Tôi vừa đi làm về. Đã có một cô bé tầm 7-8 tuổi chạy ra ôm chầm lấy tôi. Và hỏi tôi với bộ mặt ngây thơ và chưa hiểu chuyện:
- Papa ơi, mối tình đầu của papa có phải là mama không ạ?
Tôi lặng lẽ nhìn rồi chỉ mỉm cười
══════════════
[Quay về lại quá khứ]
Tôi đang nằm ngủ trên lớp thì cô bạn của tôi gọi tôi
dậy vì thầy giáo đã vào lớp. Thầy giáo lấy phấn viết trên bảng 1 cái tên "Lâm Quốc Thiên" và kêu bạn học sinh đó vào lớp. Bước vào lớp là 1 tiếng ồ của rất nhiều bạn học sinh. Cậu ấy ngại ngùng giới thiệu bản thân, thấy giáo xếp cậu ấy ngồi cạnh với tôi vì lúc đấy tôi là lớp trưởng. Cậu ấy đi xuống và làm quen với tôi
"Này cậu cho tôi làm quen nha" -Giọng nói ấm áp được cất lên rất rõ ràng tuy còn hơi nhỏ. Tôi liền đồng ý làm bạn với cậu ấy. Đến giờ ra chơi tôi giúp cậu ấy đi thăm quan trường, lúc đi đến sân bóng rổ thì gặp 2 anh khối trên đang trứng lột tiền của các bạn học sinh khác, 2 anh ấy thấy bọn tôi và kêu bọn tôi đến. Tuy không muốn đến nhưng cũng phải cố đến bởi vì họ có người bảo kê nên không ai dám chống đối lại. Tôi đến rụt rè hỏi:
"H...Hai anh muốn gì ạ?" -Giọng tôi cứ lắp ba lắp bắp. Cậu ấy thấy thế nhưng cũng im luôn vì tính cậu ấy còn nhát hơn tôi. Hai anh ấy mới kêu bọn tôi đưa tiền cho 2 anh ấy nhưng bọn tôi không chịu và thế là bị đánh. Đến khi bị đánh xong 2 người họ mới đi, tôi vội đi lại và hỏi cậu ấy:
"Này Quốc Thiên cậu không sao chứ?" - Tôi hỏi
"Tớ không sao cậu đừng lo" - Mỉm cười
Tôi đưa cậu ấy xuống phòng y tế, cả hai cùng băng bó với nhau. Kể từ ngày hôm đó lúc nào bọn tôi cũng sát bên nhau. Đến hiện tại cũng đã được 3 năm, tôi đã có 1 chút rung động với cậu ấy...
Sáng hôm đó...
"Này hôm nay mày sao thế?" - Quốc Thiên hỏi tôi
"Chắc do tao bị thiếu ngủ ấy, không sao đâu" -Ngáp
"Mày có bị gì thì nói nha" -Quốc Thiên lo lắng. Mỗi lần cậu ấy lo lắng cho tôi, tôi đều sợ mất cậu ấy hơn. Chắc tại vì năm đó cậu là hotboy trong trường ai cũng thích cậu vì tính hòa đồng và quan tâm người khác. Đang trong giờ học thì Quốc Thiên thấy tôi ngủ, cậu ấy thử sờ trán của tôi và thấy rất nóng. Cậu vội xin thầy đưa tôi xuống phòng y tế rồi đi mua đồ ăn. Đến lúc tôi tỉnh dậy tôi không thấy cậu ấy đâu, có chút hơi buồn nhưng vẫn cố bình tĩnh lại. Khoảng một lúc sau thì cậu quay lại cầm theo 1 tô cháo và nói:
"Này ăn đi, bệnh ở đó mà không nói nếu không có tao thì mày sẽ thế nào" - Cậu vừa tức giận vừa mắng tôi. Tôi cũng không dám cãi lại vì cái này tôi sai
"Mày ơi, đút tao đi, tay tao đau" -Giọng nói yếu ớt. Hết cách rồi cậu ấy đã đút tôi, sau 30 phút sau thì cậu cho tôi uống thuốc và nói ngủ một xíu nữa đi. Rồi cậu ấy đi về lớp học tiếp. Đến khi ra về thì cậu lây người tôi rồi chở tôi về nhà.
Cho đến 1 ngày. Tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu. Tôi đã hẹn cậu ở dưới sau trường vào lúc ra về. Cậu ấy cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều và cũng đồng ý. Khi hết buổi học, cậu ấy đã đến trước và chờ tôi
"Xin lỗi nha tao mua ít đồ" - Thở gấp
"Không sao, tao không để bụng đâu mà mày kêu tao ra làm gì" -Giọng cậu dịu hơn bao giờ hết. Tôi vừa ngại vừa không dám cất tiếng nói. Cậu mới bảo
"Nói gì thì nói thẳng đi không có gì phải ngại hết" -Quốc Thiên mỉm cười. Thế là tôi đã cầm ra 1 hộp quà và bó hoa
"Tao thích mày, mày làm bồ tao nha. Dù tao biết tao và mày là người cùng giới nhưng nếu mày không thích tao cũng không sao" -Tôi chỉ cúi đầu không dám nhìn thấy mặt cậu ấy. Cậu ấy xoa đầu tôi và nói
"Tao cũng thích mày lâu lắm rồi" - Cười tươi
Sau ngày hôm đấy bọn tôi yêu nhau. Chuyện này chỉ có bạn bè tôi và cậu ấy biết, còn gia đình thì chưa. Vì cậu ấy là con 1 nên không dám công khai. Tôi cũng hiểu hoàn cảnh của cậu ấy nên không nói gì cả. Bọn tôi yêu nhau được 2 năm, chúng tôi rất là thân với nhau...
Cho đến ngày định mệnh đấy...
"Ba mẹ kêu con về gấp có chuyện gì không?" -Tôi hơi sợ ba mẹ biết chuyện này. Nhưng không... Là 1 chuyện khác, ba mẹ bắt tôi phải lấy người khác giới và 1 tuần sau phải gặp mặt. Tôi như sụp đổ tinh thần, chạy lên lầu thật nhanh và khóa cửa chặt lại và khóc rất nhiều. Đến ngày hôm sau thì mắt tôi sưng hết lên
"Ui trời mắt em bị sao vậy, sao sưng hết lên rồi???" -Quốc Thiên lo lắng. Tôi cũng không dám nói vì sợ anh buồn, nên tôi chỉ nói vu vơ
"À... Ngày hôm qua em xem bộ phim cảm động ấy mà không sao" -Tôi chỉ biết ngượng cười. Cậu ấy cũng cho là thế nên cũng bỏ qua. Đến 1 tuần sau thì tôi đi gặp cô gái ấy. Cô ấy xinh đẹp, hiền lành và có 1 chút ngại ngùng. Tôi là người bắt chuyện trước, nói chuyện được hồi lâu sau thì cô ấy có ngỏ ý xin số để liên lạc với tôi, tôi cũng bình thường và cho số. Đến khi về nhà mới biết cậu ấy gọi cho tôi rất nhiều... Tôi chỉ nhắn một câu "Chia tay nha". Tối hôm đấy tôi đã khóc rất nhiều. Vài ngày sau không thấy cậu đi học tôi đã rất lo lắng, vừa lúc đấy thầy giáo vào và nói
"Quốc Thiên đi du học rồi" -Thầy nói xong rồi quay lưng bỏ đi. Tôi như chết lặng chỉ biết ngồi đó khóc mà thôi... Sau 1 năm tôi và cô ấy cũng yêu nhau. Và tôi cũng hay tin là cậu ấy đã có bạn gái. Tôi khá sốc vì cứ nghĩ cậu ấy vẫn là cong. 1 Tháng sau cậu ấy về nước và đưa giấy kết hôn của cậu ấy và 1 người con gái khác và nói
"Mày sẽ đến dự chứ?" -Mong chờ
"À...Tao sẽ đến mà" -Cố nén nước mắt
Cậu ấy cười rồi quay lưng bỏ đi. Tôi ngồi quỵ xuống và khóc nức nở. Cô vợ tôi ra và hỏi:
"Anh ấy là bạn trai của của chồng à?" -Cô ấy có vẻ tỏ mò nên tôi cũng nói hết ra. Thấy cô ấy hơi e thẹn cứ nghĩ mình có lỗi nên tôi vội lau nước mắt và mỉm cười nói "Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi"
Đến ngày cưới của cậu, tôi vẫn đi rất bình thường chỉ có điều tôi ngồi 1 góc đen tối và khóc rất nhiều, mọi người đều thấy nhưng không ai dám ngăn cản. Kể từ ngày đó, tôi và cậu ấy cũng không liên lạc gì...
══════════════
[Quay về hiện tại]
Mắt tôi đã rưng rưng như muốn khóc. Con bé ấy mới hỏi:
"Có chuyện gì sao papa? Papa kể con nghe xem mama có phải mối tình đầu của papa không?" -Nhõng nhẽo
"Ừm phải" -Cười mỉm
Đến tối khi cô bé đó đã đi ngủ thì cô vợ tôi kêu tôi ra nói chuyện. Cô ấy hỏi:
"Sao anh không nói là mối tình đầu của anh..." -Cô chưa kịp nói hết thì tôi đã khóc
"Anh nhớ cậu ấy lắm em ạ, nhưng vì con chúng ta và... Cậu ấy cũng đã có vợ luôn rồi" -Ôm cô mà khóc
Thế là sau mấy năm trời cứ tưởng tôi và cậu ấy sẽ ở bên nhau nhưng không bọn tôi đều ở một nơi. Tôi vẫn sẽ nhớ về cậu, còn cậu có nhớ tôi không thì tôi không biết. Nhưng sẽ có 1 ngày chúng ta gặp nhau thôi...