân công thế nào
thầy Duy từ bàn gần đó đi đến đặt tay lên ghế Cô Dương.
Hôm nay Thầy Duy không mặc quần tây áo sơ mi như thường ngày, anh mặc quần jean xanh, áo polo đen ôm trọn bắp tay, thân áo vừa vặn có thể cảm nhận được cơ bụng săn chắc bên trong.
Võ Thịnh Duy: chị Dương
Ngọc Dương: ngồi xuống đi, đứng đó chi vậy. Mấy đứa lấy ghế cho thầy Duy ngồi
Thầy Duy ngồi gần cô Dương nói chuyện một lúc rồi sang bàn bên cạnh, cô còn chưa ngắm thầy Duy được bao lâu mà
bàn bên cạnh là 11A1 cô có thể lấy lí do gặp Hòa Thư để đến gần thầy Duy nhưng bên đó có người cô không muốn gặp, càng hạn chế chạm mặt nhau càng tốt.
_____________________________________
những ngày hè dài đăng đẳng ấy sao có thể vượt qua được chứ.
làm thế nào để gặp được thầy Duy?
có lẽ là phải đợi đến nhập học
Hòa Thư: Gia Hân. Đi tỉnh xem phim không, mình dạo này tìm được bộ phim mới hay lắm
Gia Hân: mình ở nhà xem phim Hàn thích hơn
Hòa Thư biết cô thích sách nên cố tình nói thế để thuyết phục Gia Hân
Lê Hòa Thư: sao mà được. Với lại nhà sách trên trung tâm thương mại mới cập nhật sách hồi thứ hai đấy
Gia Hân: Sao cậu biết thế?
vì là ngày cuối tuần nên trung tâm thương mại rất đông, cả rạp chiếu phim cũng đặt kín người, chỉ còn vé suất 3 giờ, mà giờ chỉ mới 1 giờ còn tận 2 giờ đồng hồ
Hòa Thư thở dài lê từng bước trước quầy bán vé
Lê Hòa Thư: con nhỏ này mê sách đến vậy sao, bỏ mình ở đây
Hòa Thư lấy điện thoại di động gọi cho Gia Hân
Đặng Gia Hân: alo, có chuyện gì
Lê Hòa Thư: cậu ở đó đi nha, mình xuống gian hàng quần áo. xong sẽ lên nhà sách tìm cậu
Đặng Gia Hân: đi đi, mình ở đây rất thích. rất nhiều sách, muốn mua hết quá
Lê Hòa Thư: cúp đây!
cô đi đến kệ tiểu thuyết, cuối cùng cũng tìm được cuốn sách yêu thích bấy lâu nay
(Cuối hành trình)
Lấy xong sách cô lại tiếp tục qua khu vực sách Văn học hiện đại
Gia Hân đứng khựng lại ánh mắt nhìn theo bóng lưng người đàn ông mặc vest trước mặt, thoạt nhìn sau vai thôi cô cũng biết là ai. Nhưng sao thầy Duy lại ở đây
Cô hít thở sâu lấy can đảm bước đến gần Thịnh Duy
Đặng Gia Hân: Thầy Duy!
Thịnh Duy quay người lại nhìn cô, mắt mở to hơn bình thường, nhìn Gia Hân từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở gương mặt thanh tú của cô
Gia Hân hôm nay mặc chiếc áo kiểu màu trắng trễ vai lộ rõ xương quai xanh,sợi dây chuyền mặt hồ ly sáng lắp lánh. Chân váy jean kiểu dáng khá độc lạ giày thể thao Nike trắng, tóc buột đuôi ngựa và mái Layer
Võ Thịnh Duy: sao em ở đây
Đặng Gia Hân: em đi xem phim với Hòa Thư.
Thầy đi đâu mà mặc vest thế
anh mặc bộ vest màu xanh đen, cà vạt và giày tây đều màu đen, cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ da màu đe mặt trắng viền bạc, làm điểm nhấn cho tay, ngón tay đeo chiếc nhẫn bạc vuông chạm khắc tinh tế.
Võ Thịnh Duy: tôi đi dự tiệc cưới
Đặng Gia Hân: vậy.. thầy bị chú rể đuổi về sao
Thịnh Duy cú nhẹ vào đầu cô, tỏ vẻ giận dữ: con nhóc này, không biết trên biết dưới gì hết.
cô hai tay cầm quyển sách lùi về sau hai bước rồi nở nụ cười rạng rỡ làm Những Chàng Trai gần đó không khỏi ngước nhìn
Đặng Gia Hân: Thầy Duy em đi trước đây
Thịnh Duy cau mày nhìn theo cô cho tới khi rời khỏi tầm mắt
__________________________________
về đến nhà cô nhảy thẳng lên giường mở quyển sách vừa mua ra đọc ngay. Sức hút của quyển sách này lớn đến vậy sao
cả mùa hè cô dành hết thời gian cho việc luyện vẽ, cả ngày lẫn đêm. Kết quả mà cô nhận lại là sự tiến bộ rõ rệt qua từng nét vẽ
ngày tụ trường năm 12 của Gia Hân vô cùng hồi hộp, vì năm nay tất cả lớp điều bị chưa ra hai ban, cô theo ban xã hội. Vận may lại đưa Gia Hân vào chung lớp với Hòa Thư
Hai cô gái nhỏ vô cùng mừng rỡ, miệng cười tươi, còn ôm chầm lấy nhau
Lê Hòa Thư: thích quá, được học chung với cậu rồi
có thể cảm nhận được cảm giác vui sướng của Hòa Thư qua giọng nói run run đó
Đặng Gia Hân: ...
đến lúc công bố giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A3 trong lòng Gia Hân có cảm giác hồi hộp khó tả, nửa mong muốn là Cô Ngọc Dương nữa lại muốn người đó là Thầy Duy
Phạm Văn Liêm Chín: 12A1 giáo viên chủ nhiệm cô Đỗ Xuân Tuyết
12A2 giáo viên chủ nhiệm thầy Dương Hữu Nghĩa
12A3 giáo viên chủ nhiệm thầy Võ Thịnh Duy
cả lớp 12A3 điều im lặng đến kì lạ phải chăng ai cũng biết người thầy Giáo này không hề đơn giản
chỉ có Tâng Gia Hân là vô cùng mừng rỡ nhưng phải cắn răng chịu đựng để gương mặt mình không biểu lộ cảm xúc quá khích làm mọi người chú ý
12A4 giáo viên chủ nhiệm Thầy Bùi Công Hiên
12A5 giáo viên chủ nhiệm thầy Trần Tuấn Vương
Hòa Thư: A4, A5 đúng là xui xẻo
Gia Hân: đại thần phách lối và thầy Hổ đội lốt mèo
cô vừa nói vừa lắc đầu, thật không may cho 12A4 gặp phải đệ nhất phách lối như thầy Hiên
Mỹ Dung đứng bên cạnh cũng tiếp lời: sao không lo thầy hồ ly của lớp chúng ta
Gia Hân giật mình quay đầu sang nhìn Mỹ Dung với ánh mắt khó chịu
Gia Hân: Không phải chứ? Hồ Ly???
Nguyễn Hà Yến: Boss Dương lại quay lại chủ nhiệm lớp 10A2 kia kìa
vừa nói Hà Yến vừa hất mặt về phía cô Dương đang dẫn đám học sinh lớp 10 vào lớp
Thầy Duy bây giờ mới đến chỗ lớp mình dẫn bọn chúng lên lớp
Võ Thịnh Duy: mấy đứa, lên lớp
vừa nói dứt câu Thịnh Duy đã đi nhanh về phía cầu thang
Hòa Thư chạy theo Thầy Duy vừa thở vừa hỏi: lớp mình ở đâu vậy thầy
Võ Thịnh Duy: lầu ba
Hòa Thư: trời ơi...
Đặng Gia Hân: thêm một tầng nữa không sau đâu
Hòa Thư: mỏi chân lắm cậu biết không
Vào lớp ai nấy điều lựa chọn chỗ ngồi tốt cho mình, cả lớp nhốn nháo tranh giành chỗ ngồi
cô và Hòa Thư giành được bàn hai tổ 3 từ lớp vào
thầy Duy thì nhàn hạ quan sát bọn họ, bây giờ mới lên tiếng
Võ Thịnh Duy: tranh giành làm gì, các em nghĩ tôi sẽ cho ngồi chỗ cũ sao
đám học sinh ngơ ngác nhìn thầy Duy, rồ lại cụp mi mắt xuống.
Thịnh Duy thì tỏ vẻ đắc ý nhìn xuống lớp nửa khóe môi nhẹ nhàng cong lên
mỗi cái cong môi nhíu mày của Thịnh Duy điều toát lên cảm giác quen thuộc không lí giải được
cũng may mà vận mệnh lại đẩy thầy Duy đến gần cô hơn một chút
vì là giáo viên chủ nhiệm nên tần suất gặp được thầy Duy cũng tăng lên, có lúc nghỉ năm phút chuyển tiết Thịnh Duy còn ngồi lại lớp đến lúc đánh trống vào học mới mang cặp rời khỏi
vừa học xong tiết cuối của Thầy Duy, Gia Hân và Hòa Thư đã rón rén đi lên bàn giáo viên xin xỏ gì đó với Thịnh Duy
Hòa Thư cười tươi nhìn Thịnh Duy rồi nói : thầy ơi...có thể cho em và Gia Hân ngồi gần nhau không ạ
Thịnh Duy thản nhiên nhìn hai cô học trò dứt khoát nói: Không!
Hòa Thư có tìm lí do để thuyết phục Thịnh Duy
Lê Hòa Thư: em hứa sẽ không nói chuyện, không làm riêng trong giờ học
cô ở bên cạnh nói thêm một câu
Gia Hân: được không thầy
Võ Thịnh Duy: ngày mai sẽ bốc thăm chỗ ngồi. Không xin xỏ gì hết. Mau về đi
Thịnh Duy ngồi trên bàn giáo viên xem bảng điểm của lớp thì phát hiện. Không phải Gia Hân học kém chỉ là không giỏi Toán Hóa Anh. đặc biệt cô học môn văn rất giỏi điểm trung bình cả năm được 9.0
điểm văn tốt như vậy sao Gia Hân không chọn ngành liên quan đến Ngữ Văn mà lại chọn Mỹ Thuật
Võ Thịnh Duy: tôi gọi tên từng người một lên bóc thăm rồi để lại thăm trên bàn tôi kiểm tra
Thịnh Duy không chỉ kỉ tính mà còn đa nghi sợ đám học trò lại qua mặt mình mà tráo đổi thăm với nhau
Võ Thịnh Duy: Khánh An, Hoàng Bảo, Khả Chi, Mỹ Dung, Lâm Dương....v..v..
Gia Hân ngồi bàn đầu ngay bàn giáo viên bàn phía sau là Hòa Thư
cô xoay người nhìn xung quanh xem có vị cứu tinh nào ngồi gần mình không rồi quay lại nhìn Thầy Duy có thể nhìn với khoảng cách gần như vậy quả thật rất tốt nhưng để một đứa học tệ như cô ngồi bàn đầu thì...
cũng may người ngồi cùng bàn với cô là Nguyễn Triết Linh, cậu bạn cùng lớp từ năm lớp 10 tới giờ
Triết nằm gục xuống bàn, đầu quay mặt về phía cô, đưa hai ngón tay lên chào cô
Nguyễn Triết Linh: hi
Gia Hân cũng cười chào lại cậu ấy
Hòa Thư ngồi cùng với Lý Bách Nhựt ở bàn sau cũng bắt đầu đấu khẩu với nhau
Hòa Thư: sao đi đâu cũng gặp cậu vậy
Bách Nhựt: mình muốn lắm sao. con ú lắm chuyện
Hòa Thư: cậu có tin mình đánh cậu bầm mình không, đồ khúc củi khô
Gia Hân và Triết Linh liếc nhìn về đằng sau che miệng cười khúc khích
Thầy Duy gõ thước lên bàn mấy cái rồi nhìn bọn họ với ánh mắt không mấy vui vẻ
Võ Thịnh Duy: vui quá ha
Gia Hân và Triết Linh ngậm miệng lắc đầu nhìn Thịnh Duy, bàn dưới cũng im phăng phắc.
việc bầu ban cán sự lớp cũng kết thúc nhanh chóng, sau đó thầy Duy cho lớp về sớm
Buổi sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai thật ồn ào náo nhiệt, sao khi các bạn nam trong lớp lấy ghế ra đặt xuống sân trường thì một đám vây quanh tranh nhau lấy ghế, đùn đẩy nhau không ai chịu ngồi đầu hàng
Thịnh Duy đứng nhìn từ xa, cảm giác bứt rứt khó chịu nãy giờ. anh cau mày thở hắt rồi đi nhanh về phía 12A3
Võ Thịnh Duy: lấy ghế ngồi xuống nhanh lên, các em lớp 12 rồi,còn nhỏ lắm hả. Lần sau đừng để tôi nhắc nữa.
_____________________________________
Về đến lớp Hòa Thư đã kéo cô lại hỏi: Tiết này học gì vậy Hân
Gia Hân: cậu có soạn cặp không đấy
Hòa Thư nhìn cô, cười miễn cưỡng: mình quên thứ tự các môn rồi
Gia Hân: học Hóa, cậu lo xem bài đi
cô nhắc nhở Hòa Thư
Hòa Thư: xác suất được gặp Lão hồ ly cũng nhiều nhỉ
Bách Nhựt ở bên cạnh nói xen vào
Bách Nhựt: thầy ấy mà nghe được thì cậu tiêu đời
Hòa Thư ngay lập tức đánh vào cánh tay cậu, giọng nói tăng lên một tông
Lê Hòa Thư: không liên quan đến cậu!
cô quay xuống bênh vực bạn mình
Đặng Gia Hân: Bách Nhựt. Sao cứ kiếm chuyện thế
Bách Nhựt hóng hách hất mặt nhìn cô: mình có kiếm chuyện với cậu không
Triết Linh khiều tay cô vì Thầy Duy đã vào lớp, cả lớp đứng lên tay để ở tư thế nghiêm.
Thịnh Duy gật đầu chào cả lớp rồi bước nhanh đến bàn giáo viên đặt chiếc cặp lên bàn lấy cuốn sách giáo khoa Hóa ra.
Thịnh Duy vừa mở sách vừa nói: các em mở sách trang 4
cả lớp điều đồng loạt mở sách, tiếng lật sách tạo thành một thanh âm rất vui tai mang theo dư vị của mùa Hạ.
làn gió mát từ cánh cửa sổ bên cạnh thổi vào làm tóc mái cô bay theo chiều gió, Gia Hân hướng mắt ra cửa sổ ngẳng cao đầu hưởng trọn sự mát mẻ của mùa cuối hạ
Thịnh Duy đang giảng bài trên bản cũng bất giác ngước nhìn nhưng chỉ 3 giây lại tiếp tục vui vẻ giảng bài
Võ Thịnh Duy: đã hiểu hết chưa, có hỏi gì không
cậu lớp trưởng giơ tay rồi đứng phất lên
Ngô Minh Sang: khi nào khai giảng vậy thầy?
Thịnh Duy lãnh đạm trả lời: thứ hai tuần sau. các em có mặt trước 7 giờ 30 phút, ở hội trường lớn của trường
những học sinh cũ năm rồi Thầy Duy dạy còn không sợ sệt mà trêu chọc anh
Cậu ta nói với giọng ngây thơ non nớt vốn có của tuổi học trò
Lê Quang Tân: lúc đó thầy ra đón bọn em như mấy đứa lớp 10 được giáo viên dẫn vào hội trường nha thầy
Lương Linh Nghi: đúng rồi thầy, bọn em mới vào trường còn bỡ ngỡ lắm
cô gái nhỏ vừa nói vừa cười giòn giã
Võ Thịnh Duy: bỡ ngỡ quá ha - anh nói với giọng điệu chế nhiễu
Thịnh Duy: tôi cũng lần đầu làm chủ nhiệm cũng bỡ ngỡ đây
cả lớp điều mỉm cười nhìn Thịnh Duy. Cũng rất vinh hạnh vì là khóa đầu tiên được anh dạy
Buổi khai giảng đó mọi thứ đều khác hẳn với thường ngày, các cô giáo thì mặc áo dài đồng phục, các thầy thì không khác biệt mấy chỉ là có thêm caveat trên cổ áo. Trên ngực trái của họ điều được cài một bông hoa hồng màu đỏ berby
các thầy cô chủ nhiệm ai nấy đều bận rộn hướng dẫn lớp mình ngồi đúng vị trí lớp.
thầy Duy đứng yên một chỗ, tay trái bỏ vào túi quần, tay còn lại chỉ vào dãy ghế còn trống rồi hối thúc bọn chúng
Thịnh Duy mặc áo sơ mi trắng, caveat màu da bò cùng màu với quần tây và giày Berby, đồng hồ da màu nâu sẩm vẫn đeo ở tay trái.
anh quét mắt xung quanh thì chạm phải ánh mắt Gia Hân. Cô gái có đôi mắt đen long lanh như có ánh nước ấy đang chăm chú nhìn mình
bất gặp ánh mắt của thầy Duy cô mới chột dạ rời tầm mắt.
Hòa Thư ngồi bên cạnh cảm thấy rõ ràng sự bất bình thường của cô nên rất chú tâm quan sát. Cho đến khi Thịnh Duy rời khỏi mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô
[đừng tưởng mình không biết]
Cô mở điện thoại lên liền quay sang nhìn Hòa Thư, cô ấy đang nói gì vậy chứ. Ngồi kế bên không chịu nói thẳng, cứ phải nhắn tin làm gì
[biết cái gì]
[cậu thích thầy Duy]
Gia Hân lắc đầu nhìn Hòa Thư, gương mặt không chút biểu cảm
[ánh mắt của cậu không dấu được]
Hòa Thư lần này nói chuyện có vẻ nghiêm túc xen lẫn chút lo lắng
[mình...không biết]
________________________________________
Buổi khai giảng kết thúc.
Gia Hân: cậu về trước đi nha, mình ghé cửa hàng tiện lợi
Hòa Thư có vẻ hiểu ý, cũng biết rõ cô vào đó mua thứ gì: được mình về trước
Gia Hân đi đến quầy nước nhìn thấy Thịnh Duy cũng ở đó, tim cô bỗng chốc đập loạn xạ, bước đi cũng dè chừng hơn
Đặng Gia Hân: chào Thầy - cô cuối đầu
Võ Thịnh Duy: vẫn còn dùng loại nước này à - anh thoải mái hỏi han cô
Gia Hân: dạ. em không uống được nước suối thường
Võ Thịnh Duy: nó không sạch đúng không
Gia Hân: em ngửi được mùi của cỏ, còn nếm thấy vị rong rêu nữa
Thịnh Duy nhướng một bên long mày nhìn cô
Gia Hân: em nói không ai tin cả, thầy cũng vậy
cô vẫn nói với gương mặt không cảm xúc đó nhưng phản phắt nổi thất vọng
Thịnh Duy đặt tay lên vai trái của cô: tôi tin em
Gia Hân hơi giật mình, cơ thể cứng đờ mắt nhìn xuống sàn nhà: bọn họ nói em rất kì quặc
Thịnh Duy: em chỉ là có một vị giác và khứu giác nhạy bén thôi, đừng quan tâm người khác nói gì.
Gia Hân ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Thịnh Duy, đôi mắt đen láy đó cũng đang nhìn cô
Gia Hân: em biết rồi
Thịnh Duy bỏ 10 chai nước vào giỏ hàng: Thầy đi trước nha
Gia Hân mỉm cười nhìn anh sau đó tiếp tục chọn nước khoáng
buổi chiều được nghỉ Gia Hân và Hòa Thư cũng tranh thủ thời gian rảnh đi chơi với nhau. Một quán trà sữa gần nhà Hòa Thư vừa ra món mới Hòa Thư biết được nên rủ cô đến thử
Gia Hân: mình uống trà đào
Hòa Thư lườm cô: mình gọi cậu ra đây để uống trà đào hả
Cô rũ mắt nhìn sang hướng khác qua quýt đáp: mình giữ eo
Hòa Thư: eo cậu nhỏ lắm rồi không cần ăn kiêng nữa đâu
Gia Hân: thích gọi gì thì gọi đi
Hòa Thư cười tươi nhìn rồi cầm menu đi ra khỏi phòng lạnh
Gia Hân: "con nhỏ này. mình béo là tại nó"
một lúc sau Hòa Thư cùng anh chủ quán bưng đồ ăn vào đầy bàn
cô tròn mắt nhìn Hòa Thư, sao cô ấy gọi nhiều món thế, hết cả menu quán sao. câu nói "thích gọi gì thì gọi" lúc nãy của Gia Hân bây giờ có lẽ hối hận rồi
Hạ Yên: lâu rồi không gặp mấy đứa. Nay chơi lớn ha
cô chỉ biết cười trừ gật gật đầu nhìn anh chủ quán rồi quay qua hung dữ với Hòa Thư
Gia Hân: ăn hết không mà gọi nhiều vậy hả. Cậu tự đi mà trả tiền!
Hòa Thư: cậu không ăn thì mình ăn, nói nhiều quá
Gia Hân: Thư. lúc sáng mình thấy người yêu cũ của cậu cứ nhìn cậu suốt
Hòa Thư đang định cắn một miếng lớn liền lập tức bỏ xuống, bày bộ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cô
Gia Hân cảm thấy khó hiểu với thái độ này của cô bạn thân: sao vậy?
Hòa Thư trầm ngâm một lúc mới trả lời: cậu nói ai?
Gia Hân: cái tên cậu mới chia tay hồi hè ấy
Hòa Thư: mặc kệ, thích nhìn cứ để cậu ta nhìn
Gia Hân: thật ra mình thấy tên đó không ổn, nhưng không dám nói với cậu, dù gì cũng là người yêu cậu
Hòa Thư gật đầu: mình tin rồi. Mắt nhìn người của cậu lúc nào cũng đúng
Cô đắc ý mỉm cười: tất nhiên rồi
Hòa Thư: nhưng lần này cậu chọn sai rồi
Gia Hân cau mày nhìn cô, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn, chờ Hòa Thư nói tiếp
Hòa Thư: người này cậu không với tới đâu. Có cố chấp cách mấy cũng không thể có kết quả...không thể...
Gia Hân: mình biết
đôi mắt long lanh của cô chứa đầy nước nhưng lại chảy ngược vào trong
Hòa Thư: mình cũng biết người cố chấp như cậu sẽ không từ bỏ
Gia Hân đùa nghịch chùm chìa khóa trên bàn vừa nói: không cần có kết quả, mình thích thầy ấy là đủ rồi... mình sẽ cố gắng đừng để thầy ấy biết
Hòa Thư muốn khuyên nhủ cô cũng không được, chỉ có thể bất lực nhìn bạn mình yêu người đó đến đau lòng
Gia Hân: đừng lo cho mình. không sao đâu
ai mà chả biết cô nói thế để Hòa Thư yên lòng đừng bận tâm lo lắng cho mình
Hòa Thư: nè ăn thử khoai tây chiên đi ngon lắm đấy
Gia Hân: nhiều dầu mỡ quá
Thế ăn bánh tráng trộn nè - Hòa Thư
Trứng nướng không sao chứ gì - Hòa Thư
được,mình ăn - Gia Hân
Không uống đi, tan nước đá hết rồi
ăn hết đống đồ ăn này cho mình
mình ăn hết cho cậu xem
hahaha.....
_____________________________________________
bài kiểm tra 15 phút đã bắt đầu có ở một số môn, hôm nay lớp xã hội của cô có bài kiểm tra văn, lần này Gia Hân có thể thảnh thơi mà không cần lo lắng gì cho lần kiểm tra này
cô ung dung ngồi đọc quyển sách mua được mấy hôm trước, mặc cho lũ bạn xung quanh đang mãi mê ôn bài
Hòa Thư liếc sang Bách Nhựt hỏi: học bài chưa
Bách Nhựt: chưa, làm sao biết được Phách lối đại nhân cho đề gì mà học
Hòa Thư nói với vẻ lo lắng, sợ sệt: thế lát nữa mình với cậu chết chung sao
Bách Nhựt nhìn lên bàn trên, Hòa Thư cũng nhìn theo cậu bạn, liền bắt gặp ánh mắt của Triết Linh
Triết Linh: hai cậu sao vậy?
Bách Nhựt và Hòa Thư nhìn Triết Linh với ánh mắt sáng rực như muốn mắt cầu cứu vị cứu tinh này giúp họ thoát khỏi bài kiểm tra kinh khủng
Gia Hân quay xuống nhìn hai người họ sắc thái trên gương mặt vẫn không thay đổi
Đặng Gia Hân: ông ấy ngồi đây có muốn giúp các cậu cũng khó đấy
thật tàn nhẫn, lời nói của Gia Hân như làm thất tỉnh họ, ai nấy điều ủ rũ gục đầu xuống bàn, mỗi cử chỉ hành đồng đều ăn khớp với nhau
đề kiểm tra văn phát ra ai nấy điều thầm oán trách vị thầy giáo không có chút lương tâm này. Sau lại có thể cho để mở chứ, dạng này có lật tài liệu cũng không tài nào làm được.
nào là nêu cảm nghĩ về đoạn trích trên, từ đó anh/chị rút ra được bài học gì
đoạn trích lại được lấy trong quyển sách xa lạ nào đó mà câu từ điều hoa mỹ,trù tượng, khó hiểu đến vậy.
Bùi Công Hiên: tập trung làm bài tập. Chí Thành quay lên
cậu nhóc kia chưa hỏi được bài, tiếc nuối quay đầu trở lại
Hai tiết văn dài như hai thế kỷ đó vừa kết thúc thì buổi tập thể dục giữa giờ cũng đang chờ bọn họ dưới sân trường
thời tiết nóng như thế này phải lội bộ xuống ba tầng lầu, dang nắng tập thể dục quả là cực hình
Hòa Thư: mình sắp phải nghe phách lối đại nhân mắng rồi
Hòa Thư nằm dài ra bàn than thở
Gia Hân đứng dậy lay người Hòa: nhanh xuống tập thể dục
Hòa Thư: mình làm biếng quá... - cô kéo dài từng chữ
Buổi sáng chỉ có khối 12 các cô, hai khối còn lại đều học chiều nên khoảng sân trường còn khá rộng
dàn hàng xong, trong lúc đợi nhạc dạo kết thúc cô vô tình ngước nhìn lên dãy phòng học thì thấy có vô số ánh mắt đáng sợ đang giám sát bọn họ tập thể dục trong đó có Thầy Duy
biết được Gia Hân đang nhìn mình khóe môi anh cũng cong lên, đáp lại ánh nhìn đó
thầy hiệu trưởng đứng bên cạnh nhìn theo ánh mắt anh rồi hỏi
Đồng Cảnh Hùng: cậu nhìn thấy gì mà cười vui thế?
Võ Thịnh Duy: nhìn bọn nhỏ đáng yêu thật
Đồng Cảnh Hùng: đám nhóc này quậy phá đủ trò hết, cậu mới về hai năm không biết được đâu
Thịnh Duy cười cười nhìn thầy hiệu trưởng cũng
không nói gì thêm
ngôi trường này bắt đầu đón Học sinh khóa đầu tiên vào cuối năm 2019 đầu năm 2020, lúc đó trường mới tinh, rộng lớn này chỉ có mỗi khối 10, giờ đây họ đã rời khỏi nơi này manh theo một tương lai mới. Một tương lai sau đại dịch ~2023~
buổi chiều khối 12 vẫn phải đi ôn luyện. họ không phải mặc đồng phục như buổi sáng mà thay vào đó là đồ thể dục, rất thoải mái.
Để phân biệt giữa các khối với nhau thầy hiệu phó mỗi năm điều chọn màu đồng phục khác nhau, lớp 12 các cô là màu xanh lá cây trông rất tươi mát và tràn đầy sức sống. lớp 11 là màu xanh dương đậm, lớp 10 năm nay là màu vàng.
Hòa Thư vừa gác chống xe xuống cởi áo khoát ném vào lòng xe liền thang thở.
Hòa Thư: màu xanh này đẹp quá nhỉ, 12 thị mình là màu áo đẹp nhất
Gia Hân: mặc màu này ba năm rồi, mình chán ngấy. với lại màu xanh dương đẹp hơn
Hòa Thư: cậu mới chán ngấy đấy
cô leo lên ba tầng lầu, hai chân điều mỏi rã rời liền ngồi bệt xuống ghế thở gấp
Triết Linh nhìn cô cười chế nhạo: mới buổi đầu tiên mà đã vậy rồi
Gia Hân: ý gì hả. Lo việc của cậu đi
cô bất mãn với thái độ vừa rồi của Triết Linh, đi cầu thang đã mệt rồi còn bị tên đó cười
Triết Linh: thể lực của cậu kém quá, phải tập luyện nhiều hơn. bây giờ mình đang rảnh rỗi chả có việc gì phải lo hết
cậu ta vẫn nói với giọng điệu như đang đùa giỡn
Gia Hân liếc cậu, chân mày hơi cau lại: mình nghĩ cậu nên làm luật sư đi, thế cũng cãi được
Triết Linh hớn hở trả lời: cậu nói đúng lắm. mình vốn dĩ học Luật
Gia Hân thở dài rồi quay mặt về, không thèm buông chuyện với cậu ta nữa
thầy Hiên vào lớp liền đưa bài kiểm tra cho cho cô bạn bàn đầu cửa ra vào, cô ấy lập tức đứng lên đi phát bài kiểm tra cho cả lớp
Bùi Công Hiên: tôi đã dạn các em là có bài kiểm tra rồi. Sao vẫn không làm được. Điểm thấp thế này làm sao thi tốt nghiệp đây. Các em có biết lo cho tương lai của mình không, học cho các em hay là cho tôi, cho cha mẹ các em à...lớp 35 người, 20 em dưới trung bình. Văn là để các em suy nghĩ đằng này trong đầu không có gì cả. Chỉ có 3 bạn là đạt điểm cao thôi. Học hành kiểu gì vậy.
ông ấy giữ gương mặt bình thường đó, nhưng những lời nói ra nghe chẳng lọt tai chút nào
Hòa Thư nói lí nhí trong miệng: sao thầy chấm bài nhanh vậy chứ
khối 12 là con cưng của trường tất nhiên được quan tâm và ưu tiên nhất rồi nhưng ngoài những đặt ân này thầy cô còn trờ nên hung dữ, nghiêm khắc và khó tính hơn nữa.
Bách Nhựt nghiêm người sang, che miệng trả lời: Rảnh rỗi quá đấy
sau hai tiết văn dài đằng đẵng là hai tiết toán, với Gia Hân đây là cực hình là tra tấn tù binh bởi môn cô ghét cay ghét đắng là Toán, nhưng cậu bạn cùng bàn của cô thì khác cậu ta rất gọi môn này, có lần cô hỏi cậu giỏi toán như vậy sao không chọn ban tự nhiên, cậu ta chỉ trả lời 1 câu làm cho cô không khỏi thán phục.
Triết Linh: học giỏi Toán không có nghĩa là mình thích , chỉ là nó có thể làm ta suy nghĩ một cách logic hơn về một vấn đề nào đó
Thầy Dương đi thẳng đến bàn giáo viên ngồi xuống, mở cặp đen lấy cuốn sách giáo khoa toán ra lật lia lịa không một động tác thừa
Trần Tuấn Dương: học bài mới!
nếu như lắng tai nghe có thể giọng nói của thầy Duy bên lớp Tự nhiên có thể nghe được, lớp đấy tiếp thu bài dường như rất tốt, bởi cô cảm nhận được giọng nói nhẹ nhàng nhã nhặn của anh.
cuối tiết 4 trời bắt đầu mưa lớn, dường như là những cơn mưa cuối cùng kết thúc mùa Hạ.
đám nhóc vừa mới tan học chạy ào ra sân tận hưởng những giọt mưa mát lạnh này, vui đùa rất vui vẻ
Hòa Thư,Gia Hân, Mỹ Dung và Hải Yến mỗi người cần 1 tay/chân của cậu lớp trưởng ném vào thùng chứa ve chai nước rỗng của trường mặc cho cậu ta la hét
Minh Sang: mấy đứa này thả mình ra..thả ra.. ỷ đông hiếp yếu
Vừa nói xong cậu ta bị ném vào trong đó với sự hả hê của 4 cô gái và trận cười giòn giã của lũ bạn
Linh Nghi đi đến gần giơ ngón tay cái lên: lớp trưởng mãi đỉnh
họ vẫn chưa biết được thầy Duy đứng trên ban công lầu ba ngắm nhìn bọn họ vui đùa từ lúc nào
Khóe môi anh đôi lúc lại mỉm cười, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi Thịnh Duy không kìm chế được, phải đi xuống mắng cho chúng biết không thể đùa giỡn như vậy
anh đi xuống tầng trệt liền gọi bọn họ lại. Cả đám điều nhanh chân chạy về phía thầy Duy, cả người thì ướt sũng làm văng nước tung té khiến anh phải lùi lại vài bước
Võ Thịnh Duy: tắm mưa vui quá nhỉ
anh cười nhìn bọn họ nên ai cũng vui vẻ cười đáp lại
Võ Thịnh Duy: các em chơi kiểu gì vậy, ném bạn vào đó có biết bẩn không. ai bài ra trò này
Thịnh Duy cau mày nét mặt nghiêm nghị đến đáng sợ
cả đám đứng im lặng nhưng tay thì lén lút chỉ về phía kẻ chủ mưu
Gia Hân cảm nhận được ánh mắt thầy Duy chuyển sang người cô nên có hơi bất an, tim cũng đập mạnh hơn
Võ Thịnh Duy: Gia Hân - thầy Duy gọi cô
Gia Hân: dạ...
tiếng dạ của cô nhẹ nhàng mà kéo dài
Võ Thịnh Duy: lại đây!
cô đứng bên cạnh không dám nhìn vào mặt anh chỉ biết nhìn sang hướng khác
Thịnh Duy cốc nhẹ vào đầu cô: không được đùa như vậy nữa
Gia Hân càm nhận được cơn đau nhè nhẹ này, ôm đầu ngước mặt sang nhìn anh
thời điểm hai ánh mắt chạm nhau tim Thịnh Duy bỗng hẫng lại một nhịp, ở khoảng cách gần như vậy cô gái trước mặt không những xinh đẹp mà biểu cảm gương mặt còn hết sức đáng yêu.
thời khắc đó chỉ diễn ra trong 2s sau đó anh liền quay người trở về phòng giáo viên, còn Bách Nhựt và Triết Linh bây giờ mới dám cười trêu chọc cô
Gia Hân: sao chỉ có mình mình bị phạt chứ
cô ấm ức quở trách đám bạn
Bách Nhựt: cậu bày bọn mình. - vừa nói cậu ta vừa cười khúc khích
Minh Sang bước tới một bước hiên ngang nói: quả báo nhãn tiền
Thầy Âu rót ly nước rồi đi lại kéo ghế ngồi gần Thầy Duy
Đỗ Âu: đám nhóc này tan học không chịu về còn ở lại tắm mưa. Anh mắng tụi nó đúng lắm
Võ Thịnh Duy ngồi trầm mặc, không hề để ý đến lời nói của Thầy Âu
Nguyễn Ngọc Ngân: cậu lúc đi học cũng thế, nói tụi nhỏ gì chứ
Đỗ Âu: chị thôi đi nha
Cô Ngân nhìn nét mặc xấu hổ của thầy Âu không khỏi buồn cười
Đỗ Âu: cái trường này ai cũng bắt nạt em, cả đám nhóc trên lớp nữa
riêng chỉ có Thịnh Duy ngồi bất động ở đó nãy giờ, hai tay anh dan vàn nhau đặt trước bàn. không biết đang suy tư điều gì
Sau lần gặp gỡ đó quan hệ giữa Gia Hân và Thịnh Duy cũng lặng lẽ đổi khác
chiều hôm nay có tiết giáo dục quốc phòng an ninh thế mà Hòa Thư và Gia Hân đi học chả mang theo gì cả còn trêu nhau là tâm đầu ý hợp
Hòa Thư: thật ra là năm rồi mình không có làm súng gỗ
Gia Hân: mình cũng chả có đây. Lớp mình chắc là có
trong lúc thầy Tuấn đứng nói chuyện với bạn học nào đó trong lớp thì Hòa Thư chạy đến mượn Mỹ Dung cây súng AK gỗ cầm lên nhắm bắn
Gia Hân cũng lấy súng từ tay Hòa Thư giơ lên chĩa vào đầu cô bạn thân của mình
Gia Hân: bắn cậu này
Ngay tức khắc bị một bàn tay to lớn vỗ vào đầu khiến cô nghiêng về một bên.
Huỳnh Quang Tuấn: Chĩa súng vào đầu đồng đội!
Gia Hân ấm ức lắm,Hòa Thư lúc nãy cũng thế, sao đến cô thì bị thầy Tuấn nhìn thấy đúng là xui xẻo
Hòa Thư nhìn cô khóe môi cong lên nhưng không lâu tránh cho Gia Hân phát hiện mình đang cười
Thầy Tuấn đi ra khoảng sân trước hội trường lớn, tay đặt tư thế nghiêm, tiếng nói dứt khoát: tập hợp lớp!
sau tiết GDQP- AN là ra chơi giữa giờ, lớp cô phải ngồi lại đó chờ đến tiết Thể dục. Thầy Tuấn cũng lười về phòng nghỉ của giáo viên nên ngồi lại tám chuyện với bọn họ.
Quang Tuấn: cây phượng hôm nay mọc nhánh non rồi
Gia Hân nhìn theo mắt thầy Tuấn rồi lại nhìn anh: ủa thầy. Cây đó là cây phượng hả
Quang Tuấn ngạc nhiên rồi nhìn cô cười chế nhạo: con bé này. Cây phượng mà không biết
Cô ngơ ngác nhìn thầy Tuấn rồi lắc đầu
không phải Gia Hân không biết cây phượng. Nhìn cây phượng này giống một cái cây khô thì đúng hơn, tuy thân cây cao lớn, bề ngang thì bằng nửa thân người ôm nhưng lại trơ trọi lúc nhúc vài lá non
Hòa Thư bình thản ngước nhìn cây phượng: tụi em đâu còn cơ hội thấy chúng nở hoa nữa
thầy Tuấn cũng hiểu được phần nào lời cô nhóc nói nên chỉ im lặng lắng nghe.
Mỹ Dung: đi thôi, đi qua học thể dục
Gia Hân và Hòa Thư thì nắm tay nhau tung tăng đi về dãy phòng học
Thầy Duy lướt qua họ một lúc Hòa Thư mới phát hiện ra, anh mặc một chiếc áo khoác đen còn kéo nón lên trùm kín đầu, hai tay thì bỏ vào túi áo khoác , mặt cuối gầm xuống đất. bước đi khá nhanh
Hòa Thư chỉ về phía xa: thầy Duy kìa. lướt qua tụi mình cái vèo, không kịp để ý.
Gia Hân cuối mặt xuống lén lút mỉm cười: đàn ông cũng sợ nắng
Hòa Thư: sợ chứ. Cậu không thấy Lão Hồ Ly trắng như thế à
Phan Nhật Huy đi ngang qua cô và Hòa Thư thì trợn tròn mắt liếc Hòa Thư
Hòa Thư: cái thằng này - vừa nói cô vừa đá vào bắp chân của Nhật Huy
Gia Hân: không ngờ lại học cùng lớp - cô nói rất nhỏ, đủ để Hòa Thư nghe thấy
Hòa Thư: từ lúc đó vẫn không nói chuyện sao
Gia Hân: ừm...lần đó là lần thứ ba cậu ấy tỏ tình tớ. chắc là từ bỏ rồi
Hòa Thư: Nhật Huy rất tốt
Gia Hân: đúng vậy. mình cảm nhận được sự trưởng thành trong cách nói chuyện của cậu ấy.
năm đó có tới hai chàng trai theo đuổi cô, Nhật Huy cậu bạn học chung cấp hai, cậu ta theo đuổi Gia Hân suốt hai năm nhưng cô chưa một lần rung động vậy mà chàng trai kia chỉ mất hai tuần để làm cô động lòng.Mối tình đầu đó có đau có thương nhưng điều đã qua.Như một chiếc thuyền ngang sông, để lại mặt nước phẳng lặng, im điềm.
Gia Hân ngước mắt nhìn lên lầu 1 nơi thầy Duy đang giảng dạy, gương mặt trầm lặng ánh mắt long lanh. Cô dường như không biết mình đang chờ đợi điều gì...chờ đến ngày giấc mộng đó thành hiện thực hay chờ bản thân mình quên đi thứ tham muốn không an phận này.
Hòa Thư: thầy Khánh lại rồi kìa, đi nhanh lên - kéo Gia Hân bước nhanh về phía trước
tối đó thầy Duy gửi tin nhắn trong nhóm lớp:
Võ Thịnh Duy: Chiều mai 4 giờ kiểm tra sức khỏe ở phòng y tế
Một bạn học lập tức trả lời
Thanh Nam: nữa hả thầy, tụi em học full tuần mệt lắm thầy ơi - cậu ta trả lời kèm biểu tượng cảm xúc mệt mỏi
Võ Thịnh Duy: không có than vãn,ai xong trước về trước
tất cả điều thả tim vào tin nhắn cuối cùng thầy Duy gửi
Sau khi đọc xong vài trang sách cuối cùng Gia Hân mới mở điện thoại xem tin nhắn. là thầy Duy nhắn trong nhóm lớp, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là tên trong nhóm lớp của thầy Duy được đổi thành Lão Hồ Ly
Cô không khỏi kinh ngạc, trợn mắt nhìn lại lần nữa, là ai dám to gan đổi biệt danh này cho Thịnh Duy. Điều bất bình nhất là anh không nổi giận cũng không nói gì đến
Gia Hân lập tức nhắn tin riêng cho Hòa Thư:
ai to gan dám đặt biệt danh cho thầy Duy trong nhóm lớp đấy
Hòa Thư 5 giây sao dã trả lời: Là Linh Nghi
Gia Hân trả lời: Mình vẫn thấy không bình thường, sao thầy Duy có thể...
Hòa Thư: anh crush của cậu khó đoán thật
Gia Hân: nói năng lung tung. Thầy Duy lớn hơn chúng ta nhiều đấy
Hòa Thư: có một con giáp thôi, cậu cũng có thể nhưng không phải bây giờ
Gia Hân hiểu ý cô bạn mình nói nhưng vẫn hỏi lại: Ý cậu là sao?
Hòa Thư: với người thông minh như cậu thì sẽ hiểu được câu mình nói,đi học bài đây. Mai gặp
sau khi ghi thông tin vào sổ khám sức khỏe mọi người ngồi đợi cô y tế đọc tên thì vào bên trong. Thịnh Duy cũng từ phòng giáo viên bước sang xem bọn họ khám sức khỏe
Huỳnh Như: Lương Tấn Huy
Thịnh Duy: để tôi giúp chị
Cô y tế với cơ thể béo ú, chỉ ngồi một chỗ hướng dẫn mọi người làm thế này thế nọ, thậm chí không rời khỏi chỗ. Được lợi đề nghị của thầy Duy thì vô cùng vui vẻ
Huỳnh Như hớn hở trả lời: được.Càng tốt, cậu làm hết cũng được
mang tiếng là khám sức khỏe thật ra chỉ là đo chiều cao, cân nặng, thị lực của mắt
Huỳnh Như: Đặng Gia Hân
Gia Hân đứng sát vào tường, Thịnh Duy dùng thước ép xuống đầu cô
Thầy Duy cuối đầu nhìn Gia Hân khóe môi như cười như không, giọng nói trầm thấp
Võ Thịnh Duy: cao quá nhỉ
nói xong anh quay người nói với cô y tế
Thịnh Duy: 1m66
Gia Hân thì rời khỏi vị trí chuyển đến chiếc cân điện tử gần đó, chỉ số hiện thị 46. Cô gái có vóc dáng và nhan sắc hoàn hảo. Nhưng cũng bởi vì nó mà có rất nhiều những chàng trai trọng sắc luôn vây quanh cô . Họ bị hấp dẫn bởi cái đẹp chứ không phải vì con người cô. Mối tình đầu của Gia Hân cũng không ngoại lệ.
Vì Nhan sắc này, vì gương mặt này mà cô không tìm được chàng trai yêu mình thật lòng.Từ đó những cậu con trai lần đầu gặp mặt đã khen lấy khen dễ nhan sắc của cô điều có kết cục như nhau.
chỉ được vài người thì Thầy Duy bảo có việc cần làm nên rời khỏi, để lại cho cô y tế một đống người đang chờ
Gia Hân lập tức chạy đến chắn đường Thầy Duy
Đặng Gia Hân: Thầy vào đo thử đi thầy - nhìn anh với ánh mắt mong chờ
Cũng may là đám bạn trong lớp hùa theo cô, cùng nài nỉ Thầy Duy nên anh đã đồng ý quay trở lại đo chiều cao theo ý bọn nhóc này
Cô hớn hở kéo chiếc ghế lại gần rồi leo lên, ai mấy điều nhìn theo tay Gia Hân. Thịnh Duy vẫn giữ gương mặt lạnh đó không thèm nói năng gì
Gia Hân: 1m87 - cô nói với giọng điệu không cao không thấp
khi bước xuống ghế thiếu chút nữa là đã ngã, đám bạn được dịp cười chọc quê cô. Thịnh Duy cau mày
Võ Thịnh Duy: đi đứng cẩn thận chứ, em ngã xuống đây là trầy chân đó
đám bạn lúc nãy cười cô giờ đã im hẳn, một số vẫn còn che miệng cười, một số thì ngỡ ngàng nhìn thầy Duy
cũng chỉ là quan tâm học trò thôi, sao lại gây nhiều tranh cãi thế, cũng không biết bọn chúng nghĩ gì khi nhìn thầy Duy với ánh mắt đó
bầu không khí này được cô y tế lập tức phá bỏ
Huỳnh Như: đi đâu đi đi cho chị khám bọn nhóc này cho xong, mệt quá.
Hôm nay tiết đầu tiên là hóa, lớp cô phải kiểm tra 15 phút. Mọi người trong lớp điều rất chăm chỉ cùng nhau ôn lại bài tập, chỉ có Gia Hân vẫn dửng dưng.
cô chóng tay lên đầu, người quay hẳn về phía Triết Linh: cậu ôn ở nhà chưa đủ sao, gần hết 15 phút đầu giờ rồi
Triết Linh vẫn không nhìn cô, chăm chú giải bài tập hóa: mình làm được sẽ chỉ cậu
Gia Hân: không cần. mình chỉ cần 5 điểm là được rồi - cô thản nhiên trả lời cậu ta
Gia Hân: tại sao phải học những môn không thể áp dụng vào thực tế
cậu bỗng nhiên ngước mặt lên nhìn cô, trả lời cô một câu ngắn gọn và dứt khoát: Tư duy
Gia Hân tỏ ra chán nản: toàn những định lý, công thức, phương thức, phương trình...cứng nhắc nhàm chán, khô khan, vô vị.
Thịnh Duy đặt cặp xuống bàn, ghế vẫn chưa ngồi ánh mắt đã hướng về cô. Khi thấy Các bạn ở phía sau đứng dậy cô mới vội vàng làm theo, ánh mắt bối rối nhìn thầy Duy, tim cũng đập mạnh hơn.
anh gật đầu, tất cả mọi người điều lập tức ngồi xuống. Lúc này anh mới nhỏ giọng nói với Gia Hân
Võ Thịnh Duy: em nghĩ như vậy sao
gương mặt nghiêm nghị của anh nay cả Triết Linh bên cạnh cũng cảm thấy đáng sợ
Gia Hân: không... thầy.. - cô ấp úng, giọng nói rung rẩy, không dám nhìn trực diện anh
Võ Thịnh Duy: lấy giấy ra kiểm tra
Thịnh Duy bỏ qua chuyện của cô nhưng tâm trạng có phần đổi khác, không còn ôn hòa, nhã nhặn.
Thịnh Duy vừa ra khỏi lớp cô đã nằm dài ra bàn, thở ra một hơi thật mạnh, lần này thì xong rồi, còn thê thảm hơn cả bị thầy Duy mắng. Sự im lặng đáng sợ đó là một quả bom nổ chậm đang từ từ đến gần cô.
Hòa Thư rời khỏi chỗ đi đến vuốt vuốt lưng cô: đừng lo, không sao đâu
Bách Nhựt xen vào: không ghi cậu vào sổ đầu bài là may lắm rồi
Triết Linh: không ai đoán được đường đi nước bước của Lão hồ ly đâu. Cậu nên chuẩn bị tâm lý
đúng như lời Triết Linh nói, sau tiết sinh hoạt lớp ngày thứ bảy Gia Hân bị thầy Duy giữ lại.
cô đứng dựa vào bảng, hai tay chấp phía trước. Thịnh Duy vẫn ngồi đó, im lặng không nói
một lúc sau mới lên tiếng
Võ Thịnh Duy: em không thích môn của tôi?
tôi định không nói, nhưng bài kiểm tra lần này của em dưới trung bình.
gương mặt anh ảm đạm,giọng nói nhẹ nhàng phản phất sự thất vọng
Gia Hân lấy lại dáng vẻ tự tin, đứng trước mặt thầy Duy: không phải chỉ có môn của Thầy. Mà còn toán lí. Nhưng chỉ có môn của thầy làm em hứng thú.
Thịnh Duy chân mày hơi nhíu lên nhưng không biểu lộ vẻ ngạc nhiên quá mức: thế sao không làm được
Gia Hân cụp mi xuống, giọng nói nhỏ lại: em xin lỗi
Võ Thịnh Duy: lớp 12 không phải để em muốn học sao thì học đâu. Thầy cô chỉ dạy em cách đi đường thôi, chọn cách đi như thế nào là quyền của em. em còn phải chịu trách nhiệm với lựa chọn đó
________________________________________________
Hòa Thư vừa bước vào lớp mắt đã nhìn chăm chăm cô, sau đó từ từ tiến lại gần.
Hòa Thư: " con nhỏ này kêu ngạo lắm mà, sao có thể hạ mình hỏi bài Triết Linh vậy"
Triết Linh đang nhiệt tình chỉ cô làm những bài toán căn bản, mặc dù cô gái này ngốc nghếch không biết một chút gì
Gia Hân nhìn bài mẫu cậu ta làm, do dự một lúc rồi hỏi: sao lại có số này.
Triết Linh thở dài rồi giảng lại cho cô, cứ thế đến lúc vào học.
vừa học xong hai tiết tiếng anh Hòa Thư ngay lập tức đứng dậy kéo Gia Hân đi
Gia Hân: từ từ đã, đằng nào cũng về gấp làm gì
vừa đánh trống ra về cả lớp đã tuôn ào ra như như những chú chim được thả tự do, sải cánh hòa mình vào bầu trời rộng lớn.
Hòa Thư bức rức hối thúc Gia Hân thu dọn đồ đạc: cậu nhanh đi, bọn nó về cả rồi
Gia Hân: xuống cantin mua nước ngọt, lâu rồi không uống
Hòa Thư: vậy mình đợi cậu ở cổng trường, mua nhanh rồi về đó
Gia Hân đi gần tới cantin đã thấy thầy Đỗ Âu, thầy Mạnh Bình đang ngồi uống nước nói chuyện rất vui vẻ. Cô bước tới chào hỏi rồi đi đến quầy nước
Cô dừng bước trước hàng nước, cơ thể rơi vào trạng thái đóng băng, sao cứ phải gặp thầy ấy, hôm qua mới bị mắng xong, giờ vẫn còn xấu hổ đây này
Gia Hân: chào Thầy- cô cầm trên tay lon Pepsi
Thịnh Duy liếc nhìn lon Pepsi rồi đến nhìn cô, cuối cùng không nhịn được liền bắt chuyện trước
Võ Thịnh Duy: không uống nước khoáng sao
Gia Hân: hôm nay không uống - vẫn là cô giỏi che giấu cảm xúc trước mặt anh, giữ thái độ bình tĩnh đúng mực
Võ Thịnh Duy: trong nước ngọt có ga chứa acid photphoric làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận, giảm mật độ xương và tiêu hóa còn làm tăng lượng đường trong máu
Gia Hân nhìn thấy anh đang chọn cafe nên cố tình khiêu khích: nó cũng có trong cafe nữa
Võ Thịnh Duy: trong cafe acid photphoric chiếm ít hơn 1% - anh vừa nhìn biểu cảm gương mặt cô vừa nói, khóe môi hơi nhếch lên
Gia Hân mặt mày đỏ bừng, đầu như bốc khói, cô tức lắm nhưng lại chẳng làm gì được thầy Duy
Thịnh Duy đột nhiên cười tươi lộ rõ lúm đồng tiền bên má phải.Anh bước tới một bước xoa đầu cô rồi nói: thầy đùa thôi, em về nhà đi
Gia Hân dẫn xe bước ra khỏi cổng trường, người thẫn thờ như lạc trên chín tầng mây.
Hòa Thư khó chịu vì chờ lâu, nhìn thấy cô liền mắng : mình gọi cậu nhanh lên mà, làm gì lâu vậy
Gia Hân: mình vừa phát hiện...
Hòa Thư: phát hiện..phát hiện cái gì. Trong cantin có gì sao, mau nói đi.
cô mỉm cười nói: thầy Duy có má lúm đồng tiền bên phải
Hòa Thư mở to mắt, miệng há hốc trông rất buồn cười
______________________________________
sáng sớm ngày thứ bảy thầy Duy bước vào lớp lớp vẻ mặt hầm hầm kiến đám học sinh có cảm giác bất an không dám hé nửa răng
anh ngồi xuống ghế, lấy chồng giấy kiểm tra đặt lên bàn
Thịnh Duy vẫn giữ nét mặt lãnh đạm: lớp trưởng.
Phát bài kiểm tra ra.
cô sau khi nhận được bài kiểm tra cuối kì một tâm trạng vô cùng vui sướng
Gia Hân: Triết Linh... nhìn nè - cô lay người cậu bạn bên cạnh, miệng cười tươi
Triết Linh nhìn bài kiểm tra 7 điểm của cô từ sửng sốt đến thán phục
Triết Linh: thật không uổng công mình dạy cậu
Thịnh Duy nhìn cô,nụ cười trên môi anh vội lướt qua rồi lại trở về nét mặt lãnh đạm ấy, và cũng không ai thấy được loại biểu cảm này trên gương mặt thầy Duy thời khắc đó.
ai nấy điều chìm đắm bài kiểm tra của mình thì Thịnh Duy lại một lần nữa phá tan nó
Võ Thịnh Duy: các em làm gì trong giờ Sử - giọng nói anh kiên quyết và cũng đáng sợ
Võ Thịnh Duy: muốn tự khai hay để tôi nói. Lớp trưởng! - âm sắc vẫn không thay đổi
cậu ta nhìn bao quát các bạn trong lớp, lấy hết can đảm mà nói ra
Minh Sang: bọn em tẩm dầu nước xanh vào bàn giáo viên...cả bảng đen
Võ Thịnh Duy: ai làm!
mọi người điều cuối mặt xuống bàn,không một ai trả lời thầy Duy. Lớp trưởng đứng trầm ngâm cũng không nói câu nào.
Võ Thịnh Duy: không nói tôi phạt cả lớp - giọng nói của anh điều điều, không mang âm điệu cảm xúc
Minh Sang: bạn Linh Nghi thưa thầy - nét mặt cậu hơi cứng nhắc.
anh nhìn xuống Linh Nghi, cô nàng cũng biết ý đứng lên
Linh Nghi: xin lỗi thầy- giọng nói sợ sệt yếu ớt
Võ Thịnh Duy: cô Thanh bị dị ứng nặng. Còn đang nghỉ ở nhà đấy. Có ý kiến gì với cô thì nói, em làm vậy để làm gì...lấy giấy bút đến phòng hiệu phó đi. Tôi không cứu được em
sau lần đó hạnh kiểm của Linh Nghi bị hạ một bậc, học lực cũng theo đó xuống trung bình
trưa hôm nay trời mưa, lần này cô chỉ đứng trên lầu nhìn xuống từng tóp học sinh dẫm mưa chạy ra ngoài
Gia Hân: "không lâu nữa thôi...mình phải rời xa nơi này"
Thịnh Duy vừa ra khỏi phòng giáo viên, vì nhìn thấy cô liền hỏi: sao giờ chưa về - anh tiến lại gần
Gia Hân: mưa lớn quá thầy - cô trả lời những mắt vẫn không rời khung viên trường
Thịnh Duy: hôm qua kiểm tra toán được bao nhiêu điểm
Gia Hân: dạ... - bài kiểm tra toán lúc nào cũng điểm thấp, làm sao dám nói cho thầy Duy biết được chứ
Đặng Gia Hân: thầy đừng nói chuyện học hành nữa, ra về rồi mà - phải có bao nhiêu can đảm mới nói ra được câu này
Thịnh Duy nhếch mép rồi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô: em gan quá nhỉ. Còn dám trả lời tôi
Gia Hân bề ngoài tỏ vẻ bình thản nhưng bên trong lại có cảm giác bất an, lo sợ trước lời nói của người đàn ông này
Cô nhìn thấy Hòa Thư từ nhà vệ sinh đi ra thì mừng rỡ như gặp được vị cứu tinh, cô chào Thầy Duy rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi anh
Gia Hân: đi về..nhanh lên - cô nắm cổ tay Hòa Thư lôi đi thật nhanh
Hòa Thư: từ từ đi thôi. Cậu bị làm sao vậy
Đỗ Âu đi đến đứng bên cạnh anh, nhìn theo 2 cô nhóc: anh nói gì với con bé vậy
Thịnh Duy cười cong môi, chân mày hơi nhướn lên, tay bỏ vào túi quần, đắc ý nói: hù dọa chút thôi
Đỗ Âu: anh thôi đi, nhìn mặt anh tụi nó cũng sợ rồi
thầy Âu thở dài, vừa đi về phía cầu thang vừa nói: không giống với tác phong làm việc của anh chút nào
Thịnh Duy về nhà liền ngồi vào bàn làm việc mở laptop tra điểm kiểm tra của học sinh trên hệ thống mạng giáo dục Việt Nam, điểm kiểm tra thường xuyên của học kì hai đã được lên. Anh nheo mắt nhìn màn hình laptop rồi ngã người về sau, tay khoanh trước ngực
anh trầm mặc, phớt lờ mọi sự biến đổi của thế giới xung quanh, sau đó đứng phất dậy gập laptop rồi rời khỏi bàn làm việc
người đàn ông này vẫn luôn khó đoán như vậy
tin nhắn từ phía Gia Hân, cô nằm trằn trọc trên giường, không sao ngủ được
[Gia Hân: Hòa Thư, có cách nào ném người đó ra khỏi đầu không]
[Hòa Thư: cậu thật sự thích người ta rồi]
[ Gia Hân: mình phải làm sao, cậu nói xem]
[ Hòa Thư: cậu đi mà hỏi vật thể đang đập bên trong ngực trái đấy]
[Hòa Thư: trễ rồi, mau ngủ đi, cậu không ngủ thì mình ngủ]
Hòa Thư lập tức offline và say giấc đến sáng
chiều thứ hai lớp cô có tiết thể dục, điều này thật kinh khủng với Hòa Thư bởi cô đã béo còn lười vận động, thể lực cũng không được tốt
Gia Hân vỗ vai Hòa Thư: chạy bền là hình thức rèn luyện thể lực tốt nhất
Hòa Thư: mình chịu không nổi, mệt lắm - cô bất lực than vãn
Gia Hân quay người sang hỏi thầy giáo: chạy mấy vòng vậy thầy
Huỳnh Huy Khánh: 3 vòng thôi, nam thì 4 vòng
Gia Hân nhếch 1 bên lông mày nhìn Hòa Thư: công bằng chưa, chạy thôi
Hòa Thư đuổi mãi mới kịp cô, thở hổn hển nói: chạy thôi mà, cậu hăng hái quá rồi đó
Gia Hân chạy chậm lại, mắt vẫn nhìn về phía trước: rèn luyện sức khỏe, tốt mà
Hòa Thư bị tuột lại phía sau, chạy lèo tèo vài bước: con nhỏ này!
Bách Nhựt chạy được một vòng, đến gần Hòa Thư liền chạy chậm lại: Chạy không nổi hả, tội nghiệp quá - cậu ta vừa nói vừa lắc đầu, trong rất đáng ghét
Hòa Thư quạo quợ hét lên: cái thằng này, đứng lại - sau đó tăng tốc đuổi theo cậu ta.
Thịnh Duy vừa vào lớp đã gọi kiểm tra bài cũ, lần này không theo quy luật nào hết,mà thích gọi ai thì gọi
Võ Thịnh Duy: thầy trả bài. Nhật Huy!
Cậu ta đứng lên bình tĩnh nói thật với thầy Duy là mình không thuộc bài
Hòa Thư nói nhỏ với Bách Nhựt: bình thường gọi theo số thứ tự mà, sao hôm nay thầy Duy ngang ngược vậy - vừa nói Hòa Thư vừa quan sát thầy Duy xem anh có phát hiện mình không
Bách Nhựt sợ thầy Duy chú ý nên chỉ dám xua tay ra hiệu cho Hòa Thư im lặng
Thịnh Duy: Đặng Gia Hân - từng chữ phát ra như bị đè nặng
Cô đứng dậy ngạc nhiên nhìn anh: em trả bài rồi mà thầy
Thịnh Duy: trả bài rồi thì không học bài nữa hả, trả bài rồi thì tôi không gọi được hả. Thuộc bài không!
Gia Hân lắc đầu rồi ngồi xuống trong sự ấm ức, cô biết lời anh nói không có gì sai hết nhưng vẫn có cảm giác khó chịu, cảm giác bị giáo viên để ý khó chịu cỡ nào.
Triết Linh đang cặm cụi giải phương trình, cô vừa quay sang chưa kịp hỏi bài cậu đã bị Thầy Duy gọi lên bảng
Võ Thịnh Duy: Gia Hân, căn bằng phương trình - anh chỉ vào bảng rồi nhìn xuống cô
Gia Hân vội đứng lên, nhìn xung quanh sau đó thúc khuỷu tay vào người Triết Linh cầu cứu
Thịnh Duy: không biết làm cũng lên đây - biểu cảm nghiêm túc, ngữ khí kiên định này lại trở thành con người đáng sợ rồi
Hòa Thư đẩy ghế Triết Linh: sao cậu không chỉ Gia Hân
Triết Linh cau mày rồi lắc đầu: không kịp
Thịnh Duy: Gia Hân
Thịnh Duy: Gia Hân
Thịnh Duy: Đặng Gia Hân
Thầy Duy vừa ra khỏi lớp cô liền thở phào,rồi nằm dài ra bàn
Gia Hân: "anh ta ăn trúng thuốc nổ hay sao vậy"
Hòa Thư và Bách Nhựt vui vẻ trò chuyện về thầy Duy. Triết Linh cũng quay dầu xuống xem.
Hòa Thư: mình nói mà...bây giờ mới là con người thật của thầy Duy, hiện nguyên hình rồi - giọng điệu thần bí như mình biết hết mọi chuyện vậy
Bách Nhựt: bây giờ mới đúng là hồ ly đó. Thật kinh khủng - cậu bạn này độ luyên thuyên cũng không kém
Hòa Thư: nhưng mà Gia Hân làm gì ta. Tự nhiên bị trúng đạn - cô liếc mắt sang Gia Hân đang nằm trên bàn toàn thân bất động
Gia Hân: " mới sáng sớm cơ mà, sao nóng tính vậy, ha mình mắc lỗi gì hả ta, hay giận cá chém thớt.... không.. không phải, Thầy Duy không phải loại người đó" - cô lấy tay xoa lên hai bên thái dương, thật đau đầu, làm thế nào cô cũng không hiểu được thầy Duy.
Gia Hân: "không hiểu sao mình có thể thích người đàn ông như vậy"
Gia Hân: thầy Duy đáng ghét! - cô bất ngờ ngồi thẳng dậy giọng nói lớn hơn mức bình thường
những bạn học ngồi xung quanh quay sang nhìn cô lén lút cười.
không chỉ có môn hóa, những môn khác dường như Gia Hân cũng bị gọi phát biểu
Tiết sinh hoạt lớp ngày thứ 7 tuần này Gia Hân lại bị thầy Duy la vì ngày nào tên cô cũng có trong sổ đầu bài.
Thịnh Duy ngồi ở bàn giáo viên nhìn xuống cô: làm gì mà tên em ghi đầy trong sổ đây
tên đáng ghét này còn phải hỏi sao, tất cả là do anh mà ra đó. Không thì Gia Hân đâu đến nỗi này
Gia Hân: trong đó có ghi đó thầy - cô không hề sợ sệt mà còn trả lời Thầy Duy bằng giọng khó chịu
Thịnh Duy nhíu mày, nói với giọng nghiêm nghị, làm không khí trong lớp trở nên lạnh lẽo: em không phục đúng không. Còn trả lời tôi nữa hả
cô vốn vẫn chưa quen với sự đổi khác đột ngột của anh nên có chút ám ức, run sợ, cảm giác không an toàn
Lần này cô chịu không nổi nữa, ngay sau khi các bạn cùng lớp rời khỏi liền đi đến trước mặt Thầy Duy
Thịnh Duy nhìn cô, gương mặt anh vô cùng bình thản như biết trước cô định nói gì: chuyện gì?
Gia Hân: thầy... sao thầy... - cô ấp a ấp úng nói không nên lời
Thịnh Duy: học hành đàng hoàng đi. Đừng lấy sách đem đốt - nói xong anh lập tức bước nhanh khỏi lớp
toàn thân cô như rơi vào phản ứng đóng băng do bất ngờ với lời nói lúc nãy của thầy Duy, hai hàm răng nghiến chặt, tay cô cứng đờ, ánh mắt như có tia lửa
Hòa Thư đứng bên ngoài cũng không dám bén mảng vào, chỉ biết đứng đợi ở đó
tối hôm đó Hòa Thư chủ động nhắn tin hỏi han cô chuyện lúc sáng
[ Hòa Thư: cậu quên câu đó của Thầy Duy đi, không có ý gì đâu, thầy ấy chỉ nhắc nhở cậu thôi]
Gia Hân 1 giờ sau mới mở điện thoại lên trả lời tin nhắn
[ Gia Hân: Mình không thấy như vậy. Mình không quên được]
chân mày cô hơi hạ xuống, mắt nhếch lên, đây là tâm thái tức giận kìm nén
[Hòa Thư: lần này Thầy Duy có hơi quá đáng thật]
tình cờ gặp Thầy Duy trên hành lang, lần này lại khác, cô không chào hỏi vui vẻ như trước mà chỉ gật đầu sơ sài rồi bước qua anh
cũng đúng thôi, làm sao có thể giữ được thần sắc vẹn nguyên khi người làm tổn thương mình lại là Thịnh Duy
Năm đó ngay trước mặt cả lớp thầy giáo dạy toán đã nói những câu tương tự như anh, nó như một vết sẹo lại một lần nữa bị cứa rách " đốt sách hả, mẹ làm thầy con đốt sách" ông ấy nói với giọng mỉa mai đầy châm biếm. Cơ thể cô lúc đó rơi vào trạng thái đóng băng dài, người cứng đờ, nhất thời không cảm nhận được tác động xung quanh sao đó trầm lặng một cách đáng sợ
những thầy cô giáo ở đây luôn mang một tư tưởng cổ hủ áp đặt lên người những đứa trẻ mang danh nghĩa 'con giáo viên' làm thước đo, ấn định kết quả học lên người chúng. không những chúng cảm thấy tự ti xấu hổ về thành tích học tập của mình mà cả phụ huynh cũng cảm thấy mắc cỡ khi ngày ngày phải đối mặt với những đồng nghiệp cùng trường luôn tìm cách chỉ trích, xét nét những lỗi sai của con mình
Thịnh Duy đứng lại, ngoảnh đầu lại nhìn bóng lưng mảnh mai của cô. ánh mắt có chút khác thường
buổi lễ tổng kết năm đó có lẽ là lần cuối cùng cô có thể nhìn thấy thầy Duy, ngồi dưới hội trường rộng lớn này khiến cô cảm thấy được khoảng cách của mình và anh vô cùng lớn. Cứ ngỡ ngay trước mắt nhưng chạm không tới.
Hòa Thư ngồi bên cạnh nhỏ giọng hỏi cô: từ sau hôm đó cậu vẫn chưa lần nào nói chuyện tử tế với thầy ấy...bây giờ...
Gia Hân cắt ngang lời Hòa Thư, dứt khoát trả lời: không! - cô trầm mặc, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn
Gia Hân: có thể cũng không gặp lại cậu nữa
Hòa Thư mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại nhìn thấy gương mặt vô cảm của cô, biết mình không nên nói thêm gì nữa
sau buổi tổng kết, toàn thể khối 12 nén lại một chút, họ dùng những cây bút lưu giữ chút kỉ niệm trên chiếc áo đồng phục, có Những Chàng Trai chọn thời khắc này để bày tỏ, cũng có những cô gái ngại ngùng ngày nào, nay cũng đủ can đảm để nói ra.
Gia Hân lặng lẽ quan sát xung quanh, cuối cùng vẫn đi tìm Thầy Duy.
Thầy Duy đi đâu không biết, cô tìm cả sân trường vẫn không thấy, học sinh khối 12 cũng về gần hết, không lẽ ông trời cũng không muốn cho cô gặp lại anh sao. Chân cô mỏi nhừ, ngồi hẵng xuống bật cầu thang tầng trệt, cuối đầu nghịch cây bút bi trên tay
Triết Linh nhìn thấy cô từ xa, chưa kịp đến gần đã bị Hòa Thư kéo lại
Hòa Thư lắc đầu nhìn Triết Linh, còn cậu ta thì không hiểu chuyện gì
Nguyễn Triết Linh: Gia Hân - cậu chỉ về phía cô ở xa xa
Lê Hòa Thư: cậu về trước đi, mình ra ngoài đợi Gia Hân.
Triết Linh: sau không gọi cậu ấy về luôn?
Hòa Thư: mình nói với cậu sau
Thịnh Duy bước tới trước mặt cô, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, ấm áp: sao giờ còn ở đây?
cô ngước mặt lên nhìn thấy anh liền đứng dậy, bốn mắt nhìn nhau không ai nói lời nào, không biết thời khắc đó trôi qua bao lâu
Đặng Gia Hân: em tìm thầy - cô đưa cây bút cho anh bằng hai tay
anh nhận lấy cây bút rồi hỏi lại cô : ký ở đâu
cô chỉ vào vai trái nhưng anh lại lắc đầu không chịu ký, cô lại chỉ vào tà áo dài
Thịnh Duy: em giỡn mặt hả - anh nở nụ cười hiền hòa nhìn cô : đưa tay cho tôi.
chữ ký cứng cáp của anh cùng dòng chữ 'thầy chỉ dạy em cách đi đường, đi như thế nào là quyết định của em' nổi bật trên cánh tay cô
Gia Hân nhìn ra sân trường, giờ đây vắng lặng. Ánh mắt cô dừng lại ở cây phượng vĩ giữa sân: em học ở đây 3 năm vẫn không thấy được Hoa Phượng
Thịnh Duy quay người nhìn theo cô, suy nghĩ một lúc sau đó trả lời: chỉ tiếc là cây phượng này còn quá nhỏ chưa thể đơm hoa kết trái được
cô bất ngờ nhìn anh, dường như hiểu được ý nghĩa ẩn sau câu nói đó. Muốn ám chỉ cô sao?
Võ Thịnh Duy: "Nhưng tôi vẫn còn ở đây, vẫn có thể đợi được ngày nó nở hoa"
( dấu " " là suy nghĩ của nhân vật, không nói thành lời)
cô trầm ngâm, có suy tư trong lòng, sau hôm nay cô không còn là học trò của thầy Duy nữa...có nên nói ra không, nếu không nói có lẽ cô sẽ day dứt mãi, nhưng nói làm gì khi nay cả cô cũng biết được đáp án
Tình yêu thầy trò có thể vẫn bị định kiến xã hội ruồng bỏ bằng quan niệm xưa cũ, trái lương thường, đạo lý, với đạo đức nghề giáo.
Nhưng cũng có thể là tình cảm thuần túy, thanh khiết. một tình yêu âm thầm lặng lẽ, không cầu mong danh phận.
họ cứ đứng yên lặng nhu vậy, vô thức nhìn ngắm khoảng sân trường hiu quạnh vắng vẻ này
Đặng Gia Hân: mấy tháng qua thầy làm sao vậy - câu hỏi này luôn ẩn hiện trong đầu cô, không hiểu tại sao anh lại nghiêm khắc, đày đọa cô đến vậy
Anh quay đầu sang nhìn ngắm gương mặt thanh tú của cô, khóe môi cong một cách tự nhiên: " thật ra em không hiểu lòng tôi"
Gia Hân: em làm sai gì với thầy sao? - giờ đây cô mới xoay người nhìn vào mắt Thịnh Duy
Thịnh Duy: sao em không thử nghĩ xem sao tôi phải làm như vậy - ánh mắt anh mang vẻ thần bí, lãnh đạm nhưng đâu đó vẫn phản phất nỗi buồn
Gia Hân: "em không nghĩ được" , thầy!
có lúc cô thật sự muốn hỏi anh "nếu em lớn thì có thể yêu anh không" nhưng vẫn giữ mãi trong lòng
anh im lặng nhìn Gia Hân nhưng mãi không nghe được câu nói tiếp theo,mất kiên nhẫn hỏi cô: em nói đi.
Gia Hân: ...không có gì... trễ rồi em về đây ạ - cô vẫn vậy, vẫn không dám mở lời. Nên mãi mãi bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này
Thịnh Duy thì bình thản hơn tôi tưởng, chắc có lẽ anh đã chuẩn bị cho lần chia xa này từ rất lâu, cũng có thể sẽ không ngày gặp lại
Võ Thịnh Duy: ừm.Em nên về rồi - lời nói của anh mang theo sự kiên định dứt khoát, gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc, một cảm giác quen thuộc nhưng hai năm nay cô vẫn không hiểu được lòng anh
tim Gia Hân bỗng nhiên đập mạnh vì những suy tư trong đầu.cô bất ngờ bước nhanh đến ôm chặt Thịnh Duy, cả hơi ấm và mùi hương nhẹ nhàng của cơ thể anh giờ đây mới cảm nhận được rõ ràng, cô nhắm chặt mắt, chân mày hơi cau lại, áp mặt vào lòng ngực anh. Hóa ra vẻ ngoài bình lặng, nhẫn tâm đó là để che giấu trái tim dịu dàng ấm áp bên trong. Hóa ra nhịp tim của anh cũng có lúc vì cô mà lệch nhịp.
Thịnh Duy không đoán trước được tình cảnh này, sắc mặt anh có phần thay đổi, nhưng người vẫn đứng bất động, không ôm lấy cô, cũng không nỡ đẩy ra
giây phút ngắn ngủi đó cũng đến lúc phải kết thúc, cô buông Thịnh Duy ra một cách dứt khoát, chân bước lùi về phía sau, mắt vẫn nhìn về phía anh
Gia Hân: tạm biệt thầy! - giọng cô dịu dàng trầm lắng. sâu trong đáy mắt là nỗi day dứt, lưng chừng của sự tiếc nuối.
Bởi cô biết giữa mình và anh vẫn luôn tồn tại một ranh giới vô hình. Ngăn cách hai thế giới, thế giới của anh thì cô không với tới, còn thế giới của cô thì mãi mãi không xuất hiện dáng hình của anh
cũng không rõ thời khắc quay người rời đi cô có rơi nước mắt hay không..nhưng dù có thì Anh mãi không nhìn thấy được dáng vẻ này.
Thịnh Duy nhìn theo bóng lưng cô dần khuất xa tầm mắt, anh mắt bỗng nhiên long lanh tựa hồ, tâm trạng đau đáu, khôn nguôi tràn ngập trái tim anh, những lòng vẫn cam chịu.
Võ Thịnh Duy: " định kiến của xã hội này quá lớn. Làm sao em chịu đựng được"
Tình yêu đó cũng là nguồn cảm hứng cho những sáng tác của cô trong lĩnh vực văn học
sau khi lên đại học cô cũng không còn liên lạc gì với anh cả nhưng trong những bài viết, story trên mạng xã hội của cô điều có một "tài khoản khác" đã seen
hôm đó cô nhận được cuộc gọi từ Hòa Thư, nhờ Gia Hân giúp mình làm bài tập.
[cái gì! không được đâu] - Cô từ chối thẳng thừng
[ Được mà, giúp mình đi, giống như là cậu sáng tác thơ hay viết tiểu thuyết thôi]
[mình không làm được] cô lại lần nữa khẳng định nhưng Hòa Thư có vẻ không chịu thua
[ 1 bữa ăn, thế nào?]
[hay cuối tuần này tụi mình về Quê đi, sẵn ghé thăm trường luôn].
cô khó chịu vì Hòa Thư cứ nài nỉ mãi, những cũng không cúp điện thoại
[Về đó làm gì. Mình không muốn]
[Vì thầy ấy..cậu không quên được] Hòa Thư giờ đây mới hiểu ra,
Gia Hân buông điện thoại xuống đặt trên bàn, mặc cho Hòa Thư ở đầu dây bên kia hoang mang vì không nghe giọng cô, Giâ nhìn xuống bài vẽ còn đang dang dở. Là một bức tranh vào cuối hạ, sắc trời trong xanh,ánh nắng chang hòa. dần chuyển sang đông. Nửa phần của Mặt Trời nằm ở nơi giao thoa giữa trời và đất.
1 giờ sau bức tranh đó đã xuất hiện trên trang Facebook của cô kèm dòng chữ " Tựa như ánh Mặt Trời ngày đông vừa lạnh lẽo vừa xa cách. Nhưng lại mang theo hương vị ấm áp của Mặt Trời. Làm ta nhớ mãi không quên
cô chợt nhớ ra điều gì đó liền lục tìm trong đóng sách cũ lấy ra quyển tài liệu Của anh đặt lên bàn.
Đặng Gia Hân nhìn cuốn tài liệu Hóa đã phai màu theo thời gian, ngón tay cô lướt nhẹ trên dòng chữ " Giáo viên Võ Thịnh Duy" tựa như anh vẫn cận kề bên cô vậy. Có lẽ nó là thứ duy nhất còn xót lại...liên quan đến Anh.
___________________________________________________