mùa hạ em đến mang theo tình yêu xanh.
truyền hơi ấm tan lạnh đông.
và tôi đã quên thu buồn mỗi lúc gần em.
ngày đẹp trời, không nắng cũng chả mưa. tiết trời ôn dịu, mát mẻ. phải, bố mẹ tôi phát hiện rằng tôi là người đồng tính. quyển nhật kí, không cánh mà bay. hai người đã đọc nó, gọi tôi lên để nói chuyện.
bầu không khí căng thẳng. thở cũng chả dám, bố tôi tức đến mức suýt ngất. gân xanh nổi lên như muốn đánh tôi tới nơi, mẹ tôi thì đau lòng, những giọt nước mắt của bà tuôn rơi lã chã…
“ bố, con… “ - tôi nghẹn ngào cố nói với bố.
“ mày còn gọi tao là bố? “ - bố tức giận quát tôi.
tôi im lặng một hồi lâu, ông ấy càng tức giận hơn. dùng cuộn bọc thực phẩm đánh tôi. ông ta kéo tôi vào phòng khác, âm u, tối mịt đến đáng sợ.
những tiếng “ bốp, chát “ vang vọng khắp căn phòng, mẹ tôi đứng ngoài cửa khóc nấc lên.
chị và em gái tôi cũng chỉ trơ mắt mà đứng nhìn, chả làm được gì. cuối cùng bà ấy cũng vào khuyên ngăn bố tôi để ông ấy dừng tay lại. bố tôi dừng lại và bảo tôi cút đi.
tôi dùng chút sức lực cuối bước đến trước cửa phòng em gái.
“ Uyên này, cho tôi mượn phòng em để nằm tạm một lúc được chứ ? tôi mệt quá… “
nhìn anh của cô bây giờ chẳng khác nào thân tàn ma dại cả, cô ôm anh mà khóc. đôi tay bé nhỏ ôm chặt lấy anh không buông. tôi dường như cảm nhận được sự ấm áp, nhẹ nhàng nói với em.
“ giá như thứ bố đánh gãy là đôi chân, anh còn có đôi tay này để ôm em và bé con của anh “ - tôi kiệt sức rồi, chẳng nói được lời nào nữa.
tôi mở mắt thức dậy, mắt sưng lên vì khóc. bây giờ là 4 giờ 30 chiều, tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi nên lại lết thân mà đi lên.
lại bước vào căn phòng đó, tôi vừa ngồi xuống liền nhận một cú tát đau điếng từ bà. nói vài câu, bà lại tát thêm. cứ tiếp diễn như vậy, bà tát tôi hơn chục cái. mặt đỏ hết cả lên, bà dừng lại.
những giọt nước mắt vô thức mà tuôn rơi, không cảm thấy đau đớn. tôi như người mất hồn, bà cũng dừng tay lại. chả nói năng gì nữa rồi bảo tôi đi tắm rửa đi.
tôi đi vào phòng tắm soi gương. nhìn bản thân bây giờ trông thật thảm hại. khuôn mặt đỏ lên do bị tát, khóe mi vẫn vương vấn vài giọt lệ. bà tát đến nỗi tôi chảy máu lúc nào cũng chẳng biết.
vào nhìn gương mới nhận ra được, tôi cười khổ mà nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. nghĩ thầm rằng mình sinh ra là một sai lầm?
chú không ưa, cũng chả thèm nhìn mặt. bà chí ít còn quan tâm một chút, nhưng bà dạo gần đây lạnh nhạt đến khó tả. bố mẹ thì lúc quan tâm, lúc thì vô lý, dùng đến bạo lực. tuổi thơ chả có mấy tốt đẹp.
người chị lúc nóng lúc lạnh, tính cách thất thường. bực tức thì quát tôi. người em thì nghịch ngợm, ăn vạ.
chậc- tôi nhớ ông ngoại mình, ông dịu dàng với tôi, ít khi quát mắng tôi. đùm bọc và yêu thương tôi nhiều vô kể.
từ khi ông mất, gấu bông hình quả chuối nó cũ, rách nát nhưng tôi muốn giữ lại làm kỉ vật. giặt đi, khâu lại là xong. trước khi định làm thì người nhà vứt đi rồi, may mắn là tôi còn có bé thỏ bông.
cũng rách nát như bé chuối kia, tôi giặt rồi phơi để cho bé khô, khô rồi thì mang xuống ôm. không quát mắng cũng chẳng đánh đập tôi, dịu dàng ấm áp. hằng đêm ôm bé ngủ, lạnh thì đắp chăn cho bé.
chỉ sợ rằng bé lạnh, đắp chăn rồi tôi ôm bé thật chặt vào lòng rồi ngủ, cảm giác như được ôm ông ngủ vậy.
tâm trạng tệ, chả muốn ăn uống gì. bây giờ thứ tôi cần là một nơi để tôi dựa vào, một chút thôi cũng được...
cùng tiến vào giấc mơ, nơi mà ta cảm thấy bình yên nhất.