Cả đời này, Thẩm Dẫn Xuyên chỉ có một cái hối hận, đó là năm xưa đã không thẳng tay giết chết hoàng đế nước Thục khi hắn còn bé. Mà chính cái sai lầm đó, đã đem đồng liêu của y hại chết toàn bộ.
Y vốn tưởng, thái tử ôn nhu lễ độ năm đó sau này lớn lên có thể làm chỗ dựa cho y, thế nhưng, tháng năm chính là có thể bào mòn con người ta. Thiếu niên ngày ấy, vĩnh viễn đã không thể trở lại.
Thẩm Dẫn Xuyên gặp hoàng đế nước Thục lần đầu là ở núi Ngô, hoàng cung đi săn, thái tử trẻ tuổi cũng đi cùng. Đêm thứ hai ở hội săn, tiên đế gặp thích khách, đã băng hà. Thích khách đó, không ai khác là Thẩm Dẫn Xuyên. Đoàn người nhanh chóng hồi kinh, tổ chức lễ đăng cơ cho thái tử.
Năm Hồng Kính thứ 8, Thẩm Dẫn Xuyên tái kiến Thương Trầm Quân. Y dùng thân phận con nuôi tể tướng, gia nhập đoàn người tiến cung. Y được chọn.
Năm Hồng Kính thứ 9, Thẩm Dẫn Xuyên được hoàng đế sủng ái, cùng lúc, hậu cung có thêm người. Nữ nhân mới đến tên Nam Cung Yến Vũ, thực sự xinh đẹp, rất nhanh đã được phong làm quý nhân, hoàng thượng lại ít đến Quảng Dạ cung gặp y.
Năm Hồng Kính thứ 10, Nam Cung Quý Phi có mang, hoàng thượng ban thưởng cho rất nhiều vàng ngọc. Chín tháng mười ngày sau, nàng sinh. Sinh hạ cho Thương Trầm Quân một cái công chúa. Hắn vui mừng hết sức, sắc phong đứa trẻ ấy làm Tĩnh An Công Chúa.
Năm Hồng Kính thứ 11, thân phận thích khách của y bại lộ. Hoàng đế bắt y vào tử lao, mùa thu sẽ xử trảm. Thẩm Dẫn Xuyên không sợ, nhưng y lo những người bên cạnh y sẽ gặp nạn. Không ngoài dự đoán, ngày y bị đưa ra pháp trường, toàn bộ những ai đã từng tiếp xúc với y, trực tiếp ban rượu độc. Ngày ấy, Quảng Dạ cung người chết nhiều vô kể, Hoàng Mai cung lại tưng bừng tổ chứ sinh thần cho Tĩnh An Công Chúa.
Thẩm Dẫn Xuyên bị đưa ra hành hình, nhưng không chết. Y được cứu. Người cứu y chính là vị nghĩa tỷ mai danh ẩn tích giang hồ bấy lâu. Nàng muốn trả thù cho y.
Năm Hồng Kính thứ 14, Nam Cung Quý Phi lại sinh hạ một hài tử, hoàng đế ra lệnh đổi niên hiệu thành Thiên Hồng, mừng hoàng tử chào đời.
Năm Thiên Hồng thứ nhất, Thẩm Dẫn Xuyên dịch dung trở về. Y lại tiến cung, một lần nữa chiếm trọn sủng ái của bậc đế vương. Cùng năm, Thương Trầm Quân sắc phong y làm hoàng hậu, cũng chính là vị nam hậu đầu tiên trong lịch sử.
Năm Thiên Hồng thứ 2, Thương Trầm Quân phát hiện y vẫn chưa chết, lại còn trở về. Hắn phế hậu, tống y vào lãnh cung.
Năm Thiên Hồng thứ 3, Thẩm Dẫn Xuyên cầu xin hắn đến gặp mình một lần. Hắn đã đồng ý. Y rất vui mừng, mừng bởi vì hóa ra hắn vẫn còn niệm chút tình xưa, nhưng hơn hết, y mừng vì hắn đã đến để y sửa lại lỗi lầm.
Năm Thiên Hồng thứ 4, hoàng đế băng hà. Cùng năm, toàn bộ hoàng thất đã bị thảm sát. Nhà Thương chính thức kết thúc.
Đã báo được thù, nhưng lòng vẫn chưa an. Có lẽ, trong ngần ấy năm qua, thứ tình cảm cố kỵ đã nảy ra trong tâm Thẩm Dẫn Xuyên. Y yêu một kẻ không nên yêu, thương một kẻ đáng ra phải hận.
Mùa thu, lá phong đỏ rực trời, tựa như máu nhuộm hoàng cung năm ấy. Mùa thu, sông Lạc nước trong vắt, như nước mắt của kẻ si tình. Mùa thu, gió nam thổi cũng lạnh, thế nhưng, liệu có lạnh bằng thân xác của mỹ nhân?
Thẩm Dẫn Xuyên như một đóa hoa hải đường thanh cao, rực rỡ, vậy mà lại vô tình rơi bên song cửa, gió thổi, hải đường đáp xuống nghiêng mực. Mực đen, hoa thắm, mực hoen thấm nhuộm một đóa hải đường.