Buổi sáng nơi phố thị, ồn ã, náo nhiệt. Người và xe đua nhau tấp nập trên đường, kẻ đi học, người đi làm, người rong ruổi gánh hàng rong... Tôi vươn tay đóng khung cửa sổ, thở dài ảo não. Mở đầu bằng một buổi sáng đầy tiếng còi và tiếng xe, hôm nay chắc sẽ lại là một ngày bận rộn điên cuồng. Nhìn khung cảnh nghẹt thở ngoài đường phố, mắt tôi bắt đầu lim dim, trong đầu lởn vởn toàn suy nghĩ tiêu cực. Lạ thật, chắc chả có ai như tôi, sáng thức dậy tràn đầy năng lượng, lại đi nghĩ tiêu cực?
Tôi bắt đầu qua lại thành phố này từ 4 năm trước. Không dài, nhưng không quá ngắn, ít nhất là đủ với một người để họ yêu thương nơi đây như quê hương thứ 2. Nói lí thuyết hơn, khoảng thời gian như thế là quá lý tưởng để chúng ta thay đổi và hoàn toàn thích hợp với một môi trường. Nhưng hình như tôi là một trường hợp ngoại lệ. Bốn năm rồi, cái cảm giác ngột ngạt và bị đè nén bởi nhịp sống áp bức của thành phố, mọi thứ đều khiến tôi nhiều lúc muốn buông bỏ. Bản thân tôi cũng nhiều lúc khó hiểu, vì sao mình lại không thích ứng được? Tôi không phải người sống ở thôn quê. Nơi tôi sinh ra là một thị trấn. Nhỏ thôi nhưng vẫn có mấy con đường xe máy chạy ào ào giờ cao điểm, vẫn có phố thị, vẫn có các quán xá đầy người. So với thành phố thì không khác là bao.
Tôi lại thở dài. Theo quán tính, tôi chống tay trên bệ cửa sổ ngắm bình minh. Vì đã giữa tháng 10, mặt trời mọc chậm hơn lúc hè. Phải đợi đến hơn 6 giờ, cái quả cầu đỏ đỏ kia mới chịu nhô lên. Nếu thắc mắc vì sao tại thành phố lớn như này tôi lại có chỗ ngắm bình minh được. Thì đáp án là vì căn hộ của tôi nằm ở tầng 9, còn cửa sổ thì hướng thẳng ra biển.
Thật ra lúc đầu khi quyết định mua căn chung cư này tôi có chút do dự. Tôi mắc chứng sợ độ cao, vậy ở trên lầu chẳng khác nào đang tự bẫy mình (??!) Nhưng ngặt nỗi tòa nhà này lại gần biển, mà biển là một trong ba thứ tôi mê nhất. Cuối cùng, thật may, nỗi sợ không thể thắng sự đam mê mùi muối biển của tôi.
Bình minh thật đẹp, tôi nghĩ thầm. Khi còn ở thị trấn, sáng nào cũng như sáng nào, tôi đều cố gắng thức dậy thật sớm để đi ngắm bình minh. Rong ruổi dọc con đường rải sỏi nhỏ dẫn ra đường chính,
cảm gió sớm đang mơn trớn da thịt, nhìn mặt trời đang nở rộ trên đầu, tôi nghĩ chỉ thế thôi, cuộc sống cũng đủ thi vị.
- Sao nay dậy sớm thế?
- Hơn 6 giờ rồi mà sớm gì
Tôi bị bao bọc bởi vòng tay của anh. Như một thói quen, cứ sáng sớm, chúng tôi lại ôm nhau một chút rồi mới ra khỏi giường. Hầu hết là anh ngả vào lòng tôi, lấy tay tôi xoa xoa rồi tự tiện cầm đặt lên mặt. Có chút trẻ con, nhưng đáng yêu. Vì tôi biết, mặt này của anh chỉ bày ra duy nhất với tôi mà thôi.
- Không thấy lạnh sao, còn mặc ít thế này.
- Không lạnh mà. Trời sáng nay đẹp thật.
Tháng 10 mà có được bầu trời quang đãng thế này rất hiếm.
- Trời đẹp sao?
Rõ ràng là giọng đang ngái ngủ, nhưng làm sao tôi lại cảm thấy hình như anh ta có chút châm chọc? Chẳng lẽ vì dậy quá sớm nên lú lẫn?
- Đẹp chứ...
Tôi nghe tiếng hừ nhẹ thoảng bên tai. Anh lường biếng tựa cằm lên vai tôi. Cứ thế hai chúng tôi cùng nhau ngắm mặt trời mọc. Yên bình đến lạ thường.
Anh không như tôi, anh là người thành thị chính hiệu. Anh khác tôi, từ bé đã quen với cuồng xoay vồn vã nơi đất chật người đông. Anh không hề khó chịu với tiếng còi chói óc, cũng không hề có thói quen ngắm bình minh... Anh từng nói, anh ganh tị với tuổi thơ của tôi. Một đứa trẻ con thành phố, chưa từng có cơ hội biết mùi của lúa non là gì, cũng chưa từng hiểu cảm giác dậy sớm ngắm trời mây. Bạn thân nhất của anh trong mấy năm đầu đời là: đồ chơi điện tử, tỉ vi, ipad và bốn bức tường, hoặc đôi lúc lại là những trận cãi nhau của ba mẹ, quả thực rất đau lòng. Mặt ngoài nghe anh nói vậy, tôi vẫn cười cười chọc ghẹo, nhưng trong lòng toàn sóng cảm thông. Anh không giận, chưa bao giờ anh giận tôi một lần. Mỗi lần chúng tôi đề cập đến chuyện thuở bé, dường như anh đều đinh ninh: tuổi thơ con của chúng ta, sẽ không bất hạnh như ba nó.
- Anh đẹp đến thế à?
Giật mình đấy. Tôi nhíu mày quay người lại. Anh ta có bị sảng không đấy. Nãy giờ tôi đã khen anh câu nào à?
Khoan đã, hình như tôi có nói sáng nay trời đẹp.
Trời đẹp... Trời... thiên ... Thiên...
Ơ hay.
Tôi ngẩn người. Tên ba lanh có vẻ đã biết tôi hiểu. Cậu bật người, dịu đầu vào hôm cổ tôi.
- Không được, sẽ để lại vết mất, hôm nay có hẹn đi chơi với bọn kia không nhớ sao?
Anh thấy tôi không muốn, ngẩng đầu làm vẻ mặt tội nghiệp. Mối quan hệ của chúng tôi được xây dựng trên sự tôn trọng. Vài thứ nếu đối phương không chấp thuận, hai đứa sẽ tự biết mà dừng lại đúng lúc, dù thật ra người cự tuyệt chỉ có tôi, còn anh, luôn đồng ý những yêu cầu của tôi, những yêu cầu mà ngay cả tôi cũng không thể chấp nhận nổi.
Nói đao to búa lớn vậy thôi, chứ chúng tôi chỉ dừng lại ở mức ôm hôn, đôi khi anh hơi đi quá trớn một chút nhưng khi thấy tôi cự tuyệt thì anh lại thôi. Không phải tôi từ chối vì tôi cổ hủ, đơn giản chỉ là vì tôi chưa sẵn sàng...
- Ý anh là em khen trời đẹp là khen anh đẹp hả?
- Giỏi đó, có vẻ vì dậy sớm mà em đã thông minh lên hẳn nhỉ?
Tôi không nhịn được phụt cười, giận dỗi dùng tay đẩy anh ra xa. Anh cũng cười đáp lại, không chịu thua nhào tới ôm tôi. Nhìn cứ như hai đứa trẻ lên ba đang giành kẹo.
... Thành phố này quá lớn, tôi chẳng qua chỉ là một phần tử nhỏ bé, đứng giữa dòng người ồn ã ngược xuôi. Mệt như vậy, khó thở như vậy, nhưng chưa bao giờ tôi có ý định đùng đùng rời khỏi nơi này sau hơn 4 năm ghé thăm. Bởi tôi tin rằng...nếu đường quá nhiều khiến tôi bị lạc, sẽ có bàn tay đến dắt tôi về, nếu đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị, sẽ có người sẵn sàng đi hơn một trăm cây số về quê tôi để đem đồ ăn lên. Nếu học hành áp lực quá, sẽ có bờ vai để tôi tựa vào. Tôi lạc lõng với nhịp sống của thành phố nhưng không cô độc một mình chống chọi.
...vì thành phố này có anh.
.... Vì thành phố này có người tôi thương.