Tôi là Linh, năm nay tròn 15 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Mang trong mình hai dòng máu Anh và Việt nên thường xuyên bị mọi người trêu chọc. Năm 14 tuổi tôi phải chuyển trường vì công việc của ba mẹ. Ở ngôi trường mà tôi sẽ gắn bó 2 năm học cuối cấp của THCS, tôi đã gặp được người con trai ấy. Anh khá điển trai và cũng rất nghịch ngợm. Anh là Tuấn - mối tình duy nhất của tôi cho đến nay. Hơn tôi một tuổi nhưng anh lại luôn tỏ vẻ mình trẻ con và muốn được chiều chuộng. Lúc mới đầu gặp mặt, anh cũng như bao người khác, ngạc nhiên trước mái tóc vàng của tôi. Sau vài ngày thì anh ấy lại muốn biết nhiều thứ về tôi hơn. Từ sở thích, ưu điểm, anh đều hỏi. Ban đầu tôi sợ sẽ bị anh lừa đưa thông tin cho ai đó nên cũng không trả lời những dòng tin nhắn của anh. Nhưng bỗng một hôm, anh ấy không đến tìm tôi nữa, cũng chẳng nhắn một câu gì, đã vậy lại còn thu hồi cả những tin nhắn trước đây. Cho đến khi được một tuần, có người mới nói cho tôi biết anh gặp tai nạn xe. Tôi vội tức tối hỏi bệnh viện nơi anh đang ở và mua quà đến thăm. Tôi không hiểu tại sao lòng mình lại muốn gặp anh ấy trong khi tôi và anh mới chỉ quen biết nhau có một tháng? Tôi đến bệnh viện, hỏi số phòng của anh ấy rồi xách giỏ hoa quả lên tầng ba. Nhìn vào phòng bệnh cuối tầng ba phía bên trái, cạnh cửa sổ, chàng trai sở hữu mái tóc đen pha chút nâu đang trầm tư suy nghĩ về một vấn đề gì đó mà không để ý có người đến thăm. Tôi đến gần anh và hỏi:
- Nè, anh có sao không? Còn đau không?
Anh giật mình, quay đầu lại nhìn tôi. Đôi mắt anh nhìn tôi vẻ bất ngờ như muốn hỏi " Sao em lại ở đây?". Anh đứng hình một hồi rồi nói:
- Anh không sao. Em đến thăm anh à? Em ngồi đi.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh chiếc giường bệnh.
- Sao anh không nói với em chuyện anh gặp tai nạn?
- Đã vậy lại còn thu hồi tất cả các tin nhắn lúc trước nữa. Rốt cuộc là tại sao vậy?
Anh đáp lại:
- Anh không thấy em trả lời tin nhắn của anh nên anh nghĩ anh khiến em cảm thấy phiền toái.
- Vậy nên anh không nói với em vụ anh bị tai nạn xe sao?
Anh ngập ngừng đáp:
- Ừm, anh sợ em thấy phiền.
Tôi chẳng nói gì lại. Bầu không khí bỗng yên tĩnh đến lạ thường. Nhưng bầu không khí này lm tôi chẳng thấy thoải mái chút nào. Tôi đứng dậy:
- Em về đây, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa.
- Ừm, em đi đường cẩn thận nhé!
Tôi bước ra cửa phòng bệnh, chân bỗng chững lại:
' Em không thấy phiền nếu anh nhắn tin cho em đâu'
Dù là câu nói rất nhỏ nhưng anh vẫ nghe thấy mà đáp lại.
' Ừm, anh sẽ nhắn tin cho em mỗi ngày luôn ^-^'
Tôi chợt nghe được câu nói của anh, ngượng ngùng chạy một mạch xuống tầng một.
" Tim mình sao đập nhanh vậy? Sao mình lại phải chạy? Mặt mình đỏ lên sao?"
" Aiss, rốt cuộc đây là cảm giác gì chứ?"