Em là của tôi!
Tác giả: Tạm ngưng để học
"Mami~ hôn chúc ngủ ngon con đi~"(làm nũng)
(chụt~)
"Được rồi cục cưng ngủ đi nha" - tôi nói -
(bước tới)
"Vợ à! Lâu rồi em chưa ngủ với tôi!" - chồng của tôi nói -
"Em...em" - Tôi ngại ngùng đáp -
"Không được! Mami hôm nay sẽ ngủ với con! Không giao mami cho mama!" - con bé ôm chặt lấy tôi và nói -
Cóc!
"Á! Mama đánh con!"(nức nở)
"Con bé này càng lúc càng hư hỏng! Ta mới là chồng của mami con, không có ta con cũng không được sinh ra đâu!" - Chồng tôi tức giận nói -
"Á!" - tôi hốt hoảng la lên -
"Chị..." - Tôi ngại ngùng thủ thỉ -
"Gọi tôi là chồng!" - chị ấy dứt khóat nói -
"Chồng..." - Tôi ngại ngùng nói -
"Con tối nay ngủ một mình đi mami tối nay phải ngủ với ta" - chị ấy nhìn con bé và nói -
"Chồng à...nhẹ nhàng với con bé thôi" (////////)
"Tối nay tôi phải phạt em" - Chị ấy nói và bế tôi đi -
"Chồng..." (ngại ngùng)
Cạch-
*Không biết hồi đó Mami và Mama quen nhau thế nào nhỉ? Không biết là ai theo đuổi ai ta*
*Ngày mai mình phải hỏi Mami mới được*
_Tại Phòng Của Hai Vợ Chồng_
"Á~" - Tôi hốt hoảng la lên -
"Nhỏ thôi nếu không con sẽ nghe thấy mất" - chị ấy nói vào tai tôi -
- Hơi nóng của chị ấy như muốn thiếu đốt cả cơ thể tôi -
"Mấy hôm nay em lo chăm con mà lơ mất tôi! Hôm nay em phải bù đắp cho tôi"
"A~" - Sau câu nói đó chị ấy hôn vào cổ tôi -
"Em...em không có lơ chị.." - Tôi ngại ngùng đáp -
"Em còn dám cãi tôi, rõ ràng em chỉ lo tập trung vào con bé!" - Chị ấy nói với giọng giận dỗi -
*Thật ra em rất muốn...rất nhớ chị...lúc nào cũng muốn chạm vào chị...muốn ôm chị..nhưng con bé cũng cần em* - Tôi nghĩ -
- Tôi khoác tay lên cổ chị ấy và nói -
"Vậy đêm nay em bù đắp cho chị~" - Tôi cố gắng nói trong sự ngại ngùng -
"Á"
"Vậy em hứa chứ?"
"dạ..vâng..em hứa"
"Ưm~" - Chị ấy hôn chặt môi tôi -
"Tôi không chỉ muốn như vậy!" - Chị ấy nghiêm túc nói -
"Tôi muốn em từ giờ chỉ chú ý đến mình tôi!" - Chị ấy nói và bắt đầu cởi nút áo tôi ra -
"a~" - Bàn tay ấm áp của chị ấy chạm nhẹ vào bộ ngực đang nhấp nhô đó...thật ấm áp...-
"Em là của tôi-" - Chị ấy nói rồi dần đưa lưỡi xuống phần dưới của tôi -
"á~" - tôi khẽ la -
"Ư"~ đừng mà..đừng liếm chỗ đó.." - tôi khẽ rên -
"A~"
"Tối nay tôi sẽ thỏa mãn em"
-- Sáng Hôm Sau --
"Oáp~"
"Không biết hôm nay mình sẽ ăn gì đây" (dụi mắt)
"Ể" (sửng sờ)
"Nà ní????Không có đồ ăn!!??" (Vội chạy vào bếp, lục lọi mọi ngóc ngách)
(xoay qua nhìn)
"Mama" - con bé nói -
"Hôm nay mami của con mệt rồi không có đồ ăn sáng đâu" - Tôi bình thản nói -
"Huhu con không muốn nhịn đói đâu" - Con bé òa khóc -
"Được rồi ra ghế ngồi đi ta nấu mì cho con ăn" - Vừa nói tôi vừa tiến tới bếp nấu nước sôi -
"Hic..dạ" - con bé ngoan ngoãn nghe theo -
-- Một lúc sau --
"Mì đã tới rồi mì đã tới rồi! Mời mọi người ăn nào!" - con bé vui mừng ca hát -
- Đột nhiên tôi nở nhẹ một nụ cười trên khóe môi -
"Mama à, hồi đó mama và mami quen nhau bằng cách nào vậy??"
(phụt)
*Con bé này, sao hôm nay lại hỏi như vậy??*
"Con..con hỏi để làm gì chứ!?" - Tôi nói -
"Hừ! Biết lắm mama sẽ không cho con biết mà! Một hồi con sẽ đi hỏi mami!" - con bé giận dỗi nói -
"Không được! Mami con đang mệt không được hỏi em ấy!" - Tôi dứt khóat nói -
"Ể" - con bé sững sờ -
"Mama sẽ kể cho con, nhưng không được nói với mami đó!" - Tôi nghiêm túc nói -
"Dạ" - Con bé thỏa hiệp và đáp -
"Hồi đó..."
---Quay về thời điểm họ gặp và yêu nhau---
Tôi là Lưu Tuyết Hàn, là một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp giỏi gian mà ai cũng theo đuổi và ngưỡng mộ. Năm đó khi tôi bước vào tuổi 23
Lâm Nhã Nhi : "Lưu Tuyết Hàn em yêu chị!! Chị hãy làm người yêu của em nhaaa!" (Cô đứng trên ban công nhìn xuống và la lên)
Lưu Tuyết Hàn : *Đúng là đồ nông cạn, thật phiền phức*
Năm đó tôi được một nữ sinh cấp 2 theo đuổi, biết bao người đã từ bỏ chỉ có cô ta là cứ mãi bám theo tôi. Khiến tôi cảm thấy rất phiền phức!
Tôi đi đến đâu cũng thấy cô ta xuất hiện cho dù là ở công ty, hay ở gần trường, đều luôn xuất hiện hình bóng cô ta.
Lâm Nhã Nhi : "Nữ thần ơi em yêu chị!!!"
"Nữ thần ơi em có chuẩn bị ít nước cho chị nè!!"
"Nữ thần ơi hôm nay chị làm việc có mệt không? Để em lau mồ hôi cho chị nha"
--Cho Đến Một Ngày---
Lâm Nhã Nhi : "Nữ thần..."
Lưu Tuyết Hàn : "Cô làm loạn đủ chưa!!? Cô có biết đây là ở công ty của tôi không!? Ai cho phép cô vào đây!!? Cô cứ bám theo tôi quài không thấy mệt sao!!?"
Lâm Nhã Nhi : "Em không mệt chỉ cần ở bên cạnh chị, em không bao giờ mệt mỏi!" - cô ấy cười và đáp -
---Thình thịch Thình thịch---
-Trái tim tôi lúc đó bỗng dưng đập liên hồi, cảm giác thật kỳ lạ..đây rốt cuộc là cảm giác gì!!? -
Lưu Tuyết Hàn : "Cô..cô mau đi đi" - Tôi vội vàng bỏ đi -
- Lâm Nhã Nhi nở một nụ cười rất hạnh phúc, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lưu Tuyết Hàn ngại, cũng là lần đầu tiên Lưu Tuyết Hàn chịu nói chuyện với cô -
- Cả đêm hôm đó hai người cứ mãi nghĩ đến khoảng khắc lúc sáng, họ không thể nào chợp mắt được -
Thời gian cứ thế trôi đi cô ấy vẫn theo đuổi tôi mãi..dường như trong tôi..đã có một thứ gì đó thay đổi..khiến tôi không còn chán ghét cô ấy nữa..mỗi ngày..chỉ muốn cô ấy đến gặp và nói yêu tôi...
---Trưa hôm đó---
Văn Thành : "Anh xin em..em quay lại với anh có được không..?"
Tuyết Hàn : "Tôi đã nói với anh rồi, tôi không còn bất cứ tình cảm gì với anh nữa, anh mau đi đi tôi đã thích một người khác rồi!"
Văn Thành : "Em..em..em vậy mà đã thích người khác..suốt mấy năm nay tôi chờ em hối hận quay về bên tôi, nhưng em thậm chí không hiểu mà còn thích kẻ khác"
"MÀY NÓI ĐI ĐÓ LÀ ĐỨA NÀO" - Anh ta tức giận nắm lấy cổ áo tôi -
"Tôi không có nhiệm vụ phải nói cho anh biết"
"MÀY!!" - Hắn tức giận kéo tôi lại và hôn hụt môi tôi -
Đúng lúc đó Nhã Nhi cầm đóa hoa chuẩn bị tỏ tình Tuyết Hàn...vô tình đi ngang qua nhìn thấy khung cảnh đó
BỊCH
Nhã Nhi : *Chị ấy...có người yêu rồi sao..?*
*Vậy những năm qua mình cố gắng để làm gì?* - Cô ấy đau lòng nghĩ -
Cô vội chạy đi..đi thật xa...trời mưa to như đang lắng nghe nỗi đau của cô..như đang nói lên nỗi đau đó. Cô vội chạy qua đường..không cẩn thận chiếc xe ô to lớn đâm vào cô..máu chảy khắp đường..màu máu nhuốm vào từng giọt mưa..như máu của vết thương bị xé nát trong trái tim cô...lan ra ngoài
Xe cấp cứu cũng đến và đưa cô đi
---Một tuần sau---
Tuyết Hàn ngồi chống một tay trên ô cửa sổ nhìn xuống sân như mong chờ ai đó xuất hiện
Tuyết Hàn : *Đã một tuần rồi...em vẫn chưa đến tìm tôi..em từ bỏ rồi sao?*
*Chỉ có như vậy em đã từ bỏ rồi?*
*Haha..thật trớ trêu ngay lúc tôi phải lòng em..em lại từ bỏ tôi*
(mở điện thọai)
Tuyết Hàn : "Cậu cho tôi một phòng vip riêng tôi sẽ đến đó ngay"
Nhân viên : "Dạ"
(tắt điện thọai)
Cô lặng lẽ bước đi trong dãy hành lang..từng tiếng cộp cộp như nói lên cảm xúc của cô..cô chênh vênh giữa nhữnh nỗi đau..cô lạc lối..điều cô mong muốn duy nhất lúc này..là Nhã Nhi.
---Tại quán rựu---
--Phòng Vip--
Tuyết Hàn : "Ực..ực" - cô cầm chai rựu lên và uống -
Mỗi một ngụm như đưa từng ký ức của cô về Nhã Nhi trở về..từng hồi ức...từng kỷ niệm..cô nhớ Nhã Nhi...cô nhớ cô gái đó..nhớ nụ cười...nhớ từng lời yêu thương...nhớ những lần Nhã Nhi xuất hiện...nhớ những lần Nhã Nhi đợi chờ cô
Tuyết Hàn : "Ực..Nhã Nhi..em dám vứt bỏ tôi...trong cuộc đời tôi chưa ai dám làm tôi tổn thương như em. Nhã Nhi..tôi hận em..tôi hận em..hận mỗi lúc em cười...hận...từng khoảng khắc em đứng chờ tôi..hận em..hận hi vọng em đã gieo cho tôi..Nhã Nhi..tôi hận em.."
- Cô uống rất nhiều rất nhiều rựu và bước ra với bộ dạng say xỉn -
Nhân viên : "Cô Hàn cô có ổn không?"
Tuyết Hàn : "Cậu nói xem? Một người theo đuổi cậu..luôn chờ đợi cậu..luôn muốn được cậu chú ý đến..làm tất cả vì cậu..khiến cậu phải lòng em ấy..rồi đột nhiên em ấy biến mất..cậu nói xem? Em ấy có phải là từ bỏ tôi rồi không?"
Nhân viên : (cười buồn) "Cô nên đi tìm em ấy..vì có thể em ấy đã gặp chuyện gì đó..mà không thể đến gặp cô?"
Tuyết hàn : (cười) "Em ấy có thể bị gì chứ"
Nhân viên : "Tai nạn chẳng hạn? Lỡ em ấy bị tai nạn thì sao?"
- Cô hốt hoảng, chợt nhớ lại lúc đó hình như cô đã thấy hình bóng của Nhã Nhi, ngay lúc tên tồi tệ kia hôn hụt cô -
Tuyết Hàn : "Cảm ơn cậu tôi phải đi đây!!" - cô ấy vội chạy ra xe, phóng xe đi thật nhanh nhờ trợ lý hỏi các bệnh viện, rất nhanh tìm được bệnh viện Nhã Nhi đang nằm -
- Cô vội vàng tấp xe vào và tìm đến phòng Nhã Nhi đang nằm -
Tuyết Hàn : *202..202*
*đây rồi..*
- Cô hít thật sâu chuẩn bị tinh thần để nhìn người trong căn phòng đó -
Cạch
- Cánh cửa dần được mở ra -
Tuyết Hàn (run)
Là khuôn mặt quen thuộc ấy là cơ thể bé nhỏ ấy..là mái tóc..là hình dáng...là đôi mắt ấy..đôi mắt chứa đầy những vì sao đó đang đóng lại.. cổ tay bên trái truyền dây nước biển..cơ thể gầy hơn trước rất nhiều
Tuyết Hàn : *Nhã Nhi...là em..* (run run)
- Cô nhẹ nhàng khóa chặt cửa dần dần bước tới bên Nhã Nhi -
Tuyết Hàn : *Em..em ấy thật sự bị tai nạn..*
Nước mắt cô khẽ rơi cơ thể không thể kìm chế được mà ôm lấy Nhã Nhi
Nhã Nhi : "ưm..."
Nhã Nhi : *Ấm..ấm quá* (nhẹ mở mắt)
Nhã Nhi : "Nữ..nữ thần" (bất ngờ)
Nhã Nhi : "Em..em có phải là đang mơ không!!?"
Tuyết Hàn : "Gọi tên của tôi"
Nhã Nhi : "Hả..?"
Nhã Nhi : "Ưm.."
- Tuyết Hàn hôn chặt lấy môi Nhã Nhi, nụ hôn càng lúc càng sâu..khiến Nhã Nhi không thể nào thóat ra được.. -
Nhã Nhi : (vội đẩy)
Tuyết Hàn : (bất ngờ)
Tuyết Hàn : "Em..." - Tôi bất ngờ vì hành động của em ấy -
*Em ấy theo đuổi mình lâu như vậy bây giờ được đáp lại tại sao lại đẩy ra!!?*
Nhã Nhi : "Nữ thần chị..chị đã có người yêu rồi..đừng..đừng...đừng làm hành động đó với em.." - Em ấy mặt đỏ ửng, nước mắt rơi liên tục, dùng giọng nói yếu ớt như đang cố gắng kìm chế cảm xúc để nói với tôi -
- Tôi không thể kìm chế cảm xúc của tôi được nữa -
Nhã Nhi : "Á" - em ấy hốt hoảng la lên -
- Đôi bàn tay tôi khẽ gỡ từng nút áo trên người em ấy, tôi muốn cởi sạch quần áo của em ấy ra, tôi muốn người này phải thụôc về tôi..tôi đã quá yêu em ấy rồi..không muốn mất đi em ấy nữa... -
Nhã Nhi : "Đừng..đừng mà...~"
Nhã Nhi : "Nữ..nữ thần.."
- Tôi ngặm lấy một bên đồi đang nhấp nhô của em ấy..đưa lưỡi kích thích nó -
Nhã Nhi : " A~ xin đừng...~"
Tuyết Hàn : "Em chỉ cần thấy như vậy đã cho rằng tôi có người yêu? Đồ ngốc nhà em theo đuổi tôi lâu như vậy, em còn không biết tôi yêu ai!!?" - Tôi nhìn thằng vào mắt em ấy nghiêm túc nói -
Nhã Nhi : (sững sờ)
Nhã Nhi : "Vậy...vậy..vậy.." - em ấy đỏ mặt né tránh -
- Tôi hôn chặt môi em ấy, quyết khóa chặt em ấy vào lòng, tay tôi nhẹ nhàng luồn xuống phần dưới của em ấy -
Nhã Nhi : "A! Đừng chỗ đó...chỗ đó không được"
Nhã Nhi : "A~~~" - em ấy rên rỉ cố gắng lấy tay chặn tôi lại -
Nhã Nhi : "Nữ.."
"Ưm...."
Tuyết Hàn : "Tôi bảo em gọi tên của tôi! Không được phép gọi như trước nữa!"
Nhã Nhi : "Nhưng..nhưng mà..ư~"
Tuyết Hàn : "Bây giờ em là của tôi! Không được phép gọi như trước nữa!"
- Tôi đưa lưỡi xuống phần dưới của em ấy nhẹ nhàng đưa vào -
Nhã Nhi : "A~ ư~"
"Tuyết...Tuyết Hàn...làm ơn..đừng mà.."
--Sáng hôm sau--
Y Tá : "Cô thật là! Người bệnh mà cô cũng không tha, cũng may, cô bé này không sao, hôm nay không cần truyền nước biển nữa chỉ cần ăn uống đầy đủ sẽ khỏe lại thôi"
Tuyết Hàn : "Được rồi, cô ra ngoài đi"
--Cạch--
Nhã Nhi : - Trốn trong mềnh - (run run)
Tuyết Hàn : "Nhã Nhi~" - Tôi bước tới nhẹ lay chiếc mềnh -
Nhã Nhi : (hất tay Tuyết Hàn ra)
Nhã Nhi : "Tự..tự..nhiên nửa đêm..nửa hôm..chị...vô đây...chị..chị còn..." - em ấy yếu ớt trách móc tôi -
Tuyết Hàn : *Thật đáng yêu~Sao trước đây mình lại không nhận ra em ấy đáng yêu đến vậy chứ*
- Tôi nhẹ nhàng kéo em ấy ra khỏi mềm -
Nhã Nhi : "Chị..chị...chị thả tôi ra!" - em ấy xấu hổ mắng tôi -
Tuyết Hàn : (ôm chặt)
Nhã Nhi : "A!"
Tuyết Hàn : "Cho tôi xin lỗi...xin lỗi vì trước đó đã không trân trọng em.."
Nhã Nhi : "Chị...chị thả tôi ra trước đã!!"
Tuyết Hàn : "Không được..tôi thả ra em sẽ chạy đi mất" - tôi ôm chặt lấy em ấy rồi nói -
Nhã Nhi : "Tôi không muốn thả tôi ra! Chị cướp mất nụ hôn đầu của tôi! Chị còn cướp mất lần đầu của tôi!! Chị..chị là đồ biến thái...!!"
Tuyết Hàn : *Thật kỳ lạ..em ấy mắng tôi những tôi cảm thấy rất thích..em ấy thật đáng yêu*
Nhã Nhi : "Tôi chỉ mới là học sinh lớp 9...tôi còn chưa 18 vậy mà...vậy mà chị!!"
Nhã Nhi : "Chị trao nụ hôn đầu của chị cho tên kia rồi còn dám cướp của tôi...chị!!..."
"ưm...." - Tôi hôn chặt lấy môi em ấy -
Tuyết Hàn : "Nụ hôn đầu của tôi đã trao cho em rồi!"
Nhã Nhi : "Cái...cái..gì..hồi nào chứ..?"
Tuyết Hàn : "Em còn nhớ đêm em chờ tôi ở ngoài công ty không? Lúc đó em ngủ quên...tôi..tôi đã"
Nhã Nhi : (mặt đỏ ửng)
Nhã Nhi : "Chị...chị..cái tên biến thái này..Chị là ĐẠI BIẾN THÁI!! ĐẠI BIẾN THÁI!!!"
Tuyết Hàn : "Biến thái cũng được lưu manh cũng được chỉ cần đó là với em..chỉ cần là em yêu tôi"
- Nói xong tôi cướp lấy môi em ấy -
Nhã Nhi : "Ưm..."
Tuyết Hàn : "Nhã Nhi em thật ngọt~ Làm tôi chỉ muốn ăn thịt em, không chừa lại bất cứ thứ gì~"
Nhã Nhi : "Lưu..lưu manh..chị là đồ lưu manh.."
Tuyết Hàn : "Chỉ cần em yêu tên biến thái lưu manh này là được.."
Nhã Nhi : ...(////////)
---Trở Về Thực Tại---
"Nghe mama kể mà con muốn xịt máu mũi luôn" - con bé nói -
"A!" - Tôi búng vào trán nó -
"Con nhóc này ăn nói bậy bạ"
- Nhã Nhi vừa thức dậy cơ thể còn có chút ê ẩm chậm rãi bước ra -
"Vợ~" - Tôi khẽ gọi ngọt em ấy
Nhã Nhi : ( run)
"Vợ cái gì chị không mau đưa con bé đi học đã 6h30 rồi đó!"
- Tôi nhìn đồng hồ -
"Nhóc con, con sọan tập sách chưa đó!"
"Con sọan hết rồi!"
"Vợ ơi~ Hôn tạm biệt có được không~?" - Tôi nhìn em ấy làm nũng -
"Đi có 15 phút là chị về rồi mà"
"Vợ~"
- Em ấy chợt đỏ mặt -
- Tôi khẽ cười, bước đến ôm lấy eo em ấy, đặt lên môi em ấy một nụ hôn ngọt ngào -
"Ưm..."
Tuyết Hàn : "Vợ ơi tôi yêu em"
Nhã Nhi : (/////////)
"Trời ơi mami với mama còn hôn hít nữa con sắp trễ rồi nè!"
- Tôi cuối xuống hôn lấy xương quai của em ấy -
Nhã Nhi : "Ư.."
Tuyết Hàn : "Chờ tôi về sẽ thỏa mãn em"
Nhã Nhi : "Chị mau đưa con bé đi học đi"
Tuyết Hàn : "dạ vợ"
Tuyết Hàn : "Đi thôi nhóc con"
Lưu Nhã Nhi : "Hừ mami với mama lâu lắc quá!"
-----------------------------------------End-----------------------------------------