[Truyện ngắn] Sẽ không thể là happy ending
Tác giả: Như Hà
Ngồi gõ lách cách từng phím giữa màn đêm tối, mặc dù đã rất buồn ngủ nhưng cô chẳng thể nào dừng lại, tác phẩm cô đang viết đã bị ban biên tập của cô hối rất nhiều lần rồi.
Cố gắng gõ nốt phần còn lại của câu chuyện, lại là một câu chuyện ngôn tình có kết thúc hạnh phúc.
Diên Vỹ, là một tác giả viết truyện online vừa mới được ký hợp đồng, nên cô phải nỗ lực hơn nhiều để có thể giữ lại bát cơm này của mình. Mặc dù đó không phả là nghề chính của cô, nhưng đó là đam mê cô nuôi nấng từ khi còn lại một cô gái nhỏ.
Bấm lưu bài, vào mục email, coppy paste chủ đề email đã được soạn sẵn từ trước, nhấn send.
Thở phào nhẹ nhõm, thế là cô đã có thể nghỉ ngơi trong thời gian tới rồi. Gập máy tính, rời khỏi bàn làm việc. Cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn khi cô hoàn thành công việc.
Cầm trên tay điện thoại lứt facebook, rảnh rỗi thế này mà không tụ tập bạn bè thì có vẻ hơi phí nhỉ, cô thầm nghĩ. Rồi vào nhóm hội chị em bạn dì mà gọi mọi người tụ tập cà phê.
Ngồi trong quán quen thuộc, đây là nơi cô và các bạn thường lui tới. Gọi một ly trà hoa nhài quen thuộc, tán gẫu về chuyện công việc, drama công sở dạo gần đây cũng đủ để tiêu tốn mất cả buổi tối. Mọi người tạm biệt nhau, cô chở cô bạn thân của mình về trọ. Sau khi chào tạm biệt cô bạn, cô quay xe ra về, nhưng khu trọ này nằm trong con hẻm khá nhỏ, với tay lái lơ mơ của mình khi quay xe vô đã vô tình đâm phải một chàng trai đi phía ngược chiều.
Mặc dù chỉ là cú chạm nhẹ khiến bạn ấy và bức tường xích lại gần nhau nhưng cũng khiến cho cô rất sợ hãi, vội vàng dừng xe, bối rối không biết phải làm thế nào, cô chạy đến chỗ chàng trai rối rít xin lỗi.
Nhìn cô gái trước mặt tuy tông người nhưng lại bị chính hành động của mình doạ sợ luống cuống tay chân khiến cho Anh không nhịn được cười, nhưng may mắn vì có chiếc khẩu trang trước mặt nên cô không nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này.
Anh lên tiếng: "Mình không sao"
Thanh âm phát ra từ anh thật lạnh lùng, cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt của anh cũng lạnh lùng không kém, nhưng đôi mắt của anh lại rất đẹp, cô đứng ngẩn người nhìn chằm chằm vào anh khiến anh có chút khó hiểu. Cô giật mình thoát ra khỏi đôi mắt ấy.
Vì anh không bị thương nặng hay cần bất cứ điều gì, nên cô lên xe chạy về nhà.
Kể từ ngày hôm ấy, đôi mắt lạnh lùng ấy cứ chạy tứ linh tinh trong đầu cô, hình như cô trúng tiếng sét ái tình với anh mất rồi.
Nhưng mà, đi đâu tìm lại anh nhỉ. Biết vậy lúc ấy cô đã xin in4 của anh rồi. Hàng loạt những suy nghĩ về anh cứ vây lấy cô.
Nhưng mà... cô phải bỏ lỡ người đầu tiên mình phải lòng như thế hay sao???
Cô không can tâm, 'ông trời, người cho con gặp lại anh ấy một lần nữa đi, người muốn con trả giá thế nào cũng được.' Cô thầm nguyện cầu.
Điện thoại rung lên thông báo 'mai sinh nhật tao, mày đến dự nhen, quán karaoke...'
'Oke' soạn ngay dòng tin nhắn trả lời mà không cần suy nghĩ, dù sao những ngày này cô cũng đang rất rảnh hơn nữa nếu không đi ra ngoài cô sẽ chết vì mấy ái suy nghĩ linh tinh của minh mất thôi.
7h tối,tại quán karake.
"Mày đang phòng số mấy vậy tao đến cổng rồi nè?"
'Phòng số 9 nha.'
"Oke, tao lên giờ"
Bước vào quán, nói với lễ tân
"Phòng số 9 ở đâu vậy ạ?"
"Dạ mời chị đi theo em ạ."
Mở cửa bước vào căn phòng cũng đã kha khá người, mặc dù cô đến sớm, nhưng có vẻ bạn bè của cô bạn cô đều là những con người năng động.
Cầm theo hộp quà bước đến chỗ cô bạn, đưa cho cô ấy: "Chũ mừng năm mới." Rồi tiện thể ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Cầm lấy bọc quà: "Cám ơn bạn iu" rồi cô bạn bỏ nó qua chung với những món quà còn lại.
Những người bạn khác của Hiên đều lần lượt đến, đa số những người đó cô đều không quen, cũng không có quá nhiều ấn tượng. Cho đến khi một bóng dáng quen mắt mở cửa bước vào, Diên Vỹ bất giác ngẩng đầu, trong lòng vui như trúng vé số vietlot. Là anh...
Ánh mắt cô dính chặt trên người anh, anh nhìn sang, hai ánh mắt vô tình chạm nhau, anh bước tới bên này, cô nhanh chóng thu lại ánh mắt, cố giữ dáng vẻ bình tĩnh. Anh đưa cho bạn cô hộp quà: "Chúc mừng sinh nhật."
Ôi,... giọng nói mang theo sự dịu dàng chứ chẳng hề lạnh lùng như lần đầu cô gặp anh, cô nghe tim mình tan chảy mất rồi.
Tặng quà xong thì anh bước về phía bên kia của căn phòng, cô lén lút ghé sát tai bạn mình hỏi anh là ai.
Thì ra anh ở chung dãy trọ với Hiên, con người tốt bụng, hiền lành, thân thiện, luôn giúp đỡ những người xung quanh, đặc biệt anh còn rất đẹp trai nữa; à, anh còn có cái tên rất hay nữa "Duy Anh".
Cả buổi tối cô không dám làm gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, lâu lâu lại quay sang nhìn lén anh.
Nhưng điều đó không kéo dài được lâu, khi cô đã ngà ngà say, và Hiên bắt đầu chọn những bài hát cô thích, côn người năng động đang ngủ trong người cô bỗng dưng tỉnh giấc.
Cô cầm mic và hát, vừa nhún nhảy trên sàn theo từng nhịp của bản nhạc như thể đây là sân khấu của riêng cô vậy. Diên Vỹ - cái tên nghe có vẻ trầm lắng và nhẹ nhàng, nhưng tính cách của cô thì hoàn toàn ngược lại. Cô hay cười, cô thích nói những câu chuyện trên trời dưới đất mà không phải ai nghe cũng hiểu, cô ham chơi, cô thích nô đùa, nhưng cô cũng rất lương thiện.
Cô hầu như chiếm hoàn toàn spotlight của căn phòng...
Anh bắt đầu để ý đến giọng hát của cô bé, để ý đến việc cô điên cuồng nhún nhảy, điên cuồng hát, nhìn cô quậy có vẻ rất vui, anh không thể ngăn ánh mắt mình nhìn theo bóng dáng ấy.
Cô nhìn sang, hai ánh mắt lại chạm nhau, lần này anh đã mỉm cười. Cô bị nụ cười dịu dàng của anh khiến cho vui vẻ.
Sau khi hát nhảy thấm mệt, cô đi ra ngoài dãy sofa trước cửa phòng nghỉ mệt, bỗng anh từ trong bước ra. Ngồi xuống cạnh cô, cô nhìn anh, anh nhìn cô... kèm theo men say của rượu cô có chút to gan hơn, lên tiếng: "Đừng nhìn em dịu dàng như thế, em không biết sẽ làm gì anh đâu."
Anh tò mò: "sẽ làm gì?"
Cô bật cười, đưa mặt lại gần anh, một chút lại một chút nữa, đến khi khoảng cách chỉ còn lại một vài cm cô dừng lại: "Môi anh xinh lắm luôn đấy. Hôn một cái thì có được không nhỉ?"
Nhìn cô gái đang say trước mặt tán tỉnh, khiến cho bản lĩnh muốn chinh phục trong người anh thức dậy, anh nói : "thử là biết ngay thôi mà."
Nói rồi anh hôn lên môi cô, cả hành lang không một bóng người, nụ hôn của anh và cô mỗi lúc một sâu, đến khi cả hai không thể thở được anh mới buông cô ra.
Cô mơ hồ nhìn anh: "ngọt"
Anh bật cười khõ cho cô một cái, móc điện thoại từ trong túi ra, lưu số cô, kết bạn zalo với cô, kết bạn facebook với cô. Hai đứa đều làm mọi chuyện trong mơ hồ.
Quay lại vô trong phòng, cô bắt đầu uống không ngừng, từ trước đến nay bạn bè ai cũng biết cô uống rất tốt, nhưng uống liên tục như vậy khiến cho cô không còn tỉnh táo nữa. Phải nói là say mèm.
Mọi người cũng say, và bắt đầu rời đi, đến khi ra về, cô đã không còn nhấc nổi chân nữa rồi. Thêm vào đó trước khi được bạn trai đưa về Hiên còn nhanh trí giao phó cô cho anh:
"Bạn em nó say dữ lắm rồi, anh đưa nó về giúp em nhé."
Sau đó quay gót ra về.
Anh đưa cô ra về sau khi gửi xe cô lại cho quán karaoke xong xuôi.
Cô mơ màng leo lên xe, mơ màng ôm anh, cô chỉ nghe tiếng anh hỏi rất nhỏ rất mơ hồ rằng "nhà cô ở đâu để anh đưa về." Nhưng cô thực sự không nhớ nổi nhà mình đang ở đâu nữa.
Trong cơn say mơ màng cô cảm giác có người đang bế cô, nhẹ nhàng đặt cô trên giường, cởi giày và đắp chăn cho cô.
Trước khi người đó quay lưng đi cô đã kịp tóm lấy cổ tay người đó, cô hé mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh trước mặt cô kéo mạnh, anh theo đà nằm trên người cô.
Cô mỉm cười vào tay qua cổ anh, nhìn anh dịu dàng.
Trước hành động bất ngờ của cô, anh nuốt nước bọt nói: "nếu em không thả ra anh không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đâu."
Cô mở to mắt tò mò hỏi anh: "sẽ xảy ra chuyện gì..." Cô còn chưa kịp nói hết câu đôi môi anh khoá chặt khiến câu hỏi của cô đành phải nuốt ngược lại vào trong.
Anh hôn rồi thả cô ra, tiếp tục nói: "sẽ như vậy, còn như vậy nữa..."
Cô còn chưa kịp phản ứng bờ môi lại lần nữa bị đôi môi ăn nuốt trọn, đôi tay của anh bắt đầu không an phận mà nhẹ nhàng đi từ trên eo của cô dần lần mò lên trên, khi đụng đến nơi mềm mỏng, anh dừng lại, nhẹ nhàng lật người nằm cạnh cô, thở hổn hển, như dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại để ép bản thân dừng lại.
Cô bật cười, lật người nằm trên người anh, anh bất lực nhìn cô, cô cúi xuống nhẹ nhàng hôn anh, nụ hôn vụng về của cô khiến anh không còn kiểm soát được mà bắt đầu đáp lại cô, quấn quýt như muốn nuốt trọn cô ngay lúc này.
Hai người lăn qua lăn lại trên giường, cả căn phòng ngập mùi hoan ái.
Sáng hôm sau,
Cô vung tay như chạm phải thứ gì đó, sờ soạng, hình như là có người, cô giật mình bật dậy, trước mặt là anh. Cô cố gắng để mình không phải hét toáng lên. Từng khung cảnh của đêm qua như mờ ảo dần hiện ra trong tâm trí, cô lật chăn, nhìn thấy vết đỏ trên tấm ga giường. Tất cả đều là sự thật. Cô thế mà... thịt luôn crush của mình khi mới lần đầu gặp mặt... Cô biết phải đối diện với anh thế nào đây???
Bên cạnh có động tĩnh làm anh dần tỉnh dậy từ giấc mộng, nhìn cô bé trước mặt từ sững sờ, bất ngờ rồi hoảng hốt với những biểu cảm dễ thương như vậy không ngăn được anh bật cười.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh thì nghe người bên cạnh cười, cô ngơ ngác nhìn anh. Thế mà anh lại vươn tay kéo cô vào lòng hôn lên môi cô: "ngủ thêm chút nữa đi."
Anh chở cô quay quán karaoke để lấy xe là khi đã chiều tà. Về đến nhà, bước vào phòng tắm, làm mọi việc trong mơ hồ, đến giờ cô vẫn không tin được rằng mọi chuyện là sự thật, nhưng những vết tím trên cổ, trên người cô đều nhắc nhở cô rằng mọi chuyện đã thực sự xảy ra.
Cô hoang mang không biết rằng liệu mối quan hệ giữa anh và cô lúc này là gì, sẽ đi đâu về đâu.
Cô bước ra khỏi phòng tắm, trên điện thoại là những tin nhắn của anh, quan tâm nhắc nhở. Cô cũng theo phép lịch sự. Cô sợ anh sẽ chỉ vì trách nhiệm kia nên mới ở bên cô nên cô không biết phải làm thế nào.
Anh muốn gặp mặt cô, muốn hẹn hò cùng cô, cô trốn tránh anh.
Vẫn như mọi ngày, cô xuống dưới lầu mua những nhu vật phẩm thiết yếu chuẩn bị cho kì bế quan tiếp theo của mình, khi trở về cô đã thấy anh đứng trước cửa.
Cô bối rối, định bụng quay đầu bỏ trốn thì anh đã kịp nhìn thấy cô trước.
"Em lại định trốn anh nữa à?"
Cô ái ngại bước đến, đang định biện hộ thì anh đã ngăn cô lại.
"Em không nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau sao?"
"Anh đợi em lên lầu thay đồ rồi mình nói chuyện"
Tại quán cafe quen thuộc, trước mặt là ly trà hoa nhài đã được cô uống bớt một nửa.
Không khí ngượng ngùng.
Sau khi chuẩn bị tinh thần xong thì cô lên tiếng: "Thực sự em không biết phải đối diện với anh như thế nào cả, mọi chuyện xảy ra nhanh quá, mặc dù em thích anh là thật, nhưng mà em không muốn anh nghĩ em là một cô bé dễ dãi, hay anh phải vì đó là lần đầu của em mà ở bên em, chúng ta đều là người lớn cả rồi, và em cũng không phải người mang tư tưởng phong kiến hay gì đấy, nên em nghĩ nếu anh không thích em thì chúng ta không cần phải ràng buộc nhau."
"Em thích anh à?" Anh nhìn cô nghi hoặc
"Đúng"
"Sao em biết anh không thích em?" Anh tiếp tục hỏi.
Cô nhìn anh, im lặng, vì cô cũng không biết phải trả lời sao.
"Vậy anh thích em à?" Cô hỏi
"Anh cũng không biết, nhưng anh nghĩ chúng ta có thể tìm hiểu mà." Anh đáp.
"Chúng ta cứ ở bên cạnh nhau, nếu cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Có thể trò chuyện, tâm sự, đi chơi, mọi chuyện có thể từ từ mà, đúng không? Em cũng nói em rất thoải mái, vậy thì cũng không cần phải trốn tránh anh để làm gì cả."
"Đúng vậy."
"Vậy nên đừng có trốn tránh anh nghe chưa?" Anh dịu dàng
"Vâng." Cô đáp.
Thế rồi cô không còn lẩn tránh anh nữa, anh dẫn cô đi ăn, đi hóng gió, chia sẻ cho anh những câu chuyện xung quanh cuộc sống hàng ngày, cô cũng như vậy.
Cô biết rằng cô đang ngày càng lấn sâu hơn, nhưng không ngăn bản thân mình lại được. Nếu như việc yêu anh là sai lầm, vậy thì cô cứ tiếp tục sai đi.
Cô biết rằng mình càng ngày càng yêu anh, cô cũng nói cho anh biết điều đó, nhưng anh đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Kể cả những khoảnh khắc thân mật cô cũng từng hỏi liệu anh có yêu cô không, nhưng chưa từng nhận được câu trả lời.
Thời gian trôi qua, tình cảm của cô càng lớn, anh càng lạnh nhạt, mối quan hệ của cô và anh vẫn chưa được đặt tên chính thức nào.
Khi đã chờ đủ lâu, những cảm giác ngọt ngào và sự hạnh phúc mù quáng của các hormone qua đi, cô kéo lý trí mình trở về. Cô vốn dĩ đã hiểu rằng giữa anh và cô sẽ chẳng thể nào có được một bến đỗ hạnh phúc. Sẽ khổng thể nào là happy ending, nhưng cô lại không nỡ buông bỏ, không nỡ quên đi. Cuộc sống chính là như vậy gặp đúng người, không đúng lúc cũng không thể hạnh phúc, đúng lúc nhưng không đúng người cũng đành quên, gặp nhau quá sớm thì dù cùng nhau trải qua 5-7 năm thanh xuân cũng không thể bên nhau trọn đời, chỉ có đúng người, đúng thời điểm mới là người cuối cùng.
Cô bắt đầu giữ khoảng cách, ngắt liên lạc, anh cũng không còn tìm kiếm cô nữa, hai người cứ như vậy lạc mất nhau giữa dòng đời. Từ tai bạn cô, cô biết anh đã đến thành phố khác để phát triển sự nghiệp của mình. Cô cũng thấy vui cho anh vì điều đó, mặc dù đối với anh cô chẳng có ý nghĩa gì quan trọng cả, nhưng cô vẫn mong anh sẽ hạnh phúc, hoặc ít nhất là vui vẻ.
Vài năm qua đi cô vẫn cứ như vậy, thêm chút trưởng thành, cũng chẳng còn rung động vì ai. Cô bình lặng đi qua năm tháng, nhưng trong trái tim bình lặng ấy có một vết sẹo rất dài, lâu lâu lại nhói đau để nhắc nhở cô rằng cô vẫn luôn có cảm giác, vẫn biết đau chỉ là chưa gặp đúng người có thể khiến cô lại thêm lần nữa rung động mà thôi.