Hẹn Hò Với Thần Tượng
Tác giả: HY
Tác giả: HY
Bước xuống phố, đèn đường đột nhiên bật sáng, trên trời bắt đầu rơi xuống những bông tuyết trắng trắng xóa phút chóc đã phủ đầy mặt đường.
Mùa đông năm nay ở thành phố Z cũng như năm rồi, thời tiết cũng chẳng ấm đi hay lạnh hơn.
Lâm Hy vừa đi vừa cho hai tay vào túi áo khoác, đôi mắt nhìn ra những tòa thành cao sừng sững phía trước mặt. Đèn rất sáng, cả tòa thành sáng rực màu xanh neon.
Trên tòa thành cao cáo bỗng hiện lên một màn hình lớn, trên màn hình ấy xuất hiện một người đàn ông với nụ cười niềm nở đang quảng cáo cho một nhãn hiệu thời trang.
Lâm Hy ngước nhìn hồi lâu lại mỉm cười ấm áp. Người đàn ông trên tòa thành ấy chính là thần tượng của cô, là tín ngưỡng cả đời này cô theo đuổi, là người mà cô dành hơn bảy năm cuộc đời để nhung nhớ.
Người đàn ông đó là ca sĩ Trương Việt, là một trong những đại minh tinh sáng giá nhất hiện giờ nước W.
Đến khi màn hình trên tòa thành đã để yên hình ảnh của ca sĩ Trương Việt, Lâm Hy mới mỉm cười bước tiếp. Cô bước vào một tiệm cà phê gần đó.
Cái ấm của máy sưởi đó khiến Lâm Hy cảm thấy dễ chịu. Cô không chịu được lạnh, nhất là cái lạnh của đất nước W này.
Năm tháng trước khi Lâm Hy đến đây, vì sốc nhiệt nên xém nữa là nhập viện.
Dù biết thời tiết lạnh như thế, không khí không thích hợp nhưng Lâm Hy vẫn ở lại đây, không vì lí do gì cả. Chỉ vì cô bị trói buộc với lời thề trước đây của mình.
Lâm Hy cô đã từng thề rằng bản thân phải đến đất nước W này và gặp Trương Việt một lần. Thế mà năm tháng lặng lẽ trôi qua cô vẫn không hề có một cuộc gặp mặt nào.
Lâm Hy cho rằng có lẽ chuyện ngu ngốc và buồn cười nhất trên đời này là cố chấp đi tìm một người mà mình chưa từng gặp.
Lát sau phục vụ đem đến một tách cà phê nóng kèm theo một đĩa bánh ngọt mời Lâm Hy dùng.
Nhìn đĩa bánh ngọt trước mắt, Lâm Hy bỗng lên tiếng: "Xin lỗi, tôi không gọi đĩa bánh ngọt này."
Người phục vụ cười cười đáp: "Thứ 7 tuần nào chị cũng đến đây, ngồi tại vị trí này ngắm ra tòa thành ngoài kia. Tôi thấy chị có vẻ cô đơn nên muốn mời chị một đĩa bánh ngọt này, mong có thể giúp tâm trạng chị giống như chiếc bánh này vừa ngọt ngào vừa đẹp đẽ."
Lâm Hy lịch sự cảm kích người phục vụ, cô cảm ơn kèm một nụ cười rất chân thành.
Người phục vụ trước khi đi còn nói với Lâm Hy thêm một câu:
"Nếu chị là vì chờ một người ở tòa thành kia thì tôi nghĩ chị hãy kiêng nhẫn thêm nữa. Tình yêu ở thành phố này rất đẹp nhưng cũng rất mau chóng tàn phai. Chúc chị có thể đợi được người mình muốn đợi."
Lâm Hy uống một ngụm cà phê, ăn thử một ít bánh ngọt sau đó ánh mắt nhìn ra tòa thành kia. Hình ảnh Trương Việt vẫn ở đó, phong độ lịch lãm nở nụ cười, trái tim của Lâm Hy bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Cô tự hỏi, liệu cô có thể chờ đợi thêm được bao lâu nữa?
Trời càng lúc càng lạnh, Lâm Hy cũng đã rời khỏi quán cà phê. Đi dọc trên vỉa hè đầy ấp người qua lại, kẻ lao xao, người nhộn nhịp đã thực sự chạm đến nổi cô đơn của Lâm Hy.
Bất giác cứ đi tiếp, đi tiếp theo chiều gió và cả tiếng rao hò của những sạp hàng. Lâm Hy lại ghé vào một tiệm mì bò, không khí ở đây thơm mùi gỗ mọc và cả ánh đèn vàng xoa dịu sự lạnh lẽo. Quán hôm nay không đông khách lắm chỉ có vài ông bà lão đến.
Hương thơm của huế cứ làm bụng con người đói reo cả lên, cô đi đến ngồi vào chiếc bàn trống cạnh cửa sổ gọi một tô mì bò nhiều thịt.
Đang trong thời gian chờ tiểu nhị đưa mì đến thì bàn kế bên có một người đàn ông bịt khẩu trang đội nón đen ngồi xuống, anh ta gọi một bát mì và vài lon bia.
Không có chuyện gì đặc biệt cho đến khi người đàn ông đó cởi khẩu trang và nón ra.
Lâm Hy phút chốc đã tưởng mình nhìn nhầm, bàn tay chợt nắm chặt lại.
Là anh.
Trương Việt cởi nón và khẩu trang ra, đối mặt với anh bây giờ là bàn của Lâm Hy mà cô cũng đang đối diện mắt anh. Hai đôi mắt nhìn nhau không nói gì.
Lâm Hy chợt lúng túng, cảm xúc của cô đang ào ạc thúc đẩy cô nên chạy đến cạnh anh. Nhưng thế rồi cô vẫn im lặng ngồi đó.
Vài lon bia của Trương Việt được đưa đến, anh cầm lon bia lên khui ra rồi uống một hơi thật dài.
Lâm Hy vẫn còn đang chiến đấu với cảm xúc của mình nhưng Trương Việt đang làm gì thế kia? Sao anh lại xuất hiện ở đây?
Bát mì bò của Lâm Hy đã được đưa đến nhưng cô không hề động đũa, cứ tay nắm chặt tay như vậy, mắt không rời khỏi Trương Việt.
Trương Việt nhanh chóng uống hết một lon bia rồi khui lon thứ hai uống nhưng giây phút anh cầm lấy lon thứ hai thì Lâm Hy như vừa nhảy ra khỏi trận chiến cảm xúc. Cô tiến đến giật lon bia trên tay Trương Việt rồi kích động nói:
"Anh có biết anh là ai không?"
Trương Việt nhìn bàn tay đang cầm lấy lon bia của Lâm Hy rồi mệt mỏi úp mặt vào hai bàn tay của mình.
"Cô đi đi và xem như chưa thấy gì."
Lâm Hy bật cười khinh bỉ câu nói của Trương Việt, tới giờ phút này cô vẫn chưa tin chuyện gì đã xảy ra với Trương Việt mà khiến anh từ bỏ cả hình tượng như vậy.
Lâm Hy chưa kịp khuyên vài câu thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của Trương Việt. Anh nghe điện thoại, không biết bên kia nói gì nhưng cũng nghe ra được là giọng của một cô gái, sau đó ánh mắt của Trương Việt từ từ khép hờ, trông anh rất mệt mỏi.
Giây phút đó khiến Lâm Hy đau lòng.
Kết thúc điện thoại, Trương Việt im lặng, Lâm Hy cũng không nói gì. Không khí càng lúc càng ngượng, Lâm Hy bỏ lon bia xuống bàn rồi quay người về bàn của mình nhưng giây phút cô quay người, Trương Việt đã nắm lấy tay cô.
Anh nói:
"Làm bạn gái của anh đi."
Lâm Hy sững người, cô không ngạc nhiên hay kích động vì lời đề nghị của Trương Việt mà cô lại đâm ra thắc mắc vì sao anh lại nói câu đó.
Cô không trả lời nhìn anh, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi nhanh chóng né đi.
Nhường như nhận ra mình thất lễ, anh buông tay cô ra nói xin lỗi. Nhưng khi anh chuẩn bị nói thì Lâm Hy đột nhiên cắt ngang: "Được, em đồng ý."
--------
Không quá trình, không màu mè, không lời hoa mỹ ngọt ngào. Chỉ trong một câu nói của anh mà cô đã đồng ý dù biết rõ ràng có bao nhiêu chân thành trong câu nói ấy.
Hôm nay Trương Việt kết thúc buổi chụp hình sớm, anh mở điện thoại lên thì tin nhắn của Lâm Hy vừa đến,"tối nay chúng ta đi ăn lẩu đi, em biết một quán này ngon lắm."
Trương Việt gọn gàng đáp lại tin nhắn một chữ "ừ".
Tối đó anh đội nón khẩu trang để tránh sự chú ý của đám đông. Đến đúng địa chỉ mà Lâm Hy gửi, trước cửa quán Lâm Hy đã đợi sẵn, cô tươi cười quẫy tay với anh từ xa.
Lâm Hy rất tinh tế đặt một phòng gia đình để Trương Việt có thể tự nhiên dùng bữa mà không ai chú ý.
Anh và cô gọi một cái lẩu uyên ương, một bên nước lẩu không cay của anh, một bên nước lẩu cay đậm đặc của cô.
Nhìn nước lẩu trước mặt và từng món Lâm Hy gọi cho Trương Việt anh đều là món anh thích, anh bèn hỏi:
"Sao em biết anh không ăn cay được, còn món này nữa, anh rất thích ăn."
Lâm Hy tươi cười đáp: "Nói cho anh một bí mật, em là fan trung thành của anh."
Trương Việt ngạc nhiên rồi vui vẻ cười: "Hẹn hò với thần tượng của mình là cảm giác thế nào?"
Lâm Hy vờ vẻ mặt đâm chiêu rồi nói: "Giống như anh đang mơ một giấc mơ thật đẹp, đẹp đến mức khiến anh không muốn tỉnh lại."
Trương Vân bật cười, anh công nhận cô gái trước mặt anh rất vui tính, cực kì biết nói chuyện.
Hai người câu một câu rồi nâng đũa lên chiến đấu, bữa ăn diễn ra rất thuận lợi cho đến khi một cô gái bên cạnh mở cửa bước vào.
Thật là bất lịch sự.
"Ôi, chẳng phải là ca sĩ Trương Việt đây sao? Đây là bạn gái mới của anh à, chẳng phải mới chia tay với Phương Lăng sao? Nhanh chóng yêu một người mới thế à? Tôi ở phòng bên cạnh nghe thấp thoáng được giọng của cậu còn nhỡ mình nghe nhầm."
Bà chị mất lịch sự vừa vào liền tuông một tràn lang những câu vô nghĩa và kém duyên.
Nhưng lại vô tình nói trúng đến câu hỏi trong lòng Lâm Hy. Chia tay không lâu lại đề nghị hẹn hò với cô, người thay thế à? Lâm Hy thầm nghĩ.
Nhưng Lâm Hy vẫn tự cố gắng dối lòng, một chút ánh sáng bình minh cũng không muốn dập tắt.
"Chị biên tập, nói đủ chưa?" Nét mặt Trương Việt khó coi lên hẳn, anh đang khó chịu.
Đột nhiên điện thoại của chị biên tập thông báo đến một tin nhắn, chị ta xem phớt ngang rồi cười đểu.
"Thôi không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước đây." Chị ta đi khỏi phòng, còn được lịch sự be bé là đóng cửa lại dùm.
Lâm Hy không chịu nổi bầu không khí này, cô nở nụ cười tươi tắn xua tan đi mây đen trong lòng: "Nào, ăn thử món này xem, nước sốt rất đậm vị đó nha." Cô gấp một miếng thịt nướng cho vào chén của Trương Việt.
Trương Việt im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: "Xin lỗi". Anh chân thành.
Lâm Hy lại cười tươi hơn nữa, cô gấp cho anh thêm một ít rau.
"Xin lỗi gì chứ? Cuộc sống mà, nó luôn vận hành theo quy luật đi tới, chuyện của hôm qua cứ để nó ở lại đi, chuyện ngày mai thế nào mới là chuyện đáng lo đây."
Có trời mới biết được sự thất vọng cỡ nào sau nụ cười của cô.
Trương Việt nhìn Lâm Hy, cô đang mỉm cười khích lệ anh, tạo cho anh không khí dễ chịu nhất có thể. Trương Việt muốn nói gì đó nhưng Lâm Hy đã giành nói trước:
"Em sẽ giúp anh quên cô ấy." Ánh mắt cô nghiêm túc.
Trương Việt chối bỏ không đối diện, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Lâm Hy: "Anh không thể."
"Thử đi mới biết có thể hay không, cho em 1 tháng được không?" Lâm Hy mỉm cười, nét mặt rất ôn hòa.
Trương Việt nhìn cái chén của mình đã được Lâm Hy gấp đầy thức ăn, vô thức anh thốt ra từ "được".
-------
Ngày thứ nhất.
Đến với công viên thủy cung, Lâm Hy nắm tay Trương Việt bước vào, vì anh đang đội nón bịt khẩu trang nên không ai nhận ra anh nhờ vậy hai người họ khoan thai bước vào thủy cung hào hứng.
Dưới làn nước xanh óng ánh được ngăn cách bởi tấm kính trong suốt lớn, toàn bộ thủy cung thu nhỏ hiện ra trong tầm mắt.
Có con cá mập bơi tung tăng khắp hướng rồi chú bạch tuộc hí hửng lội tứ tung, những chú cá voi áp sát mặt kính nhìn Lâm Hy và Trương Việt.
Nhiều năm vậy rồi Trương Việt chưa đến thủy cung, giờ khắc này khiến anh nhớ lại năm tháng tuổi thơ vui vẻ đầy nhiệt huyết.
Đột nhiên lại cảm động.
Lâm Hy nhờ một người khách chụp cho Trương Việt và mình vài bức ảnh.
Trong ảnh là Lâm Hy và Trương Việt nắm tay nhau, Lâm Hy mỉm cười tươi, có chú cá voi đang áp vào mặt kính như muốn hôn lên cô.
"Bất cứ lúc nào anh buồn thì cứ đến đây, nước biển trong xanh này sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái." Lâm Hy cười tươi đến khóe mắt híp lại .
Anh cũng cười.
--------
Người thứ 7 trôi qua, đến hôm nay lịch trình của Trương Việt mới được giảm bớt.
Anh mệt mỏi về nhà riêng nằm dài ra sofa, bụng trống rỗng chưa ăn gì, mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Trương Việt đành uể oải đi ra mở cửa, vừa mở cửa anh ngạc nhiên vì Lâm Hy cầm trên tay một túi rau cải và một phần túi.
"Tèn ten, có phải đói lắm rồi không? Em có chuẩn bị một phần thịt lợn xào mà anh thích đây." Lâm Hy lách qua người anh đi vào nhà. Trương Việt có chút tinh thần trở lại liền được truyền năng lượng từ Lâm Hy.
"Anh đói sắp xĩu đây này." Trương Việt kéo ghế ngoan ngoãn ngồi lên bàn ăn chờ phần ăn được đưa đến.
"Đợi chút đợi chút."Lâm Hy đem phần thịt lợn xào và một lon bia đưa đến trước mặt Trương Việt: "Đây, chỉ được uống một lon bia thôi, ăn rồi ngủ sẽ dễ chịu hơn là để bụng cứ kêu âm ĩ."
Trương Việt cầm lon bia lên thở dài: "Anh muốn uống nhiều một chút."
Vốn dĩ Lâm Hy không đồng ý nhưng nét mặt của Trương Việt khiến tim cô loạn lên vài nhịp không kiểm soát. Cuối cùng cô chấp thuận: "Được rồi, để em đi mua thêm vào lon."
Trương Việt nhanh chóng đi vào bếp.
"Ở nhà anh còn." Từ trong tủ lạnh đem ra rất nhiều lon bia lạnh để trên bàn.
Lâm Hy nhìn mười mấy lon bia lại nhìn Trương Việt: "Sao anh có nhiều bia thế?"
Bia vốn dĩ để nhậu, nhậu để vơi nổi buồn. Nhưng câu hỏi của Lâm Hy vừa muốn hỏi lại thôi vì bao nhiêu cũng đủ biết vì sao anh lại có nhiều bia trong nhà như vậy.
Đêm đã khuya, cồn cũng đã thấm vào người. Người ta hay nói khi con người uống say là lúc họ chân thật nhất.
Lâm Hy uống chỉ hai lon nhưng đã có dấu hiệu chóng mặt, còn Trương Việt uống rất nhiều nên đã lăng ra ngủ. Cô đưa anh vào phòng, cẩn thận dìu dắt anh đi.
Đây là lần đầu Lâm Hy tiếp xúc gần cơ thể với Trương Việt như vậy, hơi thở có hơi men và sự ấm áp từ cơ thể anh khiến cô chỉ muốn ở cạnh mãi với anh như thế.
Nhưng chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi Lâm Hy đã chợt bừng tỉnh.
Phương Lăng.
Lâm Hy nghe được Trương Việt thì thầm trong miệng, tiếng gọi thì thầm nhưng đủ để cô nghe thấy.
Cái tên Phương Lăng này giống như một bạt tay khiến Lâm Hy tỉnh mộng, kéo cô từ tầng mây thứ 10 rơi xuống mặt đất rồi đau đớn.
Dìu Trương Việt nằm xuống giường, giúp anh chỉnh lại tư thế thoải mái, đắp chăn cho anh rồi đứng đó hồi lâu.
Xém một chút nữa là cô quên bản thân mình đang làm gì. Đang vì cái gì.
-----------
Ngày thứ 25, Lâm Hy cùng Trương Việt đến một tiệm đồ cỗ ngoài thành phố.
Trên đường đi, ghé một sạp quán nhỏ, Lâm Hy mua tặng cho Trương Việt một con búp bê nam được thêu bằng gấm rất tinh xảo.
Trương Việt nhận lấy, anh tặng lại cho cô một chiếc móc khóa hình Iron Man, anh nói đây là nhân vật mà anh thích nhất.
Ông chủ tiệm đồ cỗ đã cao tuổi rồi, phía bên trong tiệm chứa những đồ điêu khắc cổ xưa và những chiếc khăn thêu lâu đời.
Có một chiếc khăn thêu một con hạc trắng đang bay rất đẹp. Lâm Hy ngắm hồi lâu thì thích thú, cô hỏi ông chủ tiệm chiếc khăn có ý nghĩa gì? Ông chủ tiệm nói hạc là đại diện cho trường thọ, thường thường người ta sẽ thêu hình một cặp hạc nhưng chiếc khăn này lại chỉ thêu một con hạc.
Ông chủ nói đây là sự trường tồn cô độc, vốn dĩ sẽ còn một con hạc nữa, chỉ là chiếc khăn thêu này không may bị cháy một phần, chỉ giữ lại được một con hạc đơn độc này thôi.
Ánh mắt Lâm Hy dần chuyển sang hòa nhã.
-------
Hôm nay là Giáng Sinh vừa tròn một tháng, ngoài đường đèn sáng khắp khu phố, tiếng nhạc đêm Noel dậy bừng nhộn nhịp vui tươi.
Hôm nay công ty của Trương Việt đều nghỉ để đón giáng sinh.
Trương Việt hôm nay chuẩn bị đi chơi với Lâm Hy nhưng anh bỏ quên một USB trên phòng tập nhảy nên quay lại công ty lấy, Lâm Hy cũng đi theo.
Bước vào chính điện rộng lớn, đây là lần đầu tiên Lâm Hy bước vào tòa thành này, tòa thành mà thời gian rất lâu trước đây cô đã từng ngày ngày mong đợi.
Chính điện rất rộng, rộng đến mức từ người này đến người kia chỉ đi vài bước là nhìn rất xa xôi.
Trương Việt bảo Lâm Hy đợi ở đây, anh chạy lên tầng trên lấy đồ.
Trước khi anh vào thang máy, Lâm Hy gọi tên anh, anh quay lại hỏi có chuyện gì.
Lâm Hy bèn lấy trên cổ mình chiếc khăn cổ len chính tay cô đan quàng lên cổ Trương Việt.
"Trời đang lạnh, chỗ anh lấy đồ tận tầng 38, giữ cái khăn này có ấm cổ."
Trương Việt bật cười rồi tháo chiếc khăn cổ quàng lại cổ Lâm Hy: "Anh làm gì yếu đuối như vậy."
Chiếc khăn cổ từ chỗ anh quay lại chỗ cô nên đã lưu lại mùi hương của anh, mùi hương dịu nhẹ thật thích.
Lâm Hy mỉm cười lấy từ túi ra một hộp quà nhỏ đưa cho Trương Việt, cô nói: "Giáng sinh vui vẻ."
Trương Việt thích thú nhìn hộp quà cười đáp: "Đợi anh lên lấy đồ xong chúng ta đi khu mua sắm."
Trương Việt cầm hộp quà để vào túi áo rồi quay người bước bước vào thang máy.
Đúng lúc điện thoại anh reo lên, là Lâm Hy gọi, anh cầm điện thoại rồi quay người nhìn Lâm Hy. Cô ra dấu bảo anh nghe máy đi.
Sau đó anh bước vào thang máy rồi nghe máy.
Bên đây đầu dây Lam Hy nhẹ nhàng nói: "Nếu không thể quên cô ấy thì hãy tìm cô ấy nói ra hết tâm tư của mình. Trong mắt em anh là một người rất dũng cảm, hãy chiến đấu vì cảm xúc của mình, để lỡ cô ấy anh sẽ hối hận. Em không sao." Chữ cuối cùng vừa dứt thì cửa thang máy dần đóng lại.
Lâm Hy buông cánh tay xuống, chiếc điện thoại đi ngang qua miệng cô nghe được âm thanh sau cuối.
"Em yêu anh."
Chiếc thang máy hoàn toàn đóng lại.
Trương Việt không rõ là biểu cảm gì, chiếc thang máy đi lên, anh mở chiếc hộp quà lúc nãy Lâm Hy tặng, bên trong là chiếc móc khóa Iron Man anh đã từng tặng cho cô và một mẫu giấy nhỏ.
"Hãy tặng nó cho người anh thật sự muốn tặng, em thua rồi."
Chúc anh tương lai xán lạn, gấm hoa tiền đồ.
Bây giờ cô đã hiểu, yêu một người không nhất thiết phải ở cạnh người đó. Đôi khi chỉ là một nụ cười hay một ánh mắt lơ đãng của người đó cũng làm ta hạnh phúc. Đến bên anh và rồi giúp anh quên đi đau khổ, can đảm bước về phía trước. Tình yêu là thứ không ai có thể ép buộc được, cho nên nếu anh hạnh phúc vì quyết định của mình, em cũng sẽ hạnh phúc.
Sau này không gặp lại, yêu anh.
--------Hết------